Chương 63

33 2 0
                                    

Sakura Moyo ngồi trong xe Shinichi, cô cũng bị thương như Ran.

Khi Heiji đi ra thì đúng lúc Shinichi lái khỏi bãi đậu xe, anh ta lập tức lái xe đuổi theo.

Ở trên xe lúc này, Ran nêu lên nghi vấn từ khi thấy mặt anh trong phòng karaoke: "Không phải anh đang đi công tác à? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?"

Shinichi sầm mặt: "May là anh về kịp, chứ không thì cũng không biết em dám tới cái nơi như Blues đâu." Anh nói xong thì liếc qua Sakura bằng ánh mắt hình viên đạn.

Ran bỗng to gan đáp trả: "Anh đừng có mà lườm cô ấy. Nếu hôm nay không phải Đại Bàn chịu thay em hai đạp thì em đã ngất đi rồi"

"Ran Mouri! Em còn có sức để ý người khác à? Anh còn chưa tính chuyện em đi bar vào buổi tối đâu đấy? Gái nhà lành mà lại tới chỗ đó vào ban đêm à?" Shinichi vốn đang giận dữ, anh vội vã chạy về với vợ mà không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Heiji.

Khi nghe thấy Heiji kể chuyện, anh còn không tin vào tai mình nữa. Cô ngốc Ran Mouri lại dám đi lén đi bar?

"Đi bar thì làm sao? Đi xong thì không phải gái nhà lành nữa à? Em cũng có làm gì đâu." Ran vừa nghĩ tới tủi thân mình phải chịu tối nay, giờ người con trai này không an ủi lấy một câu thì thôi đi, đã thế còn dạy dỗ cô ngay trước mặt Đại Bàn.

Ran cắn môi, đôi mắt đỏ lên: "Em từng này rồi cũng chưa đi bar bao giờ, nếu như em có chết mà còn chưa đi thì không phải sẽ tiếc cả đời sao?"

Shinichi nhíu mày theo bản năng: "Gì mà chết với chóc, đừng nói mấy thứ không may nữa!"

"Chẳng lẽ không đúng à?" Ran cúi đầu, hàng mi dài che đau thương nói ánh mắt: "Cũng đâu ai biết được một giây tiếp theo sẽ gặp phải cái gì đâu, làm gì có ai đảm bảo được mình có thể sống tới già chứ, cuộc đời luôn có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà"

"Ran Mouri"

Shinichi không kiềm chế được mà hét to: "Em đủ rồi! Động tí là chết với đi, rốt cuộc trong lòng em có anh không? Có muốn cùng anh chung sống cả đời không!"

"Em... Em có! Nhưng em không làm được?

Ran hít một hơi thật sâu rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sakura ngồi ở trong xe Shinichi, cô thấy hối hận muốn chết, sớm biết thì đã không ngồi ở đây làm kỳ đà cản mũi rồi. Hơn nữa chủ đề hai người này nói cũng hết sức kì lạ.

Bệnh viện ST Luke

Shinichi xanh mặt nhìn bả vai Ran, anh thầm hối hận vì sao nãy không đánh đám người kia tàn nhẫn hơn chút nữa.

Ran bĩu môi: "Anh cả hôn lễ cũng không cho em, em nói thì người ta tin à? Tốt nhất là anh mở mắt nhìn cho rõ vào, em không phải hạng người xinh đẹp dịu dàng như Shiho Miyano đâu!"

Shinichi nghe vậy lại càng tức hơn: "Ran Mouri!"

Nghe anh giận dữ mắng mỏ, cô cúi thấp đầu xuống, nước mắt nhỏ "lộp bộp", nghẹn ngào nói: "Em mới nhắc tới Shiho mà anh đã giận à?"

Vô lí quá mức?

Shinichi chưa từng giận tới như vậy, sao mình mới đi công tác chút thôi, cô gái này lại trở nên kì quái xa lạ như vậy?

"Chuyện này có liên quan gì đến Shiho đâu?"

"Shiho Shiho, gọi thân mật như vậy mà còn bảo không liên quan gì?" Ran giờ đã không nói được gì có lý rồi. Còn Shinichi thì sắp điên lên vì cô cứ cố tình gây sự.

Sau khi bình tĩnh lại, anh bỗng vươn tay ôm lấy cô gái đang cáu kỉnh kia: "Ran, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói trầm ấm dịu dàng tỏ vẻ an ủi, "Vợ à, bất kể có chuyện gì, chúng †a vẫn sẽ mãi là vợ chồng, đôi ta sẽ không bao giờ lìa xa nhau."

