Chương 64

41 3 0
                                    

Trong khu vui chơi, Ran nói, "Tớ muốn ngồi vòng Xoay ngựa gỗ."

Sakura chỉ vào lỗ mũi cô nói với vẻ hận sắt không thành thép, "Có tiền đồ tí được không? Vòng xoay ngựa gỗ để cho trẻ con ngồi. Không tin thì cậu đi mà xem"

Cuối cùng thì biến thành cảnh tượng như bây giờ.

Hai người đứng nhìn vòng xoay mất nửa giờ, Sakura đã không muốn kéo đồ ngốc này đi nữa rồi. Ran ngây ngốc ngắm vòng xoay trước mặt, tỏ vẻ đáng thương nhìn bạn mình, "Đại Bàn, cậu ngồi với tớ một lần đi mà!"

"Tớ không muốn!" Sakura đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô nghiêm túc từ chối đồ ngốc bên cạnh rồi. Đáng tiếc cuối cùng cũng không trụ được, đành nhắm mắt đi lên ngồi chung với Ran.

Sakura che kín mặt lại, thật xấu hổ, bên cạnh các cô là một đống trẻ mẫu giáo, ôi cái đồ ngốc này! Cô giờ coi như mà mất mặt hoàn toàn rồi.

Âm nhạc vang lên, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động. Những con gió mát mẻ lướt qua bên tai, mang theo hơi thở mùa hạ, Ran nhắm mắt lại từ từ mở hai tay ra...

Đây chính là hương vị tuổi thơ ư?

Một nụ cười thỏa mãn nở rộ trên khuôn mặt cô, thời điểm cô nhắm mắt nở nụ cười nhẹ kia, dung mạo vốn bình thường bỗng trở nên xinh đẹp không ngờ.

Một đôi mắt nham hiểm xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên tầng hai, khóa lại người con gái ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ cách quán cà phê không xa, khuôn mặt lịch sự nọ bỗng thoáng qua vẻ độc ác dữ tợn.

"Bố ơi?" Một cô bé cỡ năm sáu tuổi kéo tay áo hắn, "Bố ơi, Ayame muốn đi vệ sinh"

Ánh mắt người con trai thoáng vẻ mất kiên nhẫn, đành ôm cô bé đi vào toilet nam rồi đặt cô bé trên bồn cầu, sau đó lạnh giọng ra lệnh, "Con đi ở đây đi, trước khi bố về thì tuyệt đối không chạy lung tung, biết chưa?"

"Bố ơi bố muốn đi đâu vậy?"

Người con trai nổi giận, "Con lắm chuyện quá đấy, bảo con đi xong ở đây chờ thì cứ làm theo đi! Sao không nghe lời như vậy?"

Cô bé sợ hãi buông tay khỏi áo người nọ, nước mắt đọng trên vành mi, "Ayame nghe lời thì bố đến đón Ayame sớm nha! Ayame muốn ngồi vòng xoay ngựa gỗ." Nhìn kĩ ánh mắt cô bé, dù đôi mắt ấy đang mở nhưng lại trống rỗng không tiêu cự, rõ ràng cô bé này bị mù.

Người con trai ghét bỏ nhìn một cái rồi "Ừ" có lệ, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê.

Ran xuống vòng xoay ngựa gỗ, nói với cô bạn mình, "Tớ đi vệ sinh một chút."

Sakura xua xua tay, "Đi nhanh về nhanh. Lát nữa chúng mình đi ăn"

"Biết rồi, mẹ già à!"

"M*! Cậu nói ai là mẹ già hả! Đánh cậu giờ: Sakura giả vờ muốn đuổi theo Ran.

Ran vừa lui người vừa cười xin tha, Sakura mới từ bi bỏ qua cho cô, "Đi đi, nhanh lên!"

Ran đi vệ sinh xong rồi ra ngoài, bỗng bị ai đó kéo mạnh đến dưới bóng cây.

"Zama Hiroshi! Sao lại là anh?" Ran cảnh giác nhìn hắn ta, kẻ này là một tên thần kinh, "Anh lại muốn làm gì?"

