Chương 41

63 6 0
                                    

Những ngày gần đây Ran Mouri cảm thấy có chút buồn bực phiền muộn, cho dù cô giấu có tốt đến mức nào, là người chung chăn chung gối với cô, Shinichi sao có thể không phát hiện ra.

Buổi tối hôm nay, sau khi anh đã ngủ say, cô lén lút bò dậy khỏi gi.ường, rón rén mở của phòng ngủ.

Cửa phòng chưa đóng kín, lộ ra một khe hẹp nhỏ. Bóng dáng cô vừa đi ra khỏi phòng ngủ chính trên tầng ba, người vốn đã ngủ say là Shinichi bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt tỉnh táo không có nửa điểm mơ màng buồn ngủ.

Lật người rời gi.ường, nửa người để trần, Shinichi cứ như vậy đi theo phía sau cô, im lặng rời khỏi phòng ngủ, bám theo cô xuống cầu thang. Cơ thể thon dài của anh dừng lại ở đầu bậc cầu thang, hoài nghi nhìn bóng người biến mất sau cánh cửa phòng ngủ ở tầng hai. Căn phòng này là phòng ngủ của Ran Mouri khi cô mới tới đây.

Đêm hôm khuya khoắt cô lén lút, giấu giếm anh đi đến đây làm gì?

Lòng anh tràn đây nghi ngờ. Suy nghĩ một lúc, anh rón rén đi về phía căn phòng ngủ kia.

"Ưm"

Vừa đi tới cửa phòng, Shinichi liền bị tiếng rên khe khẽ phát ra từ bên trong căn phòng làm cho kinh ngạc, vô ý thức nhíu mày lại. Cô đang làm gì vậy?

Cửa không được đóng chặt, anh tiến lên một bước, thông qua khe hở, nghi ngờ nhìn vào trong phòng.

Vừa nhìn vào, anh liền ngẩn người, cô đang làm gì vậy chứ!

Ran đầu đầy mồ hôi, trong tay cầm một ống tiêm y tế, tự tiêm vào chính bắp tay của mình. Cảnh tượng này khiến anh liên tưởng ngay tới hai chữ "chích thuốc".

Nhưng sau đó lại nhận ra, biểu cảm của cô không hề giống như là tinh thần không rõ sau khi chích thuốc, ngược lại càng giống như đang nhẫn nhịn đau đớn.

"Két!"

Trong đêm tối yên tĩnh, cửa phòng ngủ phát ra tiếng động chói tai, Ran sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, tay khẽ run, ống tiêm trong tay "cạch" rơi xuống đất, cũng may sàn nhà được làm bằng gỗ nguyên chất nên không có rơi vỡ.

Ran nghe thấy người con trai với sắc mặt tái mét kia đang hét lên hỏi cô: "Em đang làm cái gì vậy hả!"

Nhìn anh đang nhấc chân bước về phía mình, trái tim khẽ run rẩy, cô cúi xuống nhanh chóng nhặt ống tiêm rơi trên mặt đất lên, giấu sau người, lắp bắp nói: "Em không, không làm gì hết. Anh, anh Kudo, ngày mai anh còn phải đi làm, chúng, chúng mình đi ngủ thôi!"

Đôi mắt kinh ngạc nhìn cô đem "bằng chứng phạm tội" giấu đi một cách nhanh chóng, sắc mặt anh càng thêm khó coi. Vài bước liền đi đến trước người Ran, "Đưa cho anh!"

Cô nhìn bàn tay to rộng duỗi ra trước ngực mình, mở miệng nói: "Đưa cái gì ạ?"

"Ran Mouri, đừng để anh nói lại lần thứ ba, đem ống tiêm em giấu sau lưng đưa cho anh"

"Ống, ống tiêm nào? Anh nhìn nhầm rồi, em không có giấu ống tiêm"

Lúc này Shinichi đã tức điên lên rồi, cái đồ ngốc này ngược lại cũng giỏi lắm, dám nói dối trước mặt anh. Chính bản thân cô cũng không biết rằng, mỗi khi cô nói dối thường có tật nói lắp.

"Đưa cho anh" Shinichi lạnh lùng nói. Vừa muốn quát đồ ngốc trước mặt, cúi đầu liền nhìn thấy cô bướng bỉnh cắn chặt môi, vành mắt đỏ hoe, không nói bất cứ câu nào. Trong lòng anh than khẽ một tiếng, cái đồ ngốc này bướng bỉnh chết đi được!

