Chương 51

58 4 0
                                    

Thời gian lại trôi qua thêm nửa tháng nữa, cuộc sống của Ran trôi qua cực kỳ phong phú. Trong thời gian nửa tháng này, cô lại liên tiếp cứu sống thêm năm bệnh nhân u não nữa. Không phải lần nào cô cũng chọn phẫu thuật mở sọ, có một số khối u nằm ở vị trí chính diện, hơn nữa kích cỡ cũng nhỏ, không đè lên dây thần kinh, cô sẽ cân nhắc điều trị bằng tia bức xạ gamma.

Trong năm bệnh nhân được cứu chữa tháng này có hai bệnh nhân dùng tia laser cắt bỏ khối u. Nhưng dù nói như thế nào, cô mới bắt đầu kế hoạch chưa được một tháng, cứu chữa rất nhiều bệnh nhân u não mà chưa một lần thất bại.

Chuyện này cũng thật thần kỳ. Karube Teigo, người cũng là bác sĩ khoa ngoại thần kinh càng thêm ca ngợi cô.

Đương nhiên, kèm với sự thành công, túi tiền của cô cũng xẹp đi rất nhiều. Cho dù Shinichi không yêu cầu cô trả tiền viện phí, thuốc men. Nhưng Ran vẫn kiên trì muốn trả, cô nói: "Đây là ước mơ từ nhỏ của em. Em nhất định phải trả viện phí, thuốc men: Bởi sự thành công của Ran Mouri, mọi người quan tâm chuyện này cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay trong bệnh viện, Ran lại đụng phải tên phóng viên đã bám theo cô ba ngày, kiên trì muốn phỏng vấn cô.

Nhìn thấy phóng viên họ Suou đến từ tòa soạn nào đó này, Ran lại cảm thấy đau đầu. Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu, rõ ràng cô làm những chuyện này đều chỉ vì nguyện vọng của mình, tại sao mọi người lại bắt đầu quan tâm đến cô. Ran không hề tuyên truyền với bên ngoài, cô thậm chí không thèm giả vờ đăng bất kỳ bức ảnh hoặc dòng chữ nào trên weibo. Nhưng không biết vì sao, lại thu hút sự quan tâm của xã hội.

"Phóng viên Suou, anh có thể đừng đến tìm tôi nữa được không? Tôi đã nói rồi, tôi không nhận phỏng vấn" cô vỗ trán đau đầu nói: "Thật đấy, anh làm như thế này chỉ gây rắc rối cho tôi. Tôi làm những việc này chỉ vì ước mơ lúc nhỏ của tôi mà thôi, tôi không hề muốn "nổi tiếng", cứ như thế này khiến tôi rất mệt mỏi"

Cô nói xong liền bước vào văn phòng, đem vị phóng viên Suou kia khóa ngoài cửa phòng, cô mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cởi ra chiếc áo blouse trắng trên người.

Hôm nay Shinichi đi công tác, Ran không muốn gọi điện thoại kêu lão Yuzo lái xe đến, đã rất lâu rồi cô không đi về một mình.

Ran cầm lấy túi xách đi thang máy xuống lầu, lại phát hiện người trong bệnh viện hôm nay có chút kỳ lạ.

Những người thường ngày hay chào hỏi với cô, vừa nhìn thấy cô liền chạy ra xa, còn có người châu đầu ghé tai, chỉ chỉ trỏ trỏ cô.

Ran thấy làm lạ, chẳng lẽ trên mặt cô có gì? Cô lấy chiếc gương mang bên người ra soi mặt. Không có gì cả, không có thứ gì kỳ lạ trên mặt cô hết, vậy những người đó đang nhìn gì chứ?

Bỗng nhiên nhìn thấy một y tá quen thuộc đi đến trước mặt cô, Ran vươn tay ra túm cô y tá đó lại: "Koko, cô biết bọn họ đang nhìn cái gì không..." Lời còn chưa nói hết, Koko ngẩng đầu lên nhìn thấy là cô, mặt liền biến sắc, hoảng hốt chạy về phía khác, ném lại một câu: "Tôi không biết"

Ran cũng không ngốc, dáng vẻ của Kokl rõ ràng là biết nguyên nhân. Cô lại lần lượt nhìn những người quen thân, phản ứng của mỗi người nhìn thấy cô đều giông nhau vội vàng chạy đi. Cô giống như một bãi phân chó, người thấy người tránh.