Sao lại trùng hợp như vậy không biết, đi khu vui chơi mà còn đụng phải tên dở hơi này. Cô lắng lặng lui về sau, cố gắng lui tới nơi động người. Zama vô cùng hận người con gái trước mắt này, nếu không phải do cô ta thì Shiho giờ vẫn đang hạnh phúc, mình cũng sẽ không bị viện trưởng phái tới các bệnh viện lớn, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối làm phẫu thuật mà mãi không hết được. Như hôm nay vất vả lắm mới nghỉ phép được nhưng vẫn phải cùng đến khu vui chơi với Ayame.

Hắn cũng không ngờ tới mình còn có thể gặp ả đàn bà khốn nạn Ran Mouri ở nơi này.

Zama tức giận nhìn chằm chằm cô: "Đi theo tôi!"

"Vì sao tôi phải nghe lời anh?"

Ánh mắt Zama lạnh đi, anh đột nhiên lại gần cô, lạnh lùng nói: "Tôi biết bí mật của cô. Ran Mouri, giáo sư Mouri? Ha ha ha ha, cô thật sự là con đàn bà nát ai cũng có thể trèo lên người! Cô nói xem nếu tên Kudo Shinichi kia biết bảo bối anh ta nâng niu trong lòng lòng bàn tay còn sợ ngã, thật ra là một con điếm bị người ta đè dưới người."

Zama độc ác nhướn môi, ác ý nhìn Ran: "Cô nói xem, khi đó, tổng giám đốc cao quý của tập đoàn họ Kudo, sẽ còn muốn ả đàn bà tàn tạ như cô sao?"

"Anh thì biết cái gì chứ?" Bàn tay Ran trở nên lạnh lẽo, mỗi một câu của Zama đều như một nện búa, đánh lên mặt hồ trong lòng cô, bên ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng vô cùng yếu ớt, cô run rẩy nói: "Zama Hiroshi! Anh nói linh tinh phát nghiện rồi sao! Shinichi sẽ không tin anh!"

"Ha ha ha ha..." Tiếng cười bén nhọn của hắn đủ lớn để xuyên thủng mãng nhĩ cô, Zama lau đi giọt nước đọng lại nơi khoé mắt vì bật cười, lúc sau mới nói: "Tôi nói linh tinh? Anh ta sẽ không tin tưởng? Giáo sư Mouri của tôi ơi, cô thật sự ngây thơ quá rồi! Cô đã không thừa nhận, vậy để tôi đi nói với tổng giám đốc Kudo, nói vợ hợp pháp của anh ta, thật ra vào năm lớp mười một, từng bị một đám lưu manh thay phiên cưỡng hiếp"

"Anh! Anh nói bậy!" Ran vẫn còn muốn làm chút cứu vấn cuối cùng, Zama cười lạnh nhìn cô, như một con cá đang giấy giụa trên một cái ao cạn khô, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận phải chết khát. Hắn ta nói ra chân tướng khiến Ran tuyệt vọng.

"Ran Mouri, hẳn là cô không nghĩ tới, ngày đó tôi đi qua hẻm nhỏ đó, thấy được cô bị vài tên côn đồ kéo vào con hẻm gần đó, tôi thấy bọn họ vây quanh cô, xé quần áo của cô.

"Im miệng!" Ran cố giữ bình tĩnh, trán cô đổ mồ hôi, cô tự nói với mình, không được hoảng. Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, cô nghiêm nghị nhìn hắn ta hỏi: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Zama lộ ra nụ cười quái dị vì đạt được mục đích: "Theo tôi, cô không cần biết."

"Chờ một chút, tôi đi với bạn, nếu tôi đột nhiên biến mất, bạn tôi sẽ lo lắng, để tôi gọi điện thoại đã" Ran lấy di động ra, cô muốn lén cầu cứu với Đại Bàn đi cùng, nhưng lại bị Zama cướp mất: "Không được."