Ran đang run rẩy. Đây là bí mật của cô, cô không muốn để người con trai trước mặt biết. Nếu như để anh biết, liệu anh còn tiếp tục đối xử tốt với cô như bây giờ không? Rõ ràng bây giờ họ ở chung với nhau càng ngày càng hòa hợp, rõ ràng anh cũng bắt đầu đối xử tốt với cô.

Nếu như để anh biết cô sắp chết, anh sẽ đòi lại sự sự dịu dàng mà anh đưa cho cô hay không? Dù sao chẳng ai muốn trao tình cảm của mình cho một kẻ sắp chết. Coi như cô ích kỷ một lần vậy.

"Haizz." Anh khẽ thở dài một tiếng, nhấc tay lên xoa đầu cô, bất đắc dĩ nói: "Ngoan, không được khóc, thôi được rồi, không muốn đưa thì không đưa. Nhưng mà em phải nói với anh, đó là cái gì?"

Ran cắn môi, do dự một chút, lắp bắp nói: "Là, là thuốc, thuốc giảm đau" Cô cũng không có nói dối, đây thực sự là thuốc giảm đau, nhưng không phải thuốc giảm đau bình thường. Đây thuốc giảm đau Saguru nghiên cứu điều chế cho cô, sử dụng thường xuyên, thì tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Nếu như ống tiêm bị lấy đi, dựa vào quyền thế và năng lực nhất định có thể kiểm trắc ra thành phần của thuốc giảm đau, từ đó phân tích được chuyện tình trạng của cô đã vô cùng nguy kịch.

Ran trả lời xong, đôi mắt hẹp dài của Shinichi khẽ nheo lại, ánh mắt càng trở nên thâm thúy. Cô đang nói dối, lúc cô nói dối sẽ vô ý thức nói lắp.

Shinichi nhíu mày, anh cũng không bóc mẽ lời nói dối của cô, cánh tay rắn chắc đem cô ôm vào trong lòng, anh tì cằm lên đỉnh đầu cô, lúc cô căng thẳng đến sắp khóc, anh mới nói: "Đi, chúng ta đi ngủ thôi!"

Cô gái trong lòng nghe thấy vậy, rõ ràng thở phào một hơi, khóe mắt anh liếc nhìn cô gái ngốc nghếch tự cho mình thông minh ở trong lòng cùng ống tiêm bị giấu vội dưới khăn trải gi.ường. Đồ ngốc, đến giấu đồ cũng không biết giấu.

Sau khi ôm cô về phòng ngủ trên tầng ba, anh mới nhận ra cơ thể mềm mại trong ngực đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhíu lại mày, trong lòng anh càng cảm thấy về nghi ngờ chất lỏng trong ống tiêm.

"Em ngủ đi, anh vẫn còn một ít việc cần phải xử lý. Anh đi thư phòng nghỉ ngơi"

Ran hoảng loạn túm chặt lấy anh đang chuẩn bị rời đi, cô sợ anh đi tìm ống tiêm đó. Cô nhất định phải bám lấy anh.

"Đừng mà, em muốn...anh ngủ...cùng em" cô hận không thể vùi đầu vào ngực, câu này cũng quá dễ gây hiểu lầm rồi!

Đôi mắt Shinichi lóe lên, cực kỳ nghe theo xoay người nằm lên gi.ường, ôm lấy cô gái bên cạnh: "Ngủ đi, công việc để mai làm cũng không muộn, anh cũng buồn ngủ rồi, vợ ơi, anh sẽ không rời khỏi người em, ngủ thôi!"

Cô nào có dám ngủ, cô đợi cho người con trai bên cạnh thiếp đi mới dám ngủ.

Chỉ chốc lát sau, bên người truyền đến tiếng hít thở đều đặn của anh. Nó giống như khúc nhạc thôi miên, bằng một lúc cô cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm tối, anh lại mở mắt ra.

Đôi mắt thâm thúy tựa như trời sao đêm rơi xuống khuôn mặt trẻ con phúng phính của cô gái trong lòng, Anh cầm lên điện thoại trên đầu gi.ường, gửi cho Heiji một tin nhắn:" Đến nhà tớ ngay bây giờ, cậu đỗ xe ở cổng khu biệt thự rồi đi bộ vào, cửa nhà tớ đã có dấu vân tay của cậu, chắc không cần tớ dạy cậu cách mở khóa đâu nhỉ?

Sau khi vào, đi đến phòng ngủ phía đông ở tầng hai, dưới khăn trải gi.ường có một ống tiêm, lấy ra một ít chất lỏng ở trong đó đưa đến chỗ lão tam, để cậu ấy kiểm tra xem thứ trong ống tiêm là gì.

Đúng rồi, nhẹ nhàng một chút! Cậu dám làm người phụ nữ của tớ tỉnh dậy xem, thử, xem".