Đi tới trạm xe bus bên cạnh bệnh viện, vừa lên xe, cảm giác kì lạ ở trong bệnh viện lại một lần nữa xuất hiện trong lòng cô. Cô nhận ra, những người ngồi trên hàng ghế hai bên nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng miệt thị.

Ran đi xuống hàng ghế cuối cùng của xe bus, đang định ngồi xuống, bác gái bên cạnh đột nhiên mắng cô với sắc mắt khó coi: "Đi ra chỗ khác, chỗ này không cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm người khác" Ran ngỡ rằng mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn bác gái kia, "Bác, bác nói gì vậy ạ?"

Bác gái hung hãn đứng lên chỉ tay thẳng vào mũi Ran mắng to: "Tôi nói cô là kẻ thứ ba không biết xấu hổ, chen chân vào tình cảm của bạn thân! Đúng là không biết xấu hổ, chẳng trách bây giờ trên mạng đều nói phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân, đến chồng sắp cưới của bạn thân cũng cướp, chỗ này không chào đón cô! Mau cút xuống xe"

Có người dẫn đầu, những người phía sau cũng không còn kiêng dè gì nữa.

"Đúng vậy, loại người giống như cô đáng ra phải bị bắt vào tù! Vì có được chồng sắp cưới của bạn thân, bèn cố ý sơ suất trong lúc phẫu thuật cho người ta, giết người đoạt mạng! Loại người như cô không xứng đáng làm bác sĩ!"

Ran hoảng sợ nhìn bốn phía xung quanh, đầu cô bây giờ cữ kỳ hỗn loạn. Cố ý sơ suất trong ca phẫu thuật của Shiho Miyano, để cướp được chồng sắp cưới của bạn thân. Đây là những chuyện bịa đặt mà trước đó tên Zama Hiroshi gắn mác cho cô, nhưng mà những ân oán đó, sao người xa lạ này lại biết?

Không biết là ai tiến lên đạp cô một cái. Ran không chút phòng bị, cả người lảo đảo, ngã nhào về phía trước, cái trán đập vào tay vịn, hít – đau quá! Cô cắn môi, cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng.

"Nhìn cô ta kìa, loại kẻ thứ ba này thích giả vờ đáng thương lắm, cô ta còn không biết xấu hổ giả vờ tội nghiệp" Một bà cô ba bố mươi tuổi khoang tay trào phúng nói, "Trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không lọt qua, chỉ cần làm việc xấu, sớm muộn cũng bị người khác vạch trần, cái clip kia của cô đã truyền khắp trên mạng rồi. Toàn bộ weibo đều có"

Ran ngẩng đầu lên, đôi môi run rẩy: "Clip? Clip nào chứ?"

"Giả ngốc à?"

Cô vội vã móc điện thoại ra, bật 4G, mở weibo ra. Cô ngay lập tức nhìn thấy đoạn clip kia!

Đó là clip cô ở "Cúc Đình", bạn của Shinichi- Sanjuro chất vấn cô chuyện ám hại Shiho, khi ấy cô nản chí nên đã thừa nhận chuyện đó trước mặt Sanjuro và Shinichi.

Ran ngẩng đầu lên khỏi điện thoại: "Không phải, mọi chuyện không phải như vậy, mọi người nghe tôi giải thích..."

"Chính miệng cô thừa nhận rồi, còn có gì để giải thích nữa! Loại kẻ thứ ba như cô, một ngày nào đó sẽ bị báo ứng!"