Ran nổi nóng: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi đã nói, tôi sẽ đi cùng anh, để tôi nhắn một tin báo bình an cho bạn mình cũng không được sao?"

"Không được, nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ nói ra chuyện năm lớp mười một cô bị nhiều người thay phiên cưỡng bức cho Kudo Shinichi."

Gương mặt của Zama như không còn chút sinh khí nào hết. Ran nghiến răng nghiến lợi, nhìn anh ta với đôi mắt căm hận.

Cô đương nhiên biết được chuyện mình may mắn không bị bọn chúng cùng nhau giở trò đồi bại. Từ điểm này có thể thấy được, lúc đó Zama không chứng kiến vụ việc, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi.

Nhưng là một người bạn đã từng có quãng thời gian cùng nhau cắp sách đến trường, khi nhìn thấy người bạn của mình bị rơi vào tình huống như vậy, anh ta vậy mà một chút cắn rứt lương tâm cũng không có, cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ rồi đi tiếp.

Đạo đức của Zama Hiroshi thật sự khó có thể chấp nhận được?

Mặc dù trong lòng Ran nhận biết được rõ rằng cô không bị ai *** hiếp cả. Nhưng cô cũng không thể chắc chắn rằng người con trai đó sẽ tin cô.

Trong đầu bất giác nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, ngày mà người con trai đó lần đầu tiên muốn chiếm lấy cô.

Nếu ... nếu anh biết chuyện cô gặp phải năm lớp mười một ấy, liệu anh có còn tin cô nữa không? Anh sẽ nghĩ cô là người như thế nào đây?

Nếu như để cho tên thối tha Zama nói với anh chuyện này, cô thực sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Nói tóm lại, cô không muốn cho người con trai kia biết được mọi chuyện! Cô sợ phải đối diện với đôi mắt khinh bỉ của anh nhìn cô một lần nữa.

Ánh mắt khinh miệt, coi thường ấy dường như có thể khiến cô cả đời này không dám ngẩng lên nhìn... Bây giờ hai người đang vô cùng hòa thuận với nhau.

Một tia sáng lóe lên trong mắt Ran. Trước khi chết, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hủy khoảnh khắc mà cô không dễ dàng có được này.

Ngồi trên xe của Zama, Ran thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ nghĩ đến việc phải hít thở chung một bầu không khí, hơn nữa còn phải ngồi cùng xe với tên cặn bã này, cô cảm thấy phát tởm.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Ran rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy tòa nhà lớn ở phía trước. Chiếc xe vẫn không ngừng lăn bánh.

Zama không đáp lại, chỉ im lặng dừng xe lại trước một con đường mòn nhỏ. Con đường này hình như không có nhiều người qua lại cho lắm. Ran trước kia đã từng làm việc ở Bệnh viện Anh được một thời gian rồi.

Nhưng cô cũng không biết ở phía cuối còn đường này, còn có một nơi như vậy. Căn biệt thự có vẻ như nằm ở vị trí đắc địa trong khu rừng này.

Zama thô lỗ túm cổ cô, không ngừng lôi xềnh xệch Ran vào phòng ngủ của căn biệt thự, rồi mạnh bạo đẩy cô quỳ xuống sàn trước một chiếc gi.ường ngủ cỡ lớn muốn cô phải quỳ xuống dưới chân Shiho, thú nhận hết mọi lỗi lầm của cô!"

Ran ngước lên nhìn người đang ngồi ở trên gi.ường một cách sắc bén. Sau khi nghe xong những lời nói của Zama, cô không tự chủ bất giác cười khẩy.

"Có chết tôi cũng không bao giờ làm cái chuyện hoang đường ấy!" Ran đầy kiên quyết, lạnh lùng ngước lên, nhìn chằm chằm vào Zama: "Bởi vì tôi chẳng có gì phải tự vấn với lương tâm của mình cả!"

