Chương 58

40 3 0
                                    

Ran vừa bước vào, tất cả mọi người đều dồn mắt  về phía cô. Trong phòng bao có ba chiếc bàn, mỗi bàn đều đã ngồi một vài người.

Cô gái có vẻ ngoài trong sáng dẫn đầu lên tiếng: "Đây không phải là giáo sư Mouri hay sao? Mau ngồi xuống đi, mọi người đợi cậu được một lúc lâu rồi đấy!" Khuôn mặt trong sáng của cô ta nở một nụ cười đơn thuần, nhưng thực tế lại đang ám chỉ Ran Mouri kênh kiệu.

"Cô là... Hoshina Rukako?" Ran đã nhận ra cô gái có vẻ ngoài trong sáng này là ai, cô ta không có chút thay đổi nào, chỉ là vẻ ngoài so với năm đó càng thêm xinh đẹp hơn một chút. Nhưng không biết vì sai, Ran lại không thích cô ả này, trực giác không muốn dựa quá gần vào cô ta.

Vì vậy cô đi vòng qua bàn của Rukako, ngồi xuống một chiếc bàn gần đó.

Vừa mới ngồi xuống, Kabeyama Tobio liền nói: "Ran Mouri, cậu ngồi bên này đi, bên đó là dành riêng cho dân văn phòng trong lớp ngồi."

Tobio chỉ vào một chiếc bàn gần bàn chính hơn: "Bàn bên kia là cho những bạn học có thu nhập bình thường"

Sau đó mới nói: "Cậu ở nước Mỹ lên đến chức giáo sư rồi, vậy ngồi bàn chính đi!"

Ran nghe liền hiểu, ba cái bàn đại diện cho sự khác biệt về thành tựu và thu nhập giữ các bạn học trong lớp.

Mắt cô thoáng qua vẻ chán ghét, cũng không đổi vị trí, vẫn ngồi tại chỗ nói: "Tớ ngồi chỗ này cũng được. Không cần phải đổi vị trí" Cô nói xong cũng không thèm để ý đến Tobio nữa, quay đầu nói chuyện giết thời gian với hai bạn nữ bên cạnh.

Sắc mặt Tobio lúc xanh lúc trắng, Rukako đột nhiên nói chuyện một cách đáng thương: "Tobio, cậu đừng giận Ran Mouri, tớ nghĩ, có lẽ cậu ấy đang giận tớ, lúc trước khi còn học cấp ba, tớ không hiểu chuyện từng xích mích với cậu ấy. Phỏng chừng cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho tớ."

Ran nhìn về phía cô ta, cô ả có vẻ ngoài trong sáng này đang cắn đôi môi đỏ của mình, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Nói thật lòng, nếu không phải năm đó chính cô nếm trải qua sự độc ác của Rukako, cô đều sắp bị kỹ thuật diễn của Rukako làm cho tin tưởng.

Hít sâu một hơi, Ran thuyết phục bản thân nhất định phải nhịn xuống. Sau đó mới nói: "Hoshina Rukako, tôi không hề giận cô"

"Còn nữa, xin cô đừng diễn trò nữa. Câu này Ran không có nói ra.

"Vậy vì sao cậu không muốn ngồi cùng bàn với tớ?" Rukako đáng thương vặn hỏi Ran.

Cô cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, không muốn ngồi cùng cô ta nghĩa là giận cô ta? Não của Rukako phát triển như thế nào vậy? Hay đổi cách nói trên mạng hay dùng, cô ta chính là đồ trà xanh*, bạch liên hoa*.

"Đủ rồi, Hoshina Rukako, người ta muốn ngồi đâu là việc của người ta, liên quan gì đến cô?" Một giọng nói đột ngột vang lên.

Ran nhìn về phía phát ra giọng nói "Kozume Kenma! Cậu là Kozume Kenma!" Cô vui mừng "vụt" một phát nhảy xuống khỏi ghế.

"Kozume Kenma, còn có thể gặp lại cậu ở đây" Ran hết sức phấn khởi, Kenma rất khiêm tốn, ngồi ở trong góc của phòng bao.

Lúc nãy lướt nhìn qua, Ran còn không phát hiện ra anh ta.

