Chương 43

49 3 0
                                    

Rốt cuộc làm sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này, cô đã kết hôn với người con trai đó. Chuyện từng mơ ước tha thiết cuối cùng cũng xảy ra, cô lại giống như ở trong xương mù, không rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào.

Chiếc xe Ferrari màu đỏ đã nhanh chóng đi xa, Ran mở cánh cổng lớn của biệt thự ra, dẫm lên con đường nhỏ lát đá cuội, xuyên qua biển hoa, đi về phía nhà của cô và anh.

Từ xa nhìn thấy ánh đèn sáng trưng trong ngôi nhà, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô vừa mở cửa ra liền nhìn thấy bóng người cao ráo kiêu ngạo lạnh lùng ngồi trên sofa phía sau quầy bar.

"Em về rồi!" bóng người cao ráo đứng dậy khỏi sofa, bước chân ưu nhã đi về phía cô. Ran nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái sạch sẽ, dưới thân là chiếc quần jean màu xanh nhạt kiểu dáng hưu nhàn, áo sơ mi cũng không cài hết cúc, cả người tỏa ra hương vị của soái ca kiểu hình cấm dục.

Đây là quyến rũ trắng trợn mà!

Shinichi càng đến gần, Ran càng không dám nhìn thẳng vào anh: "Khụ khụ..., anh Kudo, anh ăn tối chưa? Thím Mika đâu?"

Biệt thự hôm nay có chút an tĩnh, từ lúc cô bước chân vào cửa vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của thím Mika.

Nhìn thấy hành động nén nuốt nước bọt của cô, đáy mắt Shinichi thoáng qua chút vui vẻ, miệng lại hết sức tủi thân oán trách cô: "Vợ ơi, anh đói "Để em gọi thím Mika đến" Đối với những hành động thân mật của anh dạo gần đây, cô vẫn cảm thấy không quen.

"Nhà thím Mika có chút việc, anh cho thím ấy nghỉ một tuần rồi"

Ngụ ý là, tuần này thím Mika sẽ không tới, em gọi cũng không có ích gì.

Mà sự thực là...

Ba tiếng trước Shinichi nhìn thím Mika: "Tôi thấy bảo thím Mika mới có cháu nội rồi? Tuần này tôi cho thím nghỉ, thím cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt"

Thím Mika không hiểu đầu đuôi ra sao, Shinichi lại móc ra một sấp tiền mặt: "Đây là tiền mừng của cháu thím" Ann nói xong lại hỏi thím Mika: "Cháu để lão Yuzo đưa thím về nhà nhé, thím còn chuẩn bị đồ đạc gì không?"

Một lát sau, thím Mika mơ mơ màng màng ngồi lên xe của lão Yuzo, hỏi ông: "Lão Yuzo, ông nói, cậu có ý gì vậy? Nói tuần này cho tôi nghỉ, còn cho cháu tôi tiền,...Cậu chủ nghe đâu ra tôi mới có cháu?

Cháu tôi bây giờ biết đi rồi mà, Lão Yuzo liếc nhìn thím Mika qua gương chiếu hậu: "Ngốc không chứ, cậu chủ sống thế giới hai người với phu nhân, chê bà vướng víu đấy!"

Lúc này, Ran hoàn toàn không biết trong lúc cô đi ra ngoài, thím Mika không phải bởi nhà có việc xin nghỉ mà là bị vị tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta tùy tiện tìm cái cớ đuổi đi.

Cô nghe anh kêu đói, cũng không nghĩ nhiều hỏi: "Vậy...anh muốn ăn cái gì? Em đi nấu" Thời tiết có chút nóng, cô cởi nút áo sơ mi, động tác vô cùng thành thạo cởi xuống áo chống nắng và kính râm, đeo vào tạp giề.

Người con trai phía sau đi theo cô đến cửa phòng bếp.

Anh nhìn người con gái đang thành thục thái cà rốt và bông cải xanh trong phòng bếp. Cởi áo khoác ngoài ra, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây màu đen, bên ngoài là chiếc tạp dề màu xanh được khoác vội.

Ánh mắt anh đen lại, bất luận là áo hai dây hay là tạp đề đều không che được những vết trên lưng cô lộ ra ngoài.

Mỗi một vết sẹo ngang dọc đan xen trên lưng cô đều khiến anh cảm thấy một vẻ đẹp hỗn loạn gợi cảm.

Ran không hề biết rằng, cái cơ thể mà cho là xấu xí, trong mắt Shinichi lại đẹp đến mức giống như nàng Venus cụt tay.

Cô đang chuẩn bị đem mỳ Ý cho vào nồi, một người con trai dán vào lưng cô, ngay sau đó một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, phía sau lưng bị một lồng ngực ấm áp bao bọc, "xoạt" một tiếng, Ran liền nhận ra xảy ra chuyện gì, khuôn mặt trẻ con phúng phính lập tức đỏ như quả cà chua.