Kẻ xấu xa thực sự ở đây chính là Shiho mà. Việc gì cô phải xin lỗi cơ chứ. Chưa kịp nói xong, cô liền bị Zama túm tóc, rồi ấn mạnh xuống sàn: "Ran Mouri! Cô nghĩ bản thân mình vẫn còn là giáo sư à? Tôi không biết vì sao Kudo Shinichi đột nhiên lại đối xử tốt với cô như vậy. Nhưng đó là Kudo Shinichi, còn tôi thì khác! Hôm nay tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Shiho! Một người phụ nữ có tâm địa độc ác như cô đáng phải bị trừng phạt!"

"Tôi không quỳ!" Ran cố gắng đứng dậy, nhưng ngay lập tức cô bị Zama đá mạnh đến nỗi ngã rạp xuống một lân nữa: "Không quỳ? Không quỳ cũng phải quỳ! Cô quỳ xuống cho tôi!"

"Zama Hiroshi! Tên điên này! Anh mau buông tay ra!"

Ran vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trán cô đau đớn vô cùng, cô biết rằng trán mình đang bị thương khá nặng.

Một cơn giận dữ trong lòng cô như bùng lên: "Zama Hiroshi! Anh không thấy sao? Hồi lớp 11, không phải là tất cả những chuyện xảy ra trong con hẻm đó anh đã nhìn thấy hết rồi hay sao? Anh nghĩ tất cả những chuyện đó là vì ai?"

Cô chỉ tay vào người phụ nữ đang nằm bất tỉnh trên gi.ường: "Cô ta! Shiho Miyano! Trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại sự dịu dàng, lương thiện của cô ta. Cô ta chỉ cần rơi một giọt nước mắt cũng đã khiến anh đứng ngồi không yên, có thể đổ hết tội của cô ta cho người khác một cách dễ dàng như vậy ư? Chính cô ta! Cô ta là kẻ chủ mưu trong chuyện này! Chính cô ta đã trả tiền cho bọn xã hội đen để cưỡng hiếp tôi!"

Ran thở dài nặng nề. Sau khi có thể nói ra được những lời này, sự uất ức cũng như đau buồn trong lòng cô dường như có chút nhẹ nhàng hơn.

"Không! Không thể như vậy! Cô nói dối! Không thể có chuyện đó được!"

"Không thể sao?" Cô mỉm cười một cách bất lực: "Cũng đúng đó! Shiho dễ thương, tốt bụng, dịu dàng, xinh đẹp như vậy, làm sao một người hoàn hảo như Shiho Miyano lại có thể là người phụ nữ ác độc như tôi vừa nói được chứ? Còn Ran Mouri tôi thì cũng thật là... Ai tôi cũng không vừa mắt, thật xấu tính quá mài!"

Zama tức giận nhìn thẳng cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hận không thể bóp nát: "Cô thực sự là một người phụ nữ rắn độc! Cô nghĩ cô nói ra những lời nói tâm thường này thì tôi sẽ dễ dàng tin cô hay sao? Cái gì mà thuê người *** hiếp cô? Cô coi tôi là kẻ ngốc dễ bị lừa lắm hả?"

Một tia sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt Ran. Nói đến như vậy rồi, ấy thế mà anh ta vẫn không muốn hiểu ư?

Ran cũng không phải là một vị thánh. Mặc dù cô tự nhận bản thân mình là một người yếu đuối, rất dễ mềm lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô dễ bị người khác bắt nạt?

"Buông tôi ra!" Cô đẩy mạnh Zama ra, rồi vội vã đi đến bên gi.ường Shiho, rồi nhanh chóng kéo cổ áo cô ta xuống. Zama thấy thế liền tức giận chạy lại rồi quát: "Cô lại muốn làm gì Shiho! "

"Hả?" Ran cười chế nhạo anh ta, người đang trừng mắt nhìn cô, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, đôi mắt đầy sự khinh bỉ nhìn lại anh ta: "Anh nhìn cho kỹ đi!"

Dưới cái nhìn đầy thù hận của Zama, Ran từ từ kéo cổ áo của Shiho xuống: "Zama Hiroshi, khi thấy Shiho cũng có một vết sẹo dưới xương quai xanh giống tôi, anh có cảm thấy kỳ lạ không? Anh có bao giờ nghĩ qua tại sao trên đời này lại xảy ra một chuyện trùng hợp đến vậy không?"