Rukako cắn môi, hung ác nhìn trừng mắt Ran một cái, "Ran Mouri, Kozume Kenma bây giờ là một ngôi sao lớn rồi, cô đừng một mực quấn lấy anh ấy!"

Ran cảm thấy hết sức kỳ lạ. Cô và Kenma là bạn bè cũ họp mặt nói hai câu với nhau thì có vấn đề gì chứ, "Bạn bè với nhau, thành công cũng được, nghèo túng cũng được, tình cảm bạn bè với nhau, cũng sẽ không vì những thứ ngoài thân này mà thay đổi đúng không? Vả lại, Hoshina Rukako, ở trong mắt của cô, trong thế giới của cô, con người chia thành đủ loại khác biệt? Người thân phận thấp kém, thành tựu nhỏ không xứng với cô?"

Ran nhìn Rukako một cách trào phúng. Người ta đã không cần mặt mũi, hà có gì cô phải tiếp tục giữ mặt mũi cho người ta.

Từ lúc này sau khi cô bước vào, Hoshina Rukako này, còn cả Kabeyama Tobio kia vẫn luôn chĩa mũi nhọn về phía cô.

"Cô!" Rukako bị Ran nói đến không thể phản bác lại, cô ta bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Ran, "Cô không phải là kẻ cướp chồng sắp cưới của bạn thân thôi sao! Sao nào, bây giờ làm người tình của Kudo Shinichi, ghê gớm lắm sao?"

Bùm!

Một câu vừa nói ra, chung quanh lập tức trở nên im lặng.

Không khí trong phòng nháy mắt bao trở nên căng thẳng.

Một câu nói của Rukako phá hỏng hoàn toàn bầu không khí nhìn như hài hòa trong phòng bao.

Ran tức đến nỗi cả người không ngừng run rẩy.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, muốn dùng chuyện này tổn thương cô sao?

Cô không muốn nói bất kỳ điều gì, gật đầu với Kozume Kenma: "Về sau lại liên lạc nhé, tớ có việc về trước" Ran quay người định đi ra khỏi phòng bao, vừa bước chân đến cửa, Rukako liền xông tới túm chặt lấy tay cô.

"Sao nào? Bị người bới ra chuyện xấu nên muốn đi à?" Rukako nâng cằm lên một cách kiêu ngạo, "Ran Mouri, từ khi học cấp ba bắt đầu, cô đã như thế này, tỏ vẻ tốt bụng lừa tất cả mọi người, kỳ thực mỗi ngày đều đang ngấp nghé bạn trai của bạn thân"

Mặt Ran lập tức tái đi, mắt Rukako lập tức lóe lên vẻ đắc ý nho nhỏ, "Sao chứ? Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao? Tốt nghiệp cấp năm đó, cô thế nhưng đứng trước mặt năm mươi sáu con người tỏ tình với Kudo Shinichi. Nếu chuyện này cô đã quên, vậy thì mỗi người ở đây đều có thể giúp cô nhớ lại"

"Hoshina Rukako!" Bỗng nhiên Kenma hét lớn một tiếng, anh ta bước nhanh về phía Ran và Rukako, khuôn mặt thanh lịch tao nhã lộ rõ vẻ chán ghét: "Hoshina Rukako, cô nhất định phải ép người một cách quá đáng như vậy sao!"

"Em ép người một cách quá đáng?" Rukako vốn không kích động lắm, nhìn thấy Vân Khiêm bênh vực Lương Tiểu Ý, thậm chí lớn tiếng quát cô ta ngay trước mặt mọi người, sự ghen tỵ trong mắt của Rukako càng ngày càng dày đặc, cô chỉ vào Ran, cao giọng chất vấn Kenma: "Chẳng lẽ em nói sai sao? Cô ta không dòm ngó Kudo Shinichi chắc? Ở buổi lễ tốt nghiệp cô ta không tổ tình với bạn trai của bạn thân? Thi đại học cô ta chọn thành phố Tokyo, cô ta có ý gì, lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ*!"

Sắc mặt Henma càng ngày càng khó coi, anh ta kéo chặt lấy Rukako, chuẩn bị lôi cô ta ra khỏi phòng bao, nhưng hành động này lại càng khiến sự ghen ghét trong mắt Rukako thêm điên cuồng.

