Chương 86

20 2 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Ran tỉnh dậy, cô vô thức định chui vào lòng người bên cạnh, nhưng bên cạnh cô không có ai, cô giơ tay ra sờ sờ, khoảng gi.ường bên cạnh cô đã lạnh ngắt.

Bàn tay sờ vào một khoảng lạnh lẽo khiến cô bỗng nhiên tỉnh táo, cô vô thức mở to mắt tìm kiếm bóng lưng quen thuộc cho cô cảm giác an toàn. Cô nhìn quanh một vòng, sau đó mới bỗng nhiên tỉnh táo lại... Hôm qua Shinichi đã nói, hôm nay anh về thành phố Tokyo.

Chỉ là... cô không ngờ anh lại về sớm như thế... Ừm, xem ra công việc ở công ty vô cùng bận.

Thành phố tokyo.

Sân bay, người con trai mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, đi trước một đoàn vệ sĩ áo đen, vừa nhìn đã thấy vô cùng nổi bật giữa đám đông, ngoại hình nổi bật của anh đã thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người qua đường.

Shinichi đi đầu tiên, ánh mắt anh lạnh lùng không cảm xúc, đôi môi mỏng cong xuống, tất cả đều thể hiện rằng, người con trai nổi bật này, tâm trạng anh bây giờ vô cùng khó chịu.

Heiji đón anh từ xa.

"Hi!" Đôi mắt đào hoa nhìn trái nhìn phải, "Ấy? Sao không nhìn thấy Ran Mouri" Nghe thấy hai chữ "Ran Mouri", một ánh mắt lạnh lẽo chiếu lên người anh ta.

"... Tớ nói sai cái gì à? Ran Mouri đâu?"

"Đừng nhắc đến người phụ nữ độc ác ấy với tớ, tớ bây giờ không muốn nghe thấy bất cứ tin tức gì của cô ta hết" Gương mặt lạnh lùng của anh xẹt qua một nụ cười lạnh phức tạp. Trái tim Heiji "thình thịch" một tiếng, anh ta kéo Shinichi lại: "Đợi đã, Shinichi, cậu làm sao thế?"

"Bỏ tay ra"

Heiji há hốc miệng: "Shinichi... có phải cậu và Mouri có hiểu nhầm gì không?" Anh ta chỉ có thể nghĩ được lí do này mà thôi, có thể khiến người con trai Kudo Shinichi đột ngột thay đổi thái độ, thì anh ta nghĩ chỉ có thể là do có chuyện gì đó ngoài ý muốn mà thôi.

Ánh mắt anh lãnh đạm nhìn Heiji, đôi môi mỏng mấp máy nói ra ba từ: "Shiho tỉnh rồi"

Đôi mắt đào hoa của Heiji mở to: "Miyano Shiho tỉnh rồi?"

Sao nhanh thế?

"Vì Miyano tỉnh lại nên cậu không yêu Ran Mouri nữa?"

Heiji bước nhanh đến bên cạnh anh: "Này!

Cậu chờ chút, nói rõ mọi chuyện đã"

Bước chân của Shinichi dừng lại bên cạnh chiếc xe Mercedes-Benz đỗ bên đường, đúng như mong muốn của Heiji, anh quay người lại, đôi mắt tối sầm xẹt qua một tia hung ác khiến người ta sợ hãi, đôi môi mỏng lạnh lùng nói: "Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tớ yêu người phụ nữ kia"

"Không thể nào! Nếu tình cảm của cậu với Mouri không gọi là yêu, thì trên thế giới này không còn ai là người mà Kudo Shinichi cậu yêu nữa rồi!" Heiji nói chắc như đinh đóng cột, anh ta quyết định phải nói cho người bạn EQ thấp này hiểu chuyện!

"Heiji, tớ nói lại lần nữa, từ trước đến giờ, chưa bao giờ tớ yêu người phụ nữ kia! Tất cả những hành động giống như tớ yêu cô ta, chỉ là do tác dụng thuật thôi miên của Nigaki Yoshitaka thôi. Nói cách khác thì, nếu không phải vì bị thôi miên, thì tớ sẽ giày vò cô ta đến chết mới thôi!"

Heiji nhìn biểu tình của anh, ánh mắt anh lạnh băng, không có một chút cảm xúc nào, khoảnh khắc này Heiji hiểu rõ, hôm nay anh ta không thể nào thuyết phục được người con trai bướng bỉnh, tự kiêu, cố chấp này!

Nhưng, đây là người bạn tốt nhất của anh ta!

Heiji tuyệt đối không thể nhìn bạn mình sau này hối hận được!

"Shinichi, từ bé đến lớn cậu là người thông minh, IQ cao nhất trong số mấy đứa bọn mình, nhưng tình yêu không cần IQ, cậu chỉ cần làm theo trái tim thôi. Chẳng lẽ đến bây giờ cậu vẫn cho rằng, những điều tốt đẹp cậu dành cho Ran Mouri đều là do thuật thôi miên của lão Tam à?"

"Chẳng lẽ không phải à? Nếu không tớ thật sự không tìm được bất cứ lí do nào để đối xử tốt với người phụ nữ lòng dạ độc ác đấy hết"

"Không, Shinichi, tớ với cậu lớn lên bên nhau từ bé, tớ đứng bên cạnh nhìn cậu và Mouri, tớ không cho rằng tất cả hành động của cậu đều do thuật thôi miên của lão Tam đâu. Cậu thực lòng đối xử tốt với Mouri"

Ánh mắt Shinichi tràn đầy chế giễu, khóe môi mỏng gợi cảm nhếch lên: "Hoang đường"

Sau khi anh nói ra câu này, Heiji trơ mắt nhìn đôi chân thon dài của Shinichi bước lên chiếc Mercedes đen.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Bệnh viện" Khóe môi mỏng nói ra hai từ, sau đó đột nhiên lại nói: "À đúng rồi, bố của người phụ nữ kia chắc khoảng một tháng nữa là tình hình sức khỏe sẽ ổn định lại.

Hôn lễ lần này là món quà cuối cùng tớ dành cho cô ta"

"Shinichi! Cậu không được làm như thế! Cậu quá tàn nhẫn rồi!"

"Tàn nhẫn à?" Khóe môi mỏng lại nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này trong lòng anh chỉ toàn oán hận, oán hận Ran Mouri đã nói dối anh! Khóe môi mỏng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Heiji đang đứng ngoài cửa xe: "Không ai có thể làm sai mà không cần trả giá hết. Đặc biệt là những kẻ động vào vợ chưa cưới của Kudo Shinichi tới"

"Cạch" một tiếng, cửa xe đóng lại, Heiji trơ mắt nhìn xe ô tô chở Shinichi phi đi trong gió.

Không ai có thể làm sai mà không cần phải trả giá... sao?

Heiji nhìn về hướng xe ô tô biến mất trên đường phố, lắc lắc đầu: "Hi vọng sau này cậu không hối hận... Đối với ai câu nói này cũng đúng."

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