Hồi còn học cấp hai, khi bắt gặp Shiho đã lén xem nhật ký của mình, Ran không phải là không biết gì.

Chỉ là khi đó vẫn còn trẻ người non dạ, cô chỉ cảm thấy có hơi khó chịu khi chuyện riêng tư của mình bị người khác biết được chứ cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Mãi đến sau này, sau khi phát hiện ra dưới xương quai xanh của Shiho cũng có những vết thương giống như của mình liền cảm thấy cô ta rất không bình thường một chút nào.

"Đó không phải chỉ là trùng hợp thôi sao! Hừ! Chỉ là vết thương thôi mà. Cô đừng nói với tôi là, mấy vết sẹo đó là do chính Shiho tự tạo ra đấy nhé. Tôi chưa từng nghe thấy bất kỳ cô gái nào lại dám biến mình trở nên xấu xí cả. Mấy vết sẹo xấu xí này chẳng có gì lấy làm tự hào hết"

"Anh nói đúng rồi đó. Mấy vết sẹo xấu xí này chẳng có gì lấy làm tự hào hết. Nhưng anh có biết vết sẹo của tôi từ đâu mà có không? Anh không cảm thấy kỳ quặc sao? Tại sao lúc đầu Shinichi lại ghét tôi đến vậy, nhưng bây giờ đột nhiên anh ấy lại đối xử tốt với tôi?"

Ran cảm thấy răng con quỷ nhỏ trong lòng cô đang không ngừng vỗ cánh, xúi giục cô nói ra tất cả mọi chuyện. Mà cô cũng không phải là một vị thánh, không thể chịu nhiều uất ức, tủi nhục như vậy cả đời được.

Cô vốn dĩ định một mình chịu đựng những bất công, những oán ước này, nhưng ngày hôm nay Zama lại bắt cô phải quỳ xuống để nhận tội trước mặt Shiho?

Điều này khiến cô tức chết! Rốt cuộc thì ai mới là người phải quỳ xuống xin lỗi đây? Hahaha ... Thật là buồn cười.

Về việc vì sao Shinichi đột nhiên lại trở nên tốt với cô như vậy, Ran bất giác nhớ lại ngày hôm đó, người con trai ấy âu yếm, vuốt ve vết sẹo dưới xương quai xanh của cô và hỏi, làm sao lại có những vết sẹo như thế này ... Mặc dù hai người không nói gì, nhưng lúc ấy Ran cảm nhận được rằng anh ấy biết cô là người đã cứu anh trong hầm tránh bom.

Cô chỉ vào vết sẹo trên xương quai xanh của mình rồi nói: "Khi bảy tuổi, chỉ vì cứu Shinichi nên mới có vết thương này. Shiho lúc đó đã lén xem trộm nhật ký của tôi. Tôi vẫn nhớ một câu mà tôi đã ghi trong cuốn nhật ký đó: "Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu bé đó, ánh mắt không ngừng kinh hãi trước vết thương trên vùng xương quai xanh của tôi. Tôi biết, cậu bé ấy đang nhìn chằm chằm vào vết thương ấy. Tôi tự hỏi một ngày nào đó, liệu cậu ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi, rồi nhận ra tôi bằng vết sẹo này không nhỉ?"

Zama Hiroshi, khi tôi nhìn thấy Shiho cũng có một vết sẹo trên xương quai xanh giống mình, lúc đó tôi vẫn ngu ngốc tin tưởng cô ấy, nghĩ rằng chắc là do cô ấy vô tình bị va chạm ở đâu đó mà thôi. Những vết bầm tím? Lại còn đúng ở xương quai xanh? Liệu anh có tin nổi không?

Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình như một con ngu vậy! Ấy thế mà tôi đã bị cô ta lừa dối trong suốt chừng ấy năm trời.