"Henma! Anh đừng có kéo em! Chẳng lẽ em nói sai sao? Còn có clip lúc trước nữa, mọi người đều nghe thấy chính miệng cô ta nói đã hại Shiho Miyano! Nếu như em nói sai, vậy anh nhìn xem đây là cái gì!"

Rukako thô bạo túm lấy váy của Ran, "Chiếc váy này, cả thế giới chỉ có mười cái! Đây còn không phải là làm tình nhân của Kudo Shinichi, Kudo Shinichi mới mua cho cô ta hay sao!"

Ban đầu tuy rằng Shinichi không có che giấu chuyện Ran Mouri là vợ hợp pháp của anh, nhưng không có sự cho phép của tống giám đốc Kudo, phóng viên tòa soạn nào dám tùy tiện tiết lộ vợ của tổng giám đốc Kudo chứ?

Mà người biết, càng không dám tuyên truyền chuyện này với người khác. Chuyện của một số người, cũng không phải có thể tùy tiện thảo luận.

Vì vậy ngoại trừ những phóng viên truyền thông cùng với nhân viên trong bệnh viện ST Luke của tập đoàn Kudo Thị, người dân bình thường không hề biết chuyện Ran Mouri là vợ của Kudo Shinichi.

Ran nhìn chiếc váy trên người một cái, chiếc váy này là do Shinichi đi công tác mang về cho cô.

Ran không biết rõ mấy nhãn hàng nổi tiếng, cô từ trong đống quần áo Shinichi chuẩn bị cho mình, chọn ra chiếc váy này cũng bởi vì thấy nó "mộc mạc", màu sắc tươi mới. Là kiểu dáng mà cô thích.

Lúc anh đi công tác trở về, đem quần áo đưa cho cô, cũng không nói với cô rằng chiếc váy này chỗ đắt đỏ của chiếc váy này.

Giờ đây nghe tất cả những lời của Rukako, lòng của Ran ngược lại không có bị Rukako quấy nhiễu, cảm giác bị sỉ nhục trước mặt mọi người nữa. Bây giờ cô chỉ đau xót vì chiếc váy trên người cô đã tốn rất nhiều tiền.

Nhưng mà cũng bởi lời nói của Rukako mà ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng bao nhìn Ran cũng đã thay đổi.

Cô cắn môi, nghĩ một lúc, nói: "Tôi không phải là tình nhân của Kudo Shinichi, tôi là vợ của anh ấy: Câu nói này giống như một quả bom nguyên tử với lực phá hoại vô cùng kinh người.

Không khí trong phòng bao trở lên yên ắng đến kỳ lạ. Rukako nghe vậy kinh ngạc một lúc, sau đó khuôn mặt trong sáng tỏ vẻ khinh bỉ: "Ran Mouri, cô muốn gả cho Kudo Shinichi đến điên rồi sao? Ai chẳng biết Kudo Shinichi và Shiho Miyano đã quen nhau mười năm rồi, họ còn sắp đính hôn rồi! Nếu không phải do cô, có khi họ đã lấy nhau từ lâu rồi! Kudo Shinichi sẽ lấy người đã hại Shiho đến thảm thương như cô sao? Tôi thấy cô bị hoang tưởng rồi!"

Đúng là cay nghiệt mà... cô ta thế mà lại trực tiếp chọc vào nỗi đau của Ran.

Giờ phút này, sắc mặt Ran đã thay đổi từ lâu.

Ran đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, cô nhận ra ánh mắt nhìn cô của rất nhiều người trong phòng bao đều có vẻ hài hước và mỉa mai.

"Tôi thật sự là..."

Ngay vào lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Theo tiếng mở cửa, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bao.

"Kud... tổng giám đốc Kudo, ngài ngài ngài sao lại có thời gian đến đây?" Tobio là người đầu tiên phản ứng lại, hắn ta lập tức nở nụ cười đi lên tiếp đón, nịnh hót Shinichi: "Tổng giám đốc Kudo bận rộn như vậy có thể bớt thời gian tới tham gia buổi họp lớp, tất cả mọi người chúng tôi đều lấy làm vinh dự"

Bởi vì sự có mặt của Shinichi, bầu không khí ngột ngạt trong phòng bao nhất thời tan đi. Đàn ông phụ nữ, cho dù là ai, trên mặt đều treo lên nụ cười vui vẻ, trong khoảng khắc, không khí trở nên vui vẻ nhẹ nhàng.

