Chương 49

48 3 0
                                    

Anh không nhắc tới chuyện đút thức ăn còn tốt, vừa nói đến từ này, mặt Ran lập tức đỏ như tôm luộc. Nhớ đến cảnh anh đút thức ăn cho cô ở trên vườn treo, cả người nhất thời cảm thấy không thoải mái.

Do dự một lúc lâu, Ran ngập ngừng nói ra: "...Đây là phòng bệnh..."

Nghe thấy lời này, mặt anh liền đen thui: "Anh biết rồi!"

Anh gần như nghiến răng nói ra ba chữ này! Cô vẫn còn nằm trên gi.ường bệnh, người còn yếu, anh có thể khốn nạn đến mức đó sao!

Shinichi mở hộp thức ăn anh đã sai người đi mua lúc cô đang hôn mê ra. Anh đen mặt ngồi trên chiếc sofa, đút từng thìa thức ăn thơm ngon vào miệng cô gái giống như đã làm chuyện sai trái nào đó đang ngồi trên gi.ường.

Khi anh đứng lên chuẩn bị đem hộp thức ăn vứt vào thùng rác bên ngoài, Ran do dự gọi anh lại: "Việc đó... Anh, anh Kudo, em xin lỗi, em hiểu nhầm anh rồi."

Shinichi đứng nơi cửa vào, người hơi khựng lại, tiếp đó quay đầu nhìn chăm chú người con gái nói nhầm lời làm sai việc đang năm trên gi.ường, đồ ngốc đó lúc này thật sự rất đáng yêu. Chỉ là... nghĩ tới chữ "anh Kudo", Shinichi khẽ nheo mắt lại, nhưng cũng không sửa lại xưng hô của cô, chỉ trâm giọng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Trong khi đó, tại một nơi:

Zama Hiroshi bị bắt cóc.

Hắn ta đang yên lành đứng trên phố, phía sau bỗng nhiên xông tới một chiếc xe van. Chiếc xe xông tới rất nhanh, rồi dừng lại bên người Zama, cánh cửa chiếc xe van bị người bên trong kéo ra, từ trên xe bước xuống năm người đàn ông to lớn.

Hắn  còn chưa kịp phản ứng lại liền bị mấy người đàn ông to lớn này kẹp hai bên nhét vào trong chiếc xe van.

"Soạt" Cửa xe bị đóng lại, cạch" một tiếng, chiếc cửa bị khóa lại từ bên trong.

Zama cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thực trên khuôn mặt nhã nhặn đã lộ ra vẻ khẩn trương từ lâu. Hắn chỉ vào mấy người đàn ông cao to vây quanh mình: "Các người là ai? Bắt cóc tôi làm cái gì?"

Nhưng những người đàn ông này không một ai để ý tới hắn ta, người nào người nấy khoanh tay lại, vây xung quanh hắn ta xem chuyện cười.

Tài xế mặt không cảm xúc, lái xe đi về phía vùng ngoại ô.

Cửa sổ chiếc xe van dùng giấy mi-ca màu đen dán kín, chỗ duy nhất có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài là kính chắn gió trước mặt tài xế.

Zama nhìn kính chắn gió trước mắt một cái, nhận ra xe càng đi càng xa, trong lòng càng lúc càng khẩn trương.

Hắn ta gào lên một các nôn nóng: "Các anh có biết bắt cóc tôi là chuyện phạm pháp hay không!"