Lồng ngực phía sau lưng nóng bỏng vô cùng, nhiệt độ trên người anh từng chút một xuyên qua quần áo truyền đến làn da của cô. Lồng ngực của anh thật ấm áp, ám áp đến mức khiến cô có chứ quyến luyến.

"Không phải anh Kudo đói rồi sao, em, em đang nấu mỳ, anh mau buông em ra đi, được không?" Ran hơi nghiêng người về phía trước, cố gắng rời khỏi cái ôm của anh, nhưng người phía sau lại dần dần dính sát vào, cô bị ép ở bồn rửa không thể nào tiếp tục tiến về phía trước, người phía sau nhận ra phía trước cô đã không còn chỗ lùi, càng thêm táo bạo, động tác trong tay cũng không ngừng lại.

Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở dồn dập vang lên bên tai cô, tràn ngập mê hoặc: "Ừm, anh không có vấn đề gì hết, em tiếp tục nấu mỳ đi"

Dứt lời, đôi tay lại không thành thật di chuyển xuống eo của cô.

Nhưng em có vấn đề! Cô điên mất, gần đây người con trai này càng ngày càng trở nên kì quái. Khiến cô đôi khi trở tay không kịp, không phản bác được.

"Nhưng nếu anh cứ như thế này, em không nấu ăn được" Cô nói cũng đủ rõ ràng rồi, có thể buông cô ra rồi chứ!

Trả lời cô là một nụ hôn nóng ướt nơi cổ, anh vừa hôn cổ cô, vừa dùng tay kéo cô vào trong lồng ngực anh. Những nụ hôn nhỏ vụn không ngừng rơi lên cổ cô, anh vừa hôn vừa hàm hồ nói: "Muốn anh buông ra cũng không phải không thể. Chỉ cần em chịu nói với anh, hôm nay em đi đâu?"

Người con trai nhìn có vẻ như đang say mê hôn, nhưng trong đáy mắt anh lại lóe lên tia sáng sắc bén.

Cô không trả lời, nhất thời  hai người đều im lặng.

Thời gian dường như dừng lại, Shinichi nhìn người con gái bướng bỉnh đang mím chặt môi trước mặt, giằng  co một hồi lâu, anh thở dài một hơi, buông lỏng cánh tay đang giam cầm cô ra, tiếp đó quay người cô lại đối mặt với mình, anh nghiêm túc nói: "Ran, chúng ta là vợ chồng. Chuyện của anh, chỉ cần em hỏi, anh hết sức vui vẻ nói hết tất cả cho em. Chuyện của em anh lại không biết gì hết. Vợ chồng không phải nên thành thật với nhau sao?"

Anh nhìn chăm chú vào cô, nhìn thẳng vào trong ánh mắt của cô.

Câu nói này khiến Ran á khẩu không trả lời được. Cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ trở thành vợ chồng với anh. Càng không nghĩ tới, có một ngày bị người con trai này yêu cầu "thành thật với nhau". Vậy cô có thể mơ mộng một chút cho rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp, anh nguyện ý tìm hiểu cô không?

"Em.." cô do dự, cắn môi, cuối cùng thất bại bởi ánh mắt kiên trì nghiêm túc của anh. Có lẽ, có lẽ , anh thực lòng muốn thử tìm hiểu cô gái tên "Ran Mouri", "Em đến nhà một số bệnh nhân u não trong thành phố" cô chậm rãi nói.

"Em đến đó làm gì vậy?" Anh khó hiểu.

"Bà nội em qua đời bởi u não khi em còn nhỏ. Vì vậy từ nhỏ em đã có một tâm nguyện đó là trong tương lai dùng khả năng của bản thân giúp đỡ những bệnh nhân u não không có điều kiện khám bệnh. Hơn nữa, lần này em về nước, chủ yếu cũng vì những bệnh nhân này" Trong lúc vô tình, Ran đã nói rất nhiều, cô nói về ước mơ của mình, nhắc đến mục đích mình về nước.

Sắc mặt của người con trai phía đối diện ngày càng đen....M* kiếp!

Hóa ra cô về nước không phải vì anh! Điều này khiến Shinichi vô cùng khó chịu. Nhất là khi nhớ tới những lời nói của tên Hakuba Saguru Klutz kia, lúc ấy anh ta nói Ran Mouri về nước là vì bản thân có việc muốn làm, không phải vì người nào đó.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lóe lên những ánh sáng rực rỡ  chói mắt khi nói về ước mơ, nguyện vọng. Tổng giám đốc Kudo quyết định, tha thứ cho cô lần này. Nhưng mà tội chết có thể tha, tội sống khó thoát.