Đến ngay cả Rukako vẫn luôn kéo chặt lấy Ran cũng buông tay ra, chỉnh lại đầu tóc một chút, vuốt phẳng chiếc váy đen trên người, vừa cười vừa chào hỏi Shinichi: "Chào anh, tổng giám đốc Kudo. Lâu rồi không gặp, tổng giám đốc Kudo ngày càng có sức hấp dần!"

Một người phụ nữ tán thưởng một người đàn ông cũng chỉ có như vậy.

Shinichi hơi nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, hững hờ gật đầu.

Tobio vội vàng cúi đầu khom lưng, dùng kỹ năng cực kỳ nịnh nọt của mình làm động tác mời: "Nào nào nào, tổng giám đốc Kudo ngồi xuống đây"

Hắn ta tự tỏ vẻ thân quen nói: "Mấy năm gần đây mỗi lần họp lớp, hỏi Shiho, cô ấy đều nói công việc của tổng giám đốc Kudo quá bận không rút ra được thời gian, không ngờ rằng hôm nay hôm nay tổng giám đốc Kudo sẽ tới tham gia. Tha thứ cho tôi mạo muội hỏi một chút, lần này có phải cậu tới thay Shiho phải không? Dù sao những năm trước khi cậu ấy còn chưa xảy ra chuyện đều sẽ tham dự họp lớp"

Nói tới đây, mọi người đều ý tứ sâu xa nhìn Ran một cái.

Vụ clip kia ồn ào quá lớn, cho dù sau đó clip đã bị người ta xóa đi, trên mạng cũng không tìm được clip nữa, nhưng trong lòng mọi người vẫn nhớ kỹ chuyện này.

Tobio quả thực xấu xa. Hắn ta còn muốn châm ngòi Ran và Shinichi

Ran cúi thấp đầu, đứng chỗ cửa phòng bao, trong lòng rối rắm vô cùng.

Chẳng lẽ anh thật sự là đến tham gia họp lớp cấp ba thay cho Shiho sao? Dẫu sao trước đó cô hỏi anh, anh lúc ấy còn nói sẽ không tham gia. Nhưng bây giờ lại đến... Lòng Ran rất rối, chẳng lẽ đúng như những gì Tobio nói, Shinichi đến thay cho Shiho?

Ngay tại lục mọi người đều đang vây xung quanh Shinichi, Henma nhìn Ran với vẻ mất mát đứng bên cạnh, trong đôi mắt đen thoáng qua vẻ đau xót. Anh ta nhấc tay cánh tay thon dài lên, định đặt lên vai của cô: "Ran, để tớ đưa cậu về..."

Nhưng một cánh tay khác còn nhanh hơn anh duỗi ra, ôm chặt lấy eo của Ran, dùng sức kéo cô vào trong lòng mình.

Giọng nói trầm thấp, tao nhã của Shinichi vang lên: "Không cần đâu, vợ của tôi thì để tự tôi đưa về"

"Đúng vậy, vợ của tổng giám đốc Kudo, tổng giám đốc Kudo sẽ tự mình đưa về... Hả?" Tobio đang muốn nịnh nọt Shinichi, do vậy tiếp lời anh, nhưng đột nhiên khựng lại,... Vợ của Kudo Shinichi?!

Tobio nhìn chằm chằm  vào Ran đang ở trong lòng của Shinichi, sắc mặt hắn ta cực kỳ đặc sắc.

Trong phòng bao, vẻ mặt mọi người càng đặc sắc không kém.

Rukako ngẩn người, trong đôi mắt nhìn về phía Ran của cô ta mang theo sự ghen ghét vô tận. Dựa vào cái gì! Con ả này dựa vào cái gì có được người con trai quyền lực như Kudo Shinichi?