Nếu như không phải là gã mập đó nói cho tôi biết sự thật, thì tôi vẫn còn ngớ ngẩn tin lời Shiho.

Shiho chắc hẳn cũng không thể nghĩ ra được, vào năm lớp mười một, toàn bộ sự việc mà cô ta thuê đám côn đồ ở trường đều bị người khác bắt gặp. Tôi thực sự vô cùng buồn, cũng như thất vọng nữa. Người mà tôi coi là bạn vậy mà lại đâm sau lưng tôi một nhát dao đau đến vậy?

Mọi chuyện đều rõ ràng như vậy. Kể từ hồi cấp hai, cô ta đã vạch sẵn mọi thứ rồi. Mục đích của cô ấy cũng vô cùng rõ ràng. Cô ấy muốn giả mạo là tôi, để trở thành ân nhân cứu mạng của cháu tích tôn nhà họ Kudo"

"Không! Không thể"

"Lúc đó vì còn trẻ con, tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Những điều ở bên trong cuốn sổ nhật ký đó, đều là những tâm tư khi tôi mới chỉ bước sang tuổi thứ bảy. Khi phát hiện ra cô bé lén xem trộm cuốn sổ nhật ký của mình, cô bé đó cũng chỉ chạc tuổi mình mà thôi, làm sao lại có thể xấu tính như vậy. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng , là ân nhân cứu mạng của cháu tích tôn nhà họ Kudo thì sao chứ? Cũng chỉ là tiện tay cứu người thôi mà ... Trong cuốn sổ, tôi đã nhắc đến địa chỉ nhà họ Kudo ở thành phố Tokyo, hơn nữa còn nhắc đến cả tên ông của Kudo Shinichi. Điều này cũng có thể dễ dàng giải thích lý do vì sao Shiho lại cố tình tạo ra vết thương nơi quai xanh của cô ta"

Khi nói đến đây, mặc dù cô đã biết tất cả mọi chuyện từ hồi cấp ba rồi. Nhưng mãi cho đến khi về nước, phát sinh ra quá nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là sau khi gặp tên mập đó, Ran mới biết được rằng Shiho đã từng làm những điều vô cùng xấu xa đối với cô. Cô ta thậm chí còn bỏ tiền để thuê người *** hiếp cô nữa! Cô ta mới chỉ đọc trộm quyển nhật ký một lần thôi mà đã có thể nhớ được hết mọi thứ trong đó, rồi còn lập kế hoạch *** hại cô?

Cuối cùng cô cũng có thể hiểu vì sao Shiho lại tìm mọi cách nhằm *** hại cô đến vậy. Ngay cả khi Shinichi không chủ động tìm Shiho, nhưng cô ta vẫn có thể dễ dàng đến thành phố Tokyo tìm anh đến vậy. Lấy lí do là ân nhân cứu mạng hồi trước, cô ta đương nhiên có thể đòi một chút lợi lộc là điều hoàn toàn có thể làm được.

Lúc đó mình mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ? Khi ấy mới chỉ là học sinh trung học mà thôi, thậm chí không phải là người lớn! Ấy vậy mà Shiho lại dám thuê người đi cưỡng hiếp cô. Cô cùng Shiho từ trước đến giờ không thù cũng không oán, vậy tại sao cô ta lại làm như vậy? Mọi thứ bây giờ đã quá rõ ràng rồi! Mặc dù khi đó Shiho đã trở thành bạn gái của Shinichi, nhưng cô ta không chắc chắn việc Shinichi có biết cô ta không phải là ân nhân cứu mạng của anh hay không. Hơn nữa Shiho cũng sợ rằng một ngày nào đó Shinichi sẽ phát hiện ra chính Ran Mouri mới là người cứu anh. Ai biết được Shinichi sẽ làm ra chuyện gì nếu như biết sự thật ấy.