Cô đang định giải thích, bỗng nhiên một quả trứng gà ném vào đầu cô, một bà lão mắng cô là hồ ly tinh, xung quanh cô những tiếng trào phúng và khinh bỉ vang lên ngày càng nhiều. Đột nhiên có một người lên tiếng: "Tôi nhớ ra rồi, kẻ thứ ba này chính là bác sĩ Mouri đang được báo đưa tin việc phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân u não không có điều kiện chữa trị! Đúng đúng đúng, chính là cô ta, không thể sai được! Lần trước tôi có nhìn thấy ảnh của cô ta trên tạp chí, trên đó còn khái quát cả cuộc đời của cô ta"

"Cô mà không nói tôi cũng không nhớ ra. Bây giờ nhìn lại, đúng thật là cô ta. Nghe nói cô ta chuyên gia não bộ trở về từ Mỹ, lúc đó tôi nhìn thấy báo chí giới thiệu về cô ta liền cảm thấy kỳ quái. Làm gì có ai đang sống sung sướng ở Mỹ, tuổi trẻ có thành tựu, lại quyết định về nước, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức khám bệnh miễn phí cho người dưng chứ! Lúc đó tôi còn cảm thấy rất cảm động, cho rằng cuối cùng có người học thành tài về nước, không quên mất nguồn gốc của mình!

Bây giờ nghĩ lại, loại kẻ thứ ba không từ thủ đoạn cướp chồng sắp cưới của bạn thân này sao có thể thật lòng khám bệnh cho những người xa lạ kia, tất cả những chuyện đó chắc chắn do cô ta ngụy tạo!"

"Hóa ra còn có chuyện như vậy" Một người phụ nữ trung niên đi về phía trước, túm chặt lấy tóc của Ran, một bãi nước bọt nhổ toẹt lên người cô. Ran muốn tránh, nhưng người phụ nữ trung niên kia cứ túm chặt lấy tóc của cô, "Cô còn muốn tránh à?" bà ta hét lên một cách chói tai, "Các cô ai đến đây, chụp cho vị giáo sư Mouri mua danh chuộc tiếng này một kiểu ảnh, chúng ta cũng đăng lên bảng tin để cho mọi người nhìn thấy, loại hồ ly tinh không biết xấu hổ này gặp phải báo ứng!"

"Á! Đừng chụp mà, đừng chụp!" Mặc cho cô cầu xin một cách bất lực, những người đó không bỏ qua cho cô. Tài xế xe bus là một bà cô hơn bốn mươi tuổi, trên xe bus xảy ra chuyện như vậy, bà cô đó thế mà cũng không thèm ngăn cản.

Cuối cùng, Ran cũng không tiếp tục giấy giụa, cầu xin nữa.

Cô đã không còn muốn giải thích, muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi...

Cô im lặng đứng chỗ đó, mặc cho những người đó mắng chửi bằng những đủ loại lời lẽ khó nghe.

Xung quanh cô đâu đâu cũng là miệng, mà cô chí có một cái, chẳng ai chịu nghe cô giải thích, người nào người nấy đều cho rằng cô là người độc ác, kẻ thứ ba cướp chồng sắp cưới của người khác. Không sao hết, không sao hết, chỉ cần Shinichi nguyện ý tin tưởng cô là được. Cô nghĩ như vậy. Nhưng nước mắt lại cứ chầm chậm mà rơi xuống.

Ran còn chưa đến trạm của mình, nhưng lúc xe bus vừa dừng lại, cô chịu không được mà chạy ra khỏi xe bus một cách điên cuồng.

Trong lúc hốt hoảng chạy trốn, cô vứt lại chiếc túi xách trên xe, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

Cả người cô không ngừng run rẩy, cô không biết tất cả những điều là vì cái gì. Địa điểm quay lại trong clip đang không ngừng chia sẻ Weibo chính là "Cúc Đình", cảnh tượng đó cô cực kỳ quen mắt, cách trang trí ở nơi đó cô đã từng vừa nhìn đã yêu thích.

Cũng là đã từng tại nơi đó, lần đầu tiên người con trai lạnh lùng kia bảo vệ cô trước mặt người khác.

Cho dù dù ký ức tại nơi đó không thể coi như là cực kỳ tốt đẹp, nhưng mà ký ức của Ran với "Cúc Đình" vẫn cực kỳ sâu đậm.

Nhưng cô không nghĩ tới, clip ngày đó của cô ở "Cúc Đình" sẽ bị người khác tung lên mạng, không ngừng bị chia sẻ trong các nhóm ở weibo, wechat. Có thể có được video nội bộ của "Cúc Đình", ngoài ông chủ của "Cúc Đình" ra Ran không thể nghĩ đến người thứ hai.