Người con trai tuyệt vời này đáng nhẽ ra nên thuộc về Hoshina Rukako cô ta! Cô ta có gia thế, có gương mặt xinh đẹp, có thân hình, có thủ đoạn, có danh tiếng! Cô ta tự thấy bất kỳ điểm nào ở mình đều mạnh hơn con ả Ran Mouri quê mùa này gấp nhiều lần!

Ban đầu khi Shiho và Shinichi quen nhau, cô chưa biết thân phận của anh, mà cô lại thích Henma. Năm đó tuổi còn nhỏ, trong mắt chỉ có người mình thích. Sau khi trưởng thành cô ta mới hiểu được, ngoài tình yêu, tiền bạc và quyền lức càng quan trọng.

Thế nhưng con khốn Ran Mouri này, không những dụ dỗ Henma, bây giờ còn cướp cả Shinichi.

Rukako vốn định tóm lấy Henma, tốt nhất là khiến Henma một lòng một dạ với cô ta. Sau đó nhân cơ hội Shiho trở thành người thực vật, Shinichi đang cô đơn mà quyến rũ anh, tranh thủ trở thành bà Kudo thực sự.

Nếu như Shinichi không cưới cô ta, cô ta vẫn còn có Henma dự phòng. Cô ta đã lên kế hoạch tốt như vậy, bây giờ lại rối loạn hết rồi! Đầu tại con khốn này! Tất cả đều do ả!

Mắt Rukako như phun ra lửa... Rốt cuộc cũng không còn che giấu được sự ghê tởm trong trái tim cô ta.

May thay lúc này tất cả sự chú ý của mọi người đều đang đặt trên người Shinichi và Ran, bằng không đầu đề ngày mai có lẽ là "Ngọc nữ trong sáng giả vờ ngây thơ đúng thật là trà xanh".

Henma nghe thấy lời nói của Shinichi, anh ta nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn người con gái bị tên con trai phong độ ngời ngời, cực kỳ quyền lực tuy trên mặt có vẻ ngại ngùng nhưng không giấu được sự hạnh phúc trong mắt kia... Anh ta thu tay lại, buông mi mắt xuống che giấu nét ảm đạm trong mắt.

Anh ta đã quen biết Ran từ lâu. Nhà anh ta là gia đình nghèo khó, lúc học cấp hai, anh trâm mặc ít lời, nói chuyện không khéo, không có ai muốn chơi với anh ta. Anh ta thích vẽ tranh, nhưng không mua nổi dụng cụ vẽ. Vì vậy đem năm mươi tệ tiền cơm nhà cho mỗi tháng dồn lại để mua dụng cụ vẽ.

Sau đo anh ta bởi vì không ăn uống đầy đủ nên bị đói đến ngất rồi được đưa đến phòng y tế của trường, người đưa anh ta đến chính là Ran Mouri. Sau khi người con gái này biết chuyện của anh, có một ngày cô cầm ba mươi tệ, nói với anh ta, đây là tiền ăn tháng này còn thừa lại của cô, cô có thể cho anh ta mượn.

Cô hiểu rõ nếu cô cho anh ta số tiền đó sẽ khiến anh ta cảm thấy xấu hổ, vì vậy nói cho anh "mượn", nhưng lại không nhắc đến chuyện "trả tiền". Kể từ ngày đó, mỗi tháng cô đều sẽ cho anh mượn ba mươi tệ. Nhưng trên thực tế, mãi đến khi nhà anh ta bỗng nhiên trở lên giàu có trong một đêm, anh ta mới trả hết được số tiền cô cho "mượn".

Mà anh vẫn luôn cho rằng, ba mươi tệ kia thật sự tiền cô ăn thừa, sau này ngẫu nhiên nghe thấy có người nói, mỗi lần gọi cơm Ran Mouri chỉ lấy một món, cơm lại lấy đây một đĩa. Bởi vì nhà ăn của trường cung cấp cơm miễn phí.

Lúc đó, Henma lập tức cảm thấy người con gái này chính là ông trời đặc biệt chuẩn bị cho anh.

Nhưng mà...

Henma nhìn Ran đang đứng trong phòng bao, anh ta dời tầm mắt xuống cánh tay rắn chắc trên eo cô, nó khiến anh cảm thấy cực kỳ chói mắt.