Lần này, những người đàn ông đó không những không để ý tới hắn ta, ngược lại vây quanh hắn ta, cất tiếng cười to, trong đó người đàn ông trọc lóc cầm đầu phách lối nói: "Phạm pháp? Trong mắt những người quyền cao chức trọng kia, thành phố Tokyo rộng lớn này bỗng nhiên biến mất một người, căn bản không phải một chuyện to tát gì"

"Tôi, bác sĩ của bệnh viện ST Luke! Là nhân viên chính thức của bệnh viện của tập đoàn Kudo Thị đứng đầu cả nước. Nếu như tôi mất tích, nhất định sẽ gây ra ồn ào. Kudo Thị nhất định sẽ không bỏ qua cho đám côn đồ các anh"

Người đàn ông trọc lóc cầm đầu nhìn Zama như một tên ngốc: "Đồ đần độn, mày thậm chí còn không biết mình đã đắc tội với ai"

Người đàn ông trọc đầu bĩu môi: "Còn nữa, mày nghĩ mày là ai, mất tích còn sẽ gây ra ồn ào? Mày cho rằng mày là người nổi tiếng à!"

Người đàn ông trọc đầu nói xong, chỉ tay về phía Zama, ra lệnh cho những người đàn ông xung quanh: "Đánh nó cho tao! Đừng đánh chết cũng đừng đánh tàn phế, để lại chân tay lành lặn cho nó. Đánh nó đau là được" Ngụ ý là, chỗ nào đau đánh chỗ đó, nhưng tuyệt đối không được đánh tàn tật đánh chết. Đây cũng là bên trên ra lệnh cho đám anh em họ.

Vừa dứt lời, mấy người đàn ông to cao thô kệch lập tức đánh hắn ta  một trận.

Bọn họ tuy rằng cao lớn thô kệch nhưng đánh người rất có kỹ năng.

Không đánh vào những nơi yếu hại, nhưng tuyệt đối có thể khiến người ta đau đến ngất đi.

Người đàn ông đầu trọc nhìn thấy đủ rồi, liền kêu dừng lại, "dừng lại!" Lúc này chiếc xe cũng lái đến vùng ngoại ô, ít nhất cũng ở bên ngoài khu Ngũ Hoàn. Chiếc xe dừng lại trước một khu rừng vắng vẻ, Zama bị vứt xuống xe.

Người đàn ông đầu trọc đứng trên xe, đem tàn thuốc lá vứt lên trên người hắn , lạnh lẽo nói: "Sau này mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, không phải ai mày cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Nếu còn có lần sau, bọn tao sẽ vứt mày vào xuống sông cho cá ăn" Zama toàn thân chồng chất vết thương, khóe miệng tràn ra tia máu. Cả người sững sờ, chán nản ngã trên đất, hắn ngẩng đầu nhìn cảnh hoang dã xa lạ xung quanh, chật vật bò dậy, nơi đáy mắt bùng cháy ngon lửa của sự hận thù!

Là con khốn Ran Mouri kia! Nhất định là cô ta!

Nếu như không phải cô ta, làm sao có thể giải thích được những lời cuối cùng của tên đầu trọc kia? Là con khốn đó bị hắn đánh nên ghi thù, thuê người đánh hắn một trận!

Lúc Ran đang ăn cơm, y tá đã đến rút ống tiêm truyền dịch cho cô. Đúng lúc nhìn thấy nam thần tổng giám đốc lạnh lùng của bọn họ đang dịu dàng đút cơm cho một người con gái. Cảnh tượng ấy khiến y tá sợ đến mức suýt chút nữa làm tăm bông rơi hết xuống đất.

Sau khi rút ống tiêm truyền dịch ra, cô y tá đó giống như sau lưng có ma đuổi theo, dưới chân như đi Phong Hỏa Luân, vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Không chạy không được, bởi trong cả quá trình tổng giám đốc của các cô đều dùng ánh mắt sắc lạnh như dao mà nhìn cô. Rõ ràng ghét bỏ cô chen vào đây.

"Lúc trước em mệt đến ngất đi, chốc nữa nghỉ thêm chút nữa rồi chúng ta về nhà" Shinichi đút cơm cho cô xong liền nói.

"Không được" Cô nói: "Masao Koto vừa mới thực hiện phẫu thuật xong, phải quan sát thêm hai mươi tư tiếng sau phẫu thuật, trong khoảng thời gian này em sẽ không đi đâu hết, chỉ ở lại bệnh viện để đề phòng bất cứ tình huống nào"

Nghe vậy anh hơi bực, "Ran Mouri!"

Đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, lòng cô căng thẳng, theo bản năng rụt cổ làm đà điểu.

Không thể bởi vì dạo gần đây anh đối xử tốt với cô, cô liền có thể quên mất anh là Kudo Shinichi!

"Em.." Cô cắn môi, bàn tay cuộn tròn dưới chăn siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng nghĩ, chết thì chết. Cô dứt khoát cắn răng, nhắm mắt lại nói: " Em là bác sĩ, bảo đảm an nguy của bệnh nhân cần phải đặt lên hàng đầu. Nói tiếp, trước đó em nói em muốn giúp đỡ những bệnh nhân u não không có khả năng khám bệnh, anh cũng đã ủng hộ em. Bây giờ sao có thể như thế này"

Shinichi giận đến bật cười, được lắm, giờ còn cãi lại anh.

"Anh nói không được!" Shinichi hung hăng nói. Nhưng người đã hạ quyết tâm nào đó kia không định nghe lời khuyên của anh.

Ran vò đã mẻ chẳng sợ sứt, ngẩng cổ, ương bướng ngước mắt khuôn mặt tuấn tú nặng nề đen xì kia: "Dù sao em cũng không quan tâm, hôm nay em nhất định phải ở lại bệnh viện! Em không đi! Không đi! Không đi! Anh làm gì được em?"

Anh bị cô chọc tức đến phát điên...Em giỏi lắm Ran !

Anh nhanh chân đi về phía trước, bước chân vô cùng khí thế. Cô nhìn thấy dáng người thon dài đi nhanh về phía mình, sắc mặt ngay lập tái nhợt, vội vàng lăn một vòng, xoay người xuống gi.ường, muốn vòng qua gi.ường chạy ra khỏi phòng bệnh. Nhưng khi cô vừa mới đi đến cuối gi.ường, Shinichi lập tức phản ứng lại, duỗi tay ra, suýt chút nữa thì tóm được cô.

Cô phản ứng cũng không chậm, nhìn thấy anh bám theo vòng tới cuối gi.ường, cô liền nhảy lên gi.ường một cách nhanh chóng, định chạy qua gi.ường, nhảy xuống bên kia, vừa chạy vừa hốt hoảng hô lên: "Anh đừng có đuổi theo em, dù sao hôm nay em khẳng định, nhất định, tuyệt đối ở lại bệnh viện. Em sẽ không về nhà cùng anh đâu!"

"Ngoan, đừng chạy nữa, đôi chân ngắn của em có thể chạy thoát lòng bàn tay của anh sao? Ngoan nào, về nhà với anh, nghỉ ngơi một đêm. Chỉ cần em không chạy, anh hứa sẽ không đuổi theo nữa, được không?" Shinichi cẩn thận khuyên dỗ. Cô còn lâu mới bị anh lừa: "Anh muốn lừa em? Anh đừng có mơ. Em sẽ không tin anh đâu!"

Shinichi nhìn cô lại nhảy lên gi.ường rồi nhảy xuống từ đầu khác, anh lập tức quay lại, vòng qua cuối gi.ường đến đầu Ran nhảy xuống. Cô nhìn thấy vậy lại lặp lại trò cũ.

Người đuổi ta bắt, quanh đi quanh lại chiếc gi.ường, trên gi.ường dưới gi.ường chạy lên chạy xuống giày vò nhau. Shinichi dứt khoát đứng lại, khẽ nhíu mày, một bên kéo lỏng cà vạt trên cô, một bên không nhanh không chậm duỗi một chân ra, bước lên mép gi.ường. Còn Ran bị anh ép dựa sát vào đầu gi.ường.

Anh nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh sapphire, mở hai nút trên đường viền cổ áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài kéo cổ áo ra, để lộ một bộ ngực vạm vỡ dưới áo.