Heiji rất không muốn nhận được tin nhắn này, nhưng anh ta cài đặt số điện thoại của Kudo Shinichi trong danh bạ của mình là đặc biệt quan trọng, đến cả âm thanh nhận được tin nhắn cũng vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức anh ta muốn cố ý bỏ qua cũng không được!

Heiju đọc tin nhắn, trong lòng như muốn nổi điên, anh ta có thể nói anh ta muốn đánh chết tên Kudo Shinichi khốn nạn đó được không?

Cầm điện thoại lên, nhanh chóng soạn tin nhắn: "Nhà" nào?

Soạn xong bấm nút gửi.

Một lát sau, Shinichi gửi đến sáu chữ: Cậu.tiếp.tục.giả.ngốc.xem.

Heiji mím môi, anh ta đương nhiên biết "nhà" trong miệng Shinichi là căn biệt thự Yasuo nằm bên ngoài khu Tứ Hoàn. Chẳng qua nghĩ tới dân làm thuê bé nhỏ như anh ta nửa đêm vẫn còn bị ông chủ chèn ép, trong lòng Heiji lại cảm thấy bất bình tức giận... Nói trắng ra là cố ý.

Nhưng mà... những việc tên Kudo Shinichi dở hơi đó phân phó ngày càng kỳ quái. Lúc trước bắt anh ta đi điều tra những người xung quanh Ran Mouri, chuyện này còn có thể hiểu được.

Bây giờ lại chơi trò gì đây? Nửa đêm nửa hôm bắt người ngoài như anh ta lén lút đến nhà mình tìm đồ?

"M* kiếp!" Heiji hung dữ mắng: "Sớm muộn có một ngày ông đây làm chết cậu, Kudo Shinichi cậu là đồ đáng chết!"

Shinichi phát hiện Ran gần đây càng ngày càng nôn nóng bất an. Kể từ sau hôm cô bị anh phát hiện lén lút chạy đến phòng ngủ ở tầng hai, tự tiêm vào người thứ không rõ ràng, tuy rằng cô không còn tiếp tục làm loại chuyện như vậy, nhưng sự nôn nóng vội vàng của cô ngày càng nghiêm trọng.

"Ran, chúng ta đi Maldives chơi mấy ngày rồi về được không?"

Cô khẽ giật mình, nghĩ một lúc, lại lắc đầu. Sau đó nghĩ một lúc lâu, quyết định nói với anh: "Anh Kudo, em là bác sĩ, em hy vọng có thể dùng năng lực của mình đi giúp đỡ nhiều người khác hơn. Vì vậy, có thể cho em cầm dao đứng trước bàn phẫu thuật một lần nữa hay không?"

Ran cực kỳ rõ ràng, người con trai này cũng không có hạn chế sự tự do của cô, nhưng bản thân cái tên Kudo Shinichi đã đại diện cho quyền lực, lợi ích và tài phú. Nếu như anh không đồng ý, vậy trừ phi cô rời khỏi Nhật Bản, bằng không cả đời này cũng khó tiếp tục làm nghề y.

Nghe vậy, anh đưa mắt nhìn cô trên sofa, ánh mắt kỳ lạ: "Em muốn đi làm?"

"Vâng ạ"

"Anh không có hạn chê tự do cá nhân của em, Ran, em phải biết rằng, em là vợ chứ không phải tù nhân của anh" Shinichi đứng dậy, đi vào phòng khác, ngồi xuống trước người Ran, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn thẳng vào mắt cô: "Ran Mouri là vợ của Kudo Shinichi, em phải vĩnh viễn nhớ mãi điều này"

Trong lòng cô giống như đột nhiên có hươu con chạy loạn, càng thêm tin tưởng lời anh từng nói muốn cưng chiều cô, cô có chút hoảng loạn: "Em...biết rồi. Nói như vậy, anh đồng ý cho em đi làm?"

"Tất nhiên, nếu như có thể, anh hy vọng em có thể đem tất cả thời gian của mình dùng trên người anh" Shinichi nói: "Nhưng anh biết, giúp đỡ người khác, chữa hết bệnh cho nhiều người, đều là những chuyện mà em thích làm. Tuy rằng anh hy vọng tất cả thời gian của vợ anh đều thuộc về anh, nhưng anh càng hy vọng vợ anh vui vẻ"

Giây phút này, cô không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả sự vui vẻ niềm hạnh phúc mãnh liệt bỗng nhiên trỗi dạy trong lòng. Cô nghĩ, việc mà cô có thể làm là nhào vào lồng ngực rộng rãi của anh. Cô nghĩ sao liền làm vậy.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