Ánh mắt của Henma quá chuyên chú, địch ý quá mức rõ ràng, trực giác của con trai cực kỳ chuẩn xác. Đôi mắt sắc bén của Shinichi lập tức bắt được cảm xúc trong mắt Henma.

"Kozume Kenma?" Shinichi chủ động bắt chuyện với anh ta: "Nghe Ran nói, lúc học cấp ba anh rất quan tâm đến cô ấy?

Cảm ơn anh, bây giờ Ran đã gả cho tôi, tôi thân là chồng của cô ấy nên thay cô ấy cảm ơn anh lúc học cấp ba đã chăm sóc cô ấy. Về sau, Ran sẽ do tôi chăm sóc."

Đôi mắt đen láy của Henma tràn ngập địch ý với Shinichi, "Không có gì, đấy là việc nên làm. Trên thực tế, tôi và Ran đã quen nhau từ sớm, mà tôi vẫn luôn nhớ chuyện Ran đã làm cho tôi cấp hai. Trước kia nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không bao giờ quên"

Lời nói của Henma đã khiêu khích Shinichi.

Hai người con trai giống như nước với lửa. Những người khác nhìn ra có điều bất thường, một bên là ảnh đế đang đà nổi tiếng, một bên là cá sấu cực kỳ quyền lực của thành phố, hai bên đều không phải là người hiền lành, bọn họ tốt nhất không nên chen miệng vào.

Mọi người đều là người thông minh, thống nhất ngậm miệng lại làm người gỗ.

Chuyện Ran đã làm cho anh ta lúc học cấp hai?!

Shinichi bỗng nhiên nheo mắt lại, trong đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia sáng. Anh bình tĩnh tiếp lời, miệng khách sáo nói: "Không cần không cần, Ran nhà tôi vốn tốt bụng, nếu như bình thường đi trên đường mà nhìn thấy những con mèo, con chó hoang đều sẽ dừng lại cho ăn. Do vậy Ran tiện tay giúp anh chút việc nhỏ, anh cũng không cần để trong lòng"

"Ran giúp tôi đâu phải việc nhỏ. Cậu nói đi, Ran?" Henma nở nụ cười ôn hòa, quay đầu hỏi cô: "Năm đó Ran vì muốn giúp tôi mua dụng cụ vẽ mà tôi yêu thích mà tích kiệm tiền ăn cơm, còn nói dối tôi là tiền ăn còn thừa. Sau này tôi mới biết, khoảng thời gian đó mỗi bữa trưa cậu chỉ gọi có một món, sau đó đói đến gầy người."

Ran cảm thấy có lẽ giây tiếp theo cô sẽ bị dìm chết! Cô cảm nhận được cánh tay trên eo cô siết chặt một chút. Ran đứng bên cạnh Shinichi hết sức nhạy bén nhận ra lửa giận của anh đang "vèo vèo" bốc lên. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt anh. Quả nhiên mặt anh đã sắt lại.

Để phòng ngừa người con trai lạnh lùng này biến thành tổng giám đốc nóng nảy, cô cẩn thận giật nhẹ tay áo của anh, nhón chân ghé sát vào tai anh nói nhỏ: "Cái đó... Không phải anh vẫn luôn muốn nhìn em mặc bộ quần áo anh mang về sau khi đi công tác sao?

Chúng ta đừng ở đây nữa, bây giờ về nhà em mặc cho anh xem được không?"

Trong lòng Shinichi lung lay, ánh mắt vốn lạnh lẽo lập tức toát lên ý cười, cánh tay còn véo nhẹ vào eo của cô một cách mập mờ.

Anh cúi đầu xuống, đôi môi mỏng dán sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp lộ ra sự vui vẻ: "Đây là em nói đấy nhé!"

Ran vội vàng gật đầu. Chỉ cần khiến anh không nổi giận là tốt rồi. Bi ai quá đi mất!
---

Cái quái gì vậy mấy bà nội kia, sao dám chửi con bé là bạch liêu hoa. Clap clap, mấy loại này nên cần vitamin đạo đức cho sáng mắt ra. Chắc là cứ người nào tốt bụng thì là bạch liêu hoa, loài người kiểu gì vậy :"?

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