Cô rất sợ, sợ đến mức cơ thể không ngừng run rẩy, cầm lấy điện thoại, bấm số điện thoại của Kudo Shinichi.

"Xin chào quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Sự uất ức tràn ngập trái tim của Ran như bị một thùng nước đá dội tắt. Cô muốn tìm một chỗ dựa vào, bởi cô không có kiên cường như vậy. Bất kì ai xảy ra chuyện như thế này đều không thể bình tĩnh lại được.

Cô không tin mà một lần rồi lại một lần gọi vào số điện thoại đó, nhưng đầu bên kia điện thoại vĩnh viễn là giọng nói lạnh lẽo của máy móc.

Ngón tay cô đều ấn đến đỏ đã bao nhiêu cuộc rồi? Cô cũng không nhớ rõ nữa.

Cô chán chường ngồi xuống chiếc ghế dựa ven đường.

Bất lực, hoang mang, sợ hãi, khủng hoảng, uất ức, bất đắc dĩ... Tất cả các cảm xúc quyện lại với nhau, cô cảm thấy cô sắp không chịu được nữa rồi.

Cô cứ như vậy ngồi trên chiếc ghế dựa ven đường, đôi mắt vô thần nhìn về phía trước, trên đường người đến người đi, chỉ chỉ trỏ trỏ cô, những lời lẽ khó nghe đó, đã vượt qua khỏi sức chịu đựng của cô.

Một người phụ nữ ăn mày ôm đứa trẻ đi qua bên người cô, đứng trước mặt cô, hung hãn nhổ một ngụm nước miếng, "Phi! Loại người như cô mà cũng không biết xấu hổ trở thành bác sĩ. Bác sĩ thì sao chứ?!

Bác sĩ cũng không bằng ăn mày chúng tôi, nhìn bộ dạng của cô cũng không phải loại phụ nữ tốt đẹp gì."

Trong lòng Ran tất cả đều là sự lạc lõng. Nhưng lại có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, bây giờ đến cả ăn mày cũng dùng weibo ư?

Một cô gái mười bảy mười tám tuổi tiến lên phía trước, cô ta hỏi mượn người ăn mày một viên phấn màu, ngồi xổm xuống trước người Ran, viết xuống dòng chữ "không biết xấu hổ". Sau khi viết xong liền ném mạnh viên phấn vào mặt của cô. Khuôn mặt non trẻ chưa bị các chuyện trên đời mài dũa lộ ra vẻ hung dữ ghét ác như cừu: "Cô đi chết đi!" Cô ta căm phẫn ném viên phấn xuống, nguyền rủa Ran Mouri chết đi.

Ran đã không còn để ý những điều này nữa rồi. Cô ngơ ngác nhìn về phía trước, mặc kệ người đến người đi chửi bới mình, làm đủ các loại chuyện quá đáng với mình.

Kudo Shinichi, lúc em cần anh nhất, sao anh lại không nghe điện thoại, tại sao lại tắt máy, tại sao chứ!

Điện thoại trong tay cô reo lên, đôi mắt ảm đạm của Ran ngay lập tức lóe sáng, cô thậm chí không thèm nhìn tên người gọi tới hiển thị trên màn hình đã vội vã ấn nút nghe: "Anh Kudo, là anh sao? Anh ở đâu! Em...

Người con trai ở đầu bên kia điện thoại nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm, sau đó giọng nói dịu dàng lập tức ngắt lời cô: "Ran, là anh. Em... bây giờ đang ở đâu?"

Đôi mắt sáng rỡ của cô tức thì trở nên xám xịt. Hóa ra không phải là anh.

"Saguru, em... em đang ở trong nhà" Cô nói dối, nhưng cô không muốn khiến họ lo lắng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đoạn clip kia đang được lan truyền đến mức ồn ảo ở trên mạng, cô không cho rằng bọn họ không biết.

Ran theo bản năng rụt cổ lại: "Em đang ở nhà thật mà..."

"Ran Mouri! Anh đã cho em cơ hội nói thật!" Shinichi ở đầu bên kia điện thoại gào lên: "Bây giờ anh đang ở nhà! Em nói cho anh biết, nếu như em ở nhà, sao anh không nhìn thấy em!"