Ran theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, cuộc truy đuổi vừa rồi khiến lồng ngực anh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt của cô dường như tự có ý thức, dính chặt vào lồng ngực gợi cảm đó.

"Sao nào? Em còn hài lòng với thứ mình vừa nhìn thấy chứ?" Trong giọng nói anh mang theo chút ý cười, Ran vô thức ngẩng đầu, va vào ánh mắt mang ý cười của anh.

"Em... phải ở lại bệnh viện..."

Shinichi vươn tay kéo chiếc cà vạt màu xanh sapphire, ngón trỏ thon dài vô ý sượt qua yết hầu. Ran nuốt mạnh một ngụm nước bọt.

Giọng nói của anh lại vang lên, tràn ngập mê hoặc: "Nếu như em về nhà với anh bây giờ, tối hôm nay, anh sẽ là của em. Mặc em xử lý như thế nào cũng được"

"Em... Cái đó... Vẫn là thôi đi. Em còn có chuyện quan trọng" cô nhắm chặt mắt không dám nhìn người con trai vô cùng gợi cảm trước mắt. Ai nói phụ nữ là động vật trí tuệ, đàn ông là động vật thị giác.

Cô cảm thấy điều này hoàn toàn không đúng.

Ran cho rằng nếu như gặp được người con trai cực phẩm trước mắt, là con gái thì đều không thể khống chế được. Do đó cô cũng không cảm thấy mất mặt vì hành vi thiếu chút nữa không kiềm chế được của mình.

Là con gái thì đều không chống cự được thôi, cũng không phải mình cô. Bàn tay thon dài của anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, rút vạt áo sơ mi trắng ra khỏi chiếc quần tây màu đen, hơi ngẩng đầu, môi mỏng nhếch lên một nụ cười gợi cảm. Ran cảm thấy cô sắp bị người con trai này đầu độc rồi.

Tất cả phản ứng của cô nàng ngốc nghếch này đều nằm trong kế hoạch của Shinichi, trong mắt anh lóe qua vẻ quyết tâm, tiếp đó...

"Anh, anh Kudo, anh đừng đùa nữa, hôm nay em chắc chắn không thể rời khỏi bệnh viện"

Cô sợ bị người con trai này tiếp tục quyến rũ, dứt khoát xuống gi.ường, quay lưng về phía anh, dựa vào mép gi.ường ngồi xuống. Sau khi cô ngồi xuống, tiếp tục nói: "Anh Kudo, có thể anh không hiểu cho lắm, tại sao em phải bỏ tiền bỏ sức giúp đỡ những bệnh nhân u não kia.

Em từng nói với anh việc bà nội bị u não mà qua đời. Em từng nói vì hoàn thành ước mơ hồi còn nhỏ, hi vọng mình có thể dùng sức lực của bản thân giúp đỡ tất cả bệnh nhân u não trên toàn thế giới. Có lẽ anh nghĩ rằng là như vậy, có chút ngốc nghếch, thậm chí có người sẽ cho rằng em đang diễn kịch.

Nhưng em thật sự không phải như vậy. Em không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình với anh như thế nào. Khi em đứng trước bàn mổ, phẫu thuật cho mỗi bệnh nhân u não, em đều vô cùng cẩn thận, em đem bọn họ trở thành bà nội của mình... Vì vậy mỗi một người mà em cho rằng bản thân mình có thể cứu được họ, em nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là hết tất cả sức lực mạnh nhất của bản thân, cũng phải cướp họ khỏi tay thần chết.

Khi còn nhỏ, bố mẹ thường hay cãi nhau, chỉ có bà nội yêu thương quan tâm chăm sóc em. Về sau bà mất. Em hối hận em khi đó không có đủ năng lực cướp bà khỏi tay Diêm Vương. Nếu như bây giờ em có năng lực đó, em tuyệt đối không cho phép bất cứ sai xót bé nhỏ nào xảy ra

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