Vì vậy, để đề phòng trường hợp xấu nhất có thế xảy ra, Shiho đã thuê người cưỡng hiếp cô. Nếu một nữ sinh trung học bị *** hiếp, khả năng cao nhất là nữ sinh đó sẽ nghĩ đến việc tự tử. Mà Shiho thực sự hiểu được tâm lý của cô. Nếu như ngày đó cô thực sự để những người đó thực hiện được thành công hành vi của mình, cô chắc chắn sẽ đi tự tử.

"Cô ấy lúc đó mới chỉ học cấp hai mà thôi ... Làm sao có thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy!"

Ran nhìn vào đôi mắt đang nghi hoặc của Zama, cô không nhịn được cười nhạo: "Đúng đó! Lúc ấy cô ta mới chỉ là một học sinh cấp hai mà thôi. Tôi làm sao có thể nghĩ xấu về người hàng xóm, người bạn tốt cùng tôi lớn lên như vậy được chứ? Thôi! Tôi cũng không muốn nhiều lời. Dù sao đi chăng nữa, mọi thứ tôi đều đã nói với anh rồi. Nếu như anh vẫn nghĩ rằng cô ta là một người hiền lành, tốt bụng, lương thiện thì đó là việc của anh. Nó cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi"

Cuối cùng thì cũng có thể nói ra mọi thứ! Kể từ khi gã mập đó nói với cô về điều đó, Ran cũng có thể đoán ra được chân tướng sự việc, trong lòng luôn cảm thấy có một thứ gì đó khiến cô tức nghẹn vậy. Nhưng ai cô cũng không nhắc đến.

"Cô nói Shiho đã chỉ tiền để thuê đám du côn cưỡng hiếp cô. Nhưng lúc đó cô ấy mới chỉ học cấp ba mà thôi. Cô ấy lấy đâu ra tiền cơ chứ?" Zama vẫn đang rối loạn trong mớ suy nghĩ của mình.

Đôi lông mi cong vút của Ran khẽ run rẩy: "Ôi chao! Lúc đó anh không thấy rằng Shinichi đối tối với Shiho như thế nào à mà anh lại còn hỏi một câu thừa thãi như vậy?"

"Đợi một chút" Zama đột nhiên hét lên.

"Anh lại muốn làm gì?"

"Không phải cô muốn nói chuyện này cho Tổng giám đốc Kudo biết hay sao?"

"Tất nhiên là không" Ran nhìn Zama một cách khinh bỉ: "Anh nghĩ ai cũng giống như Shiho chắc?"

Cô cùng người con trai đó chỉ cần có một cuộc sống bình yên như bây giờ, là đã quá đủ rồi. Coi như ông Trời đối đãi với cô cũng không tồi. Trước khi chết, còn có thể cho cô một cuộc sống thoải mái như vậy.

Ran cảm thấy hài lòng, cũng như thật biết ơn vì những gì mình đang có. Cô đã có thể làm những điều ngớ ngẩn, chẳng hạn như một mình chịu đựng những uất ức.

Nhưng cô cũng chẳng phải thần thánh. Cô là một con người bằng da bằng thịt. Nếu như hôm nay không phải là do Zama bắt cô làm những điều quá với sức chịu đựng của mình, thì cô cũng không nói ra những lời kia.

"Tại sao tôi phải tin cô cơ chứ?"

Nghe xong câu hỏi của Zama, Ran cười khẩy: "Tôi cần anh tin tôi à?" Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Anh có tin tôi hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết"

"Ngay cả ... ngay cả khi những điều cô nói đều là sự thật đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận được việc cô đã cố tình làm hại Shiho trong buổi phẫu thuật hôm đó!"

Ran có chút mất kiên nhẫn: "Tôi nói lại một lần nữa, đừng bao giờ vu khống cho người khác khi mình chưa hiểu chuyện gì. Tôi cố tình *** hại Shiho hay không, anh cũng là một bác sĩ khoa ngoại, chẳng lẽ anh không đoán được ra hay sao? Nhất định muốn đi ngược lại với lương tâm mà vu khống cho tôi?"