"Không phải anh đi họp ở thành phố Osaka sao?" Ran vô thức phản bác lại.

Cô nghe thấy giọng nói của Heiji ở đầu bên kia điện thoại: "Shinichi vội vàng đi tìm cô vứt điện thoại lại cho tôi rồi.

Mouri, là bạn thân cũng như bạn từ nhỏ của Shinichi, tôi phải nói với cô những điều này.

Shinichi vừa mới đặt chân đến thành phố Osaka, trong lúc ngẫu nhiên liền nghe được cô gặp chuyện rồi. Shinichi đến họp cũng không tham gia, trực tiếp dùng máy bay cá nhân quay về.

Vừa về đến nơi liền giống như bị điên xông vào bệnh viện tìm người, nghe thấy cô về nhà rồi, cậu ta lại lập tức chạy vội về nhà. Khi bước chân vào nhà, không tìm thấy cô, mới nghĩ tới chuyện gọi điện thoại. Mở điện thoại ra, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của cô, 108 cuộc!

Khi nãy nói chuyện với cô, Shinichi cho người tìm cô dựa vào định vị của điện thoại, vừa tìm thấy vị trí tọa độ của cô liền vội vàng vứt lại điện thoại phóng xe đi tìm cô. Vì tìm được cô, lần này Shinichu đã điều động 50 tên vệ sĩ ưu tú. Mouri, tôi lần đầu tiên nhìn thấy Shinichi lo lắng cho một người, sợ hãi cô tổn thương đến mức như vậy. Vì vậy, Mouri, đồng ý với tôi, nếu sau này cô phát hiện Shinichi làm một số chuyện sai trái, cô cũng phải cho cậu ấy một cơ hội thay đổi. EQ của cậu ta ở mức âm, cậu ấy hoàn toàn không hiểu rõ trái tim của chính mình"

Ran cực kỳ kinh ngạc. Shinichi sợ cô xảy ra chuyện, vừa đến thành phố Osaka liền dùng máy bay tư nhân để quay về thành phố Tokyo?

Vì vậy đang ở trên máy bay nên anh ấy mới tắt điện thoại?

Ran nghe được lời nói của Heiji, cực kỳ khó hiểu hỏi: "Anh ấy... đã làm sai chuyện sai trái gì?"

Heiji ở đầu bên kia bị cô làm cho choáng váng, khựng lại một chút rồi mới trả lời: "Tôi nói là nếu như, nếu như ấy! Sự thật không có tuyệt đối, đúng không?"

"Ừm" Đúng là như vậy.

"Mouri, cô bây giờ đang ở đâu thì ngồi im ở đó, tuyệt đối không được chạy loạn, chồng của cô sắp đến nơi rồi. Còn nữa , tôi nghe thấy rất nhiều người xung quanh đang mắng cô, đúng không? Bây giờ cô mở to mắt ra, nhớ cho kỹ những người đó, đợi chồng cô đến nơi, mách với cậu ấy. Những người vừa rồi bắt nạt cô mắng cô, đoán chừng sẽ phải chạy tới trước mặt cô cầu xin cô bỏ qua cho bọn họ"

"Ừm... Thôi bỏ qua đi! Cũng, cũng không phải là hận thù sâu sắc gì.

Bọn, bọn họ cũng không cố ý"

Nghe thấy lời nói của người con gái đầu bên kia điện thoại, Heiji quả thật nhanh phục sát đất: "Mouri, không phải chứ! Cô đều đã bị bọn họ bắt nạt thành như vậy rồi đấy! Tôi bây giờ thật sự tin tưởng, trên đời này còn có đồ ngốc như cô. Lúc trước nghe Shinichi nói cô lấy tiền tích góp của mình điều trị cho những bệnh nhân u não khó khắn đó, tôi còn có chút không tin. Bây giờ tôi cũng coi như tin, trên thế giới này thật sự có một kẻ đầu đất như cô"

Ran bị Heiji xỉa xói đến á khẩu không trả lời được, nhưng tiếng mắng chửi xung quanh gần như đã không còn ảnh hưởng đến cô. Anh ấy vội vàng từ thành phố Osaka quay trở lại để cứu cô!