Đáy mắt tổng giám đốc Kudo lấp lóe ánh sáng xỏa quyệt, đôi môi nở nụ cười xấu xa, ngay cả thanh âm phát ra từ đôi môi ấy cũng mang theo hương vị mê hoặc.

"Vợ  ơi, anh mừng vì em sẵn sàng nói với anh những điều này, điều đó có nghĩa là em tin anh. Vợ, anh vừa nói, vợ chồng phải thành thật với nhau"

Ran khó hiểu: "Vâng, đúng ạ!" Không phải cô đã kể cho anh nghe những nơi cô đã đi hôm nay rồi sao. Vậy còn thành thật cái gì nữa?

"Được, vợ ơi, nếu em cũng đồng ý, vậy anh không khách sáo nữa!"

Khi nói bàn tay to của anh đột nhiên duỗi vào bên trong tạp dề của cô, cũng không biết anh làm như thế nào, cách lớp tạp đề đem chiếc áo hai dây màu đen của cô xé nát, bàn tay to lại tiến công vào chiếc quần lửng của Ran khiến cô vô cùng sợ hãi, vội vàng cúi người giữ chặt lấy chiếc quấn đã bị kéo xuống một nửa, hoảng sợ nói: "Á, anh đang làm gì vậy, anh Kudo!"

"Hử? Không phải đã nói phải thành thật với nhau sao?"

Nghe thấy lời nói cố ý giả vờ không hiểu của anh, cả người Ran lập tức cảm thấy khó chịu. Lớn như vậy, cô lần đầu tiên biết thành thật với nhau vẫn có thể dùng theo cách này.

"Anh, anh không biết xấu hổ!" Cô hung hăng trừng anh, khuôn mặt bánh bao giận dữ phồng lên. Shinichi nhìn đôi mắt gần như sắp phun ra lửa của cô, vô cùng xấu xa đưa tay véo nhẹ khuôn mặt tức giận của cô, ngả ngớn nói: "Xúc cảm không tồi. Nhưng anh càng thích nơi này" Bàn tay bất ngờ nắm lấy trái đào đầy đặn bên dưới lớp tạp giề.

Bàn tay mang theo hơi lạnh chạm lên người cô, băng lửa va chạm vào nhau dẫn tới một cảm giác vượt qua bình thường.

Ầm!

Ran cảm thấy mặt giống như rặng mây hồng, nóng hầm hập. Không cần phải nghi ngờ, đây tuyệt đối không phải là thẹn thùng, mà là bị tổng giám đốc Kudo không biết xấu hổ của chúng ta chọc giận.

Cô cố ý gõ mạnh vào bàn tay đang làm loạn kia, nhưng là tay của anh giống sinh ở chỗ đó, không chút di chuyển.

"Đây là phòng bếp!" Cô nghiêm giọng khuyên can nói.

Đáng tiếc anh không thèm để ý "Ừ" một tiếng, nói: "Anh biết. Chỗ này là phòng bếp, em vẫn còn mặc tạp dề."

Không nhắc đến tạp đề còn đỡ, nhắc đến tạp dề, Ran liền cảm thấy bẩn thân sắp không chịu được nữa rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi: "Đúng là chỉ mặc tạp dề!" Cố ý nhấn mạnh chữ "Chỉ".

Không sai, lúc nói chuyện, cô đã bị anh lột sạch cả người trần trụi chỉ mặc một chiếc tạp dề.

Mà tay của anh, còn đang tác loạn trên người cô.

"Nó rất thích hợp với em. Vợ ơi, sau này em cứ mặc như vậy nấu cơm cho anh nhé!" Shinichi cười đến híp cả mắt, giống hệt một con hồ ly già.

Sự vô sỉ của anh đã đổi mới nhận thức của cô một lần nữa. Ran tức giận đẩy anh không kịp đề phòng ra, rồi nhanh chóng trên lên lầu chạy. Không biết rằng, bóng người cao ráo sau lưng kia đang lẳng lặng đứng ở cửa phòng bếp, một tay vuốt cằm, một tay đút trong túi quần, thưởng thức thân hình xinh đẹp chỉ khoác miếng tạp dề của cô.

Cô chạy về phòng ngủ lầu ba, trở tay đem cửa khóa từ bên trong. Cô hiện tại không muốn nhìn thấy người con trai vô sỉ, tam quan méo mó kia. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong phòng bếp, hai mắt Ran nhịn không được lại muốn phun ra lửa.

Cô liên tục đề phòng nhìn cánh cửa phòng ngủ, nhưng kì lạ là sau đó anh không có đuổi theo cô lên phòng ngủ. Bận bịu cả một ngày cô đã vô cùng mệt mỏi, trong lúc bất giác hai mí mắt sụp như muốn nhắm, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ vây khốn, Ran ngủ một giấc ngon lành.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