"Tôi không tin cô! Một người phụ nữ độc ác như cô, nếu như không phải là như vậy, thì tại sao cô lại không kiện tôi? Cô không dám kiện đúng không! Tại sao cô lại không dám? Chính là bởi vì lương tâm cô sẽ cảm thấy tội lỗi! Còn nói cô không động tay động chân gì. Cô vẫn còn mặt mũi để mà thốt ra những câu nói đó à? Đứng trước mặt Shiho mà vẫn còn dám nói những lời trái với lương tâm như vậy, cô không sợ ban đêm ma quỷ sẽ bắt cô đi ư?"

Ran nhìn thẳng vào đôi mắt Zama, như thể đang nhìn một con sâu tội nghiệp vậy.

"Anh hỏi tôi vì sao tôi lại không kiện anh vì tội vu khống ư?

Anh nói là do tôi có tội, nên tôi mới không dám đi kiện anh?"

Ran nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt thương hại. Người con trai thực sự không biết một chút gì hết.

Mặc dù Ran không hề thích cô bác sĩ họ Sacho kia một chút nào, nhưng cô càng không thích người bác sĩ một chút cũng không hiểu chuyện đang đứng ngay trước mặt cô bây giờ.

"Chẳng lẽ không phải?" Anh thực sự không thích cái cách mà cô đang nhìn anh ngay lúc này, cứ như thể cô đang nhìn một thứ rác rưởi, thối nát là anh vậy.

"Ồ" Ran cười nhẹ một tiếng. Ấy vậy mà anh ta lại còn hỏi cô "Chẳng lẽ không phải?" Thật lố bịch đến nực cười.

Nhìn vào đôi mắt mông lung ấy, Ran bất lực nói: "Nếu không thì anh có thể quay lại hỏi bác sĩ Sacho. Hỏi xem nếu như cô ấy biết Zama Hiroshi vì một cô gái khác mà dám vu khống cho Ran Mouri là tôi đây, hãy hỏi cô ấy xem nếu như cô ấy biết tôi muốn kiện Zama Hiroshi anh vì tội vu khống, liệu cô ấy có dám quỳ xuống và cầu xin tôi hay không?" Ran cười khổ nhìn người con trai đang rối như tơ vò trước mặt. Tên đê tiện này, đúng là đáng đời?

"Anh nghĩ rằng tôi không dám kiện anh là bởi vì tôi cảm thấy thẹn với lương tâm ư? Anh nghĩ anh là ai? Tôi không kiện anh, chỉ là bởi vì có một người phụ nữ đáng thương đã quỳ xuống dưới chân tôi, thay anh cầu xin tôi đó anh có biết không? Cô ấy nói với tôi rằng nếu như sự nghiệp của anh hoàn toàn bị hủy hoại, thì con của anh sẽ không bao giờ có thể chữa lành được đôi mắt, sẽ không bao giờ có thể thấy được ánh sáng một lần nữa anh có hiểu không! Không dám kiện anh vì tôi cắn rứt lương tâm ư? Anh sai rồi. Tôi thực sự chưa bao giờ gặp qua một người lúc nào cũng tự cao tự đại, luôn tự cho mình là đúng nhưng thực ra chẳng biết một cái gì cả. Zama Hiroshi, anh nghe cho rõ đây, tôi không kiện anh, chỉ là bởi vì con anh vẫn cần anh!"

Nói xong, cô quay người bước ra khỏi biệt thự mà cô chán ghét đến tột cùng.

Ran trong lòng hiểu rõ một điều rằng nếu như Zama đã hỏi cô có nói chuyện này cho Shinichi biết hay không, điều đó có nghĩa là Zama vô cùng không muốn cô sẽ đem chuyện này nói cho Shinichi biết. Anh ta hy vọng cô sẽ không kể chuyện đó cho người khác, vì vậy có thể đoán ra được Zama tuyệt đối không bao giờ muốn tiết lộ điều này. Cô rõ hơn ai hết, tất cả những lời nói hôm nay, giống như một cú đánh thật mạnh vào Zama vậy. Nhưng... chẳng lẽ cô làm sai điều gì ư?

Chẳng lẽ cô không vô tội như mình đã nghĩ?

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