Có lẽ thời gian cô gọi điện thoại hơi lâu, những người đó ban đầu chỉ là mắng cô, sau đó có một số người không thích cô lờ đi bọn họ, nói chuyện điện thoại, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi tiến đến, đột nhiên hất rơi điện thoại của Ran.

"Tôi chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ như cô! Cô đã làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế, cũng chưa từng gặp loại phụ nữ như cô có thể ở trên phố bị tất cả mọi người chỉ thẳng vào mặt mắng nhiếc, bình thản như không có chuyện gì nói chuyện điện thoại!

Các cụ có câu người cần có mặt cây cần có vỏ*, loại phụ nữ lòng dạ độc ác như cô đúng là không mặt cũng chẳng có da!"

Ran ngạc nhiên nhìn người phụ nữ hơn ba mươi tuổi trước mặt, không hiểu ra làm sao, cô gọi điện thoại thì liên quan gì đến bọn họ. Cô không biết rằng trên đời này có rất nhiều người nội tâm thối nát giống như cá chết. Trong hiện thực họ là những kẻ thua cuộc, vì vậy họ rất muốn thể hiện công lý mà bản thân tự cho một khi có cơ hội biểu hiện bản thân mình. Bọn họ đã phạm sai lầm chồng chất, nhưng lại đi rêu rao là người lương thiện đi trừng trị những kẻ ác, trong lòng còn cực kỳ đắc ý.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Loại phụ nữ lòng dạ độc ác như cô còn không biết xấu hổ mà lườm tôi! Cho cô lườm đấy! Lườm nữa đi! Còn lườm nữa tôi sẽ đâm mù hai mắt của cô!" Người đàn bà đó cực kỳ hung hãn, chỉ tay thẳng vào mũi Ran mở miệng mắng chửi. Khi bà ta nhìn thấy sự khỉnh bỉ trong mắt cô, dây thần kinh nào đó giống như bị kích thích, nhấc tay lên tát vào mặt Ran.

Bà ta không chú ý tới không gian xung quanh vốn ồn áo tiếng chửi bới đã trở nên yên tĩnh. Bà ta chỉ nghĩ rằng hôm nay bà ta nhất định phải đại diện công lý, dạy dỗ ả đàn bà không biết xấu hổ này một trận!

"Cô dám lườm tôi! Lườm tiếp đi...Á!" Người đàn bà giơ tay lên cao, vừa rồi còn kêu gào một cách ngang ngược càn rỡ, trong nháy mắt hét lên giống như heo bị chọc tiết.

"Em là đồ ngốc sao? Bà ta muốn đánh em, em liền ngồi im cho bà ta đánh ư?" Sắc mặt Shinichi vô cùng đáng sợ, hung dữ trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh. Cái đồ ngốc này, nhất định bị bắt nạt rất nhiều rồi. Anh cẩn thận nhìn Ran một lượt từ đầu đến chân, sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi: "Em xem bản thân bây giờ nhếch nhác đến mức nào!"

Lòng cô nhói đau. Quả nhiên anh vẫn chê cô nhếch nhác.

"Ran Mouri! Em nghe đây, em là vợ của Kudo Shinichi, vợ của Kudo Shinichi sao có thể cho người khác bắt nạt thành như vậy mà không đánh trả được!" Anh hung dữ dạy dỗ cô.

Người xung quanh yên lặng không nói. Ngay tại lúc người đàn bà hơn ba mươi tuổi kia ra oai, mười mấy chiếc xe lần lượt đi đến, dừng lại ở chỗ này, mười mấy tên vệ sĩ áo đen đeo kính râm nhanh nhẹn mà trật tự bước xuống xe. Dẫn đầu là một người đàn ông dáng vẻ hiên ngang.

Người đàn bà ba mươi tuổi ra vẻ ta đây kia quay lưng lại, nên không có ngay lập tức nhận ra, do vậy khi bà ta vươn tay định đánh cô liền bị Shinichi lập tức nắm chặt lấy cổ tay, lực đạo mạnh tới nỗi trực tiếp làm gãy xương.

"Anh Kudo, em vẫn.."

"Em im miệng lại cho anh! Bây giờ anh không muốn nghe em nói!"

Shinichi trầm mặt nói: "Trong điện thoại em nói em đang ở nhà, vụ nói dối này đợi về nhà anh sẽ tính với em. Bây giờ, anh cần cùng bọn họ.." Đôi mắt hẹp dài quét xung quanh một vòng, nhiệt độ nơi đáy mắt có thể đóng băng mọi thứ, sự khắc nghiệt bao trùm trên cả khuôn mặt tuấn mỹ, anh lạnh lùng nói: "Bây giờ, anh muốn tính sổ chuyện họ đánh mắng bắt nạt vợ của Kudo Shinichi anh"

Những người xung quanh bị dọa đến run rẩy không ngừng. Kudo Shinichi! Đây chính là Kudo Shinichi- cá sấu của nước Nhật!

Mà kẻ thứ ba bọn họ vừa mới nhục mạ bắt nạt... là vợ của Kudo Shinichi nổi danh thế giới thủ đoạn ác nghiệt năng lực mạnh mẽ.

Vợ của Kudo Shinichi đó!

Nếu như biết chồng của người phụ nữ này là Kudo Shinichi, có cho bọn họ trăm lá gan, bọn họ cũng không dám mắng cô một câu.

Đều do cái clip kia!

Clip được quay lại ở "Cúc Đình", nhưng những người khác trong clip đều được người có tâm cắt đi, chỉ để lại câu độc thoại kia của Ran. Đoạn clip được lan truyền trên Weibo và nhóm Wechat là cảnh cô đứng trong "Cúc Đình", chính miệng nói: "Trong não Shiho có một khối u, khi phẫu thuật cho cô ta tôi đã cố tình động chân động tay khiến cô ta trở thành người thực vật"

Người đăng tải đoạn clip còn ghi chú thêm câu này "Ran Mouri đã yêu thầm Kudo Shinichi nhiều năm, để có được chồng sắp cưới của bạn thân là Kudo Shinichi, trong lúc phẫu thuật cho bạn thân đã cố ý động tay chân, Ran Mouri tuyệt đối là kẻ thứ ba"

Do vậy những người nhìn thấy và chia sẻ clip không biết rằng chồng sắp cưới của Shiho Miyano chính là đại lão* của thành phố, cá sấu thương nghiệp – Kudo Shinichi.

"Xin, xin lỗi cô Mouri. Tôi, tôi xin cô tha thứ cho tôi một lần này!" Người đàn bà hơn ba mươi tuổi vừa rồi còn ra oai, định đánh cô cố chịu đựng cơn đau đớn do gãy xương chỗ cổ tay, hèn mọn cầu xin Ran tha thứ.

Những người xung quanh cũng vội vã nói không có cố ý. Cô Mouri tha thứ cho chúng tôi đi, đúng vậy, chúng tôi ... "Anh Kudo, anh xem bọn họ đều chân thành xin lỗi..."

Mặt Shinichi đen lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô: "Em im miệng cho anh!" Đây mà gọi là chân thành xin lỗi sao? Bộ não của đồ ngốc này phát triển như thế nào vậy? "Anh còn chưa tính sổ với em. Thân mình còn chưa lo xong, còn lo chuyện bao đồng?"

Anh lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, ra lệnh cho thuộc hạ: "Đại Long, những người này giao cho anh xử lý, một người cũng không được bỏ qua. Nên làm như nào anh biết quy định rồi đấy. Tôi có việc đi trước" Dứt lời, kéo Ran đang ngẩn người đi về phía xe, rồi nhét cô một phát vào trong xe. Tự mình cũng theo sau lên xe, chiếc xe Audi màu đen nhanh chóng phóng đi.

Trong chiếc Audi màu đen, lão Yuzo ngồi trên ghế lại, anh nhét cô vào hàng ghế phía sau, bản thân cũng đi theo chui vào trong xe. Vừa lên xe, cô ngay lập tức nhìn thấy anh lấy ra điện thoại gọi điện cho ai đó.

Điện thoại vang lên vài lần mới được có người nghe. Ran nghe thấy cái tên quen thuộc từ trong miệng anh.

Mặt mày của Shinichi như nhuốm sương lạnh: "Sanjuro, cậu nói sao về vụ clip?"

Sanjuro? Bây giờ anh gọi điện thoại cho Sanjuro làm cái gì? Cô lén nhìn anh bên cạnh mình một cách hoài nghỉ.

"Cậu hỏi tớ dựa vào cái gì cho rằng chuyện đó là do cậu làm?" Shinichi nở nụ cười trào phúng, vẻ giễu cợt nhuốm lên đáy mắt: "Sanjuro, cậu nghĩ tớ bị thiểu năng sao?"

Ran không biết Sanjuro ở đầu bên kia điện thoại đã nói gì. Chỉ nhìn thấy người con trai ngồi bên cạnh nheo mắt lại một cách nguy hiểm, lạnh lùng cảnh cáo đối phương: "Từ lúc nào việc của tớ lại đến lượt cậu chỉ trích? Tớ muốn đối xử với người con gái của tớ thế nào, đó là chuyện của tớ. Cậu Sanjuro, nể tình cậu từng là bạn thân nhiều năm của tớ, lần này, tớ bỏ qua cho cậu"

Ran yên lặng nghe anh nói chuyện điện thoại, Shinichi lườm cô một cái, tiếp tục nói: "Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, chuyện này dừng lại tại đây. Nếu cậu còn tiếp tục gây rắc rối, vậy đừng có trách tớ."

Giọng nói của anh lộ ra sự lạnh lẽo, sau khi cảnh cáo đối phương, liền tắt điện thoại. Anh quay đầu sang hỏi cô một cách đầy ám chỉ: "Em không muốn nói gì với anh sao?"

"Nói, nói gì chứ?" Người nào đó còn không biết mình sắp chết đến nơi rồi, vẫn ngớ ngẩn hỏi lại.

Anh nhướng đôi mày kiếm của mình lên, giọng điệu không mang ý tốt hỏi: "Ran Mouri, em nói xem?"

Cô làm sao biết được. Ran khế mím môi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

"Anh Kudo, những người vừa nãy, anh định xử lý như thế nào? Cái đó, dọa họ một chút là được rồi... tha cho họ đi..."

"Im miệng!" Anh quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt đen nhuốm vẻ tức giận, "Ran Mouri, anh còn chưa tính sổ chuyện của em, em còn có lòng lo chuyện người khác!"

"Em.." cô nhận ra, chỉ khi nào anh tức giận mới gọi cả họ cả tên của cô. Cô giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, rụt cổ lại trốn về phía sau, cử động này lập tức triệt để chọc giận tổng giám đốc đại nhân đang nổi trận lôi đình. Anh vươn cánh tay thon dài ra, lôi người con gái đang có ý định tránh ra xa mình kéo lại vào trong lòng, ngang ngược giam cầm cô bên trong cánh tay của mình.

Ran uốn éo người muốn tránh, giọng nói của anh xuyên qua màng nhĩ, chui vào trong tai cô.

"Em còn dám trốn, anh lập tức "xử" em trên xe!"

Cô sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn anh, liền đập vào một đôi mắt giận dữ ngang tàng. Cô lập tức không dám động đậy. Tên điên này tuyệt đối nói được làm được!

Cô ngại ngùng liếc nhìn lão Yuzo lái xe một cái, lồng ngực anh, giọng nói buồn bực, khế giọng mắn một tên biến thái chính cống!"

Cô nói rất nhỏ, tiếc rằng đôi tai tổng giám đốc đại nhân của chúng ta cực kỳ thính, nghe thấy câu ấy rõ ràng vô cùng. Anh khẽ nhướng mày, trong lòng bắt đầu tính toán xem sau khi về nhà nên xử lý cô như thế nào.

Vùi mạnh đầu vào.

Đây hoàn toàn là...

"Lái nhanh lên, sao lề mề thế!" Anh lạnh lùng nhìn lão Yuzo lái xe ngồi phía trước một cái, lão Yuzo bị câu nói lạnh lùng của anh dọa thót tim...

Cậu chủ ơi, vợ cậu khiến cậu khó chịu, cũng không thể giận cá chém thớt lên cái xe này của tôi được chứ!

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