Chất giọng dịu dàng võ về trái tim đang nóng nảy cô.

Ran bỗng muốn òa khóc, cô biết cô cố tình cãi cọ vô lý với anh. Nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn làm vậy, muốn tranh cãi như những cặp vợ chồng bình thường, muốn cố tình gây chuyện như những cô vợ khác với chồng mình. Dù chỉ một lần mà thôi.

Nhận ra người trong ngực đã buông lỏng, Shinichi ôm cô chặt hơn nữa.

Cô gái đang vùi vào trong lòng anh bỗng òa khóc dữ dội.

Cô khóc cực kì thảm thiết, khiến lúc nào cũng bình tĩnh lạnh lùng như Kudo Shinichi sợ hãi luống cuống tay chân, anh vội đưa tay lên lau nước mắt cho cô: "Em đừng khóc mà! Em xem này, anh muốn sớm đi chụp ảnh cưới, muốn sớm xem em khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt, không phải anh đã vội vàng chạy về không nghỉ đây rồi hay sao?"

"Oa" Ran càng khóc dữ hơn, anh lại thêm phần hốt hoảng vội vàng vỗ vai vợ mình: "Còn giận anh à? ... Sau này em muốn đi thì cứ đi đi, anh sẽ đi với em. Vợ ơi đừng khóc nữa nha?"

Anh dịu dàng, anh hốt hoảng lúng túng chân thực như vậy, chân thành như vậy, khiến câu nói "Em sắp chết rồi" của cô chẳng thể thốt nổi thành lời. Cô nghĩ, mình thật ích kỉ biết bao. Cô sợ sau khi anh biết thì thời gian còn lại hai người sẽ chìm trong khổ đau với cái chết. Cô không muốn! Cô muốn phần thời gian còn lại này sẽ trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc. Cô cũng sợ sau khi anh biết được chân tướng sẽ không cho cô một hôn lễ nữa. Có ai muốn cưới một người phụ nữ sắp chết cơ chứ?

Cả đêm này, cô khóc rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Shinichi nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt kia, đôi mắt đen thẳm thoáng qua ánh âm u không miêu tả được.

Bởi vì bả vai của Ran bị thương nên anh sắp xếp những người khác trong bệnh viện làm thay cô.

"Em yên phận chút đi, nếu không muốn nghỉ ngơi ở nhà thì tới công ty với anh" Shinichi nói.

Ran bất mãn bĩu môi, đi công ty có gì hay đâu, đành chép miệng thỏa hiệp: "Được rồi, em ở nhà"

Anh nở nụ cười hài lòng, "Vợ ơi, hôn chào buổi sáng nào!" Ở cửa nhà, Shinichi chỉ vào môi đòi vợ mình hôn mà chẳng xấu hổ chút nào.

Tuy đã sớm quen rồi nhưng hai má Ran vẫn nóng ran, khuôn mặt cô đỏ bừng, nhón chân đặt một nụ hôn lên trên cánh môi anh. Đôi mắt Shinichi chợt lóe lên, đôi tay bá đạo giữ lấy đầu cô, phả hơi thở mình vào khuôn mặt cô. Mãi đến khi cô thở hồng hộc, anh mới hài lòng, như mèo con đã thỏa mãn, lái chiếc xe Maserati tới công ty.

Ran cũng chuẩn bị ra ngoài. Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi? Ha ha, sao có thể chứ! "A lô a lô, Đại Bàn, mau tới đón tớ" Ran lấy điện thoại ra gọi cho Sakura, "Đúng đúng, anh ấy đi rồi, cậu mau tới đi"

Đại Bàn rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, lại thích đi dòng xe nam Grand Cherokee, nhưng không thể không nói chiếc xe jeep này khá là tốt. Ran ngồi ở ghế trước nghe Đại Bàn lải nhải không ngừng như trước.

"Cậu cũng xem như là tu thành chính quả rồi đấy, thầm mến nhiều năm như vậy cuối cùng cũng ở bên nhau"

Đại Bàn dông dài một mình: "Lúc trước tớ còn không tin, nhưng hôm đó thấy cách anh ấy quan tâm lo lắng cậu như vậy, tớ thấy chắc chắn là anh ấy thật lòng rồi! Tiểu Bàn, giờ cậu được hạnh phúc rồi, còn chị đây vẫn còn độc thân đây này"

"Đẹp như vậy mà còn độc thân thì chỉ có một lí do thôi, đó là cậu kén chọn quá đấy!" Ran không nói chứ đã lên tiếng là trúng đích liền, Đại Bàn lập tức làm như bị trúng tên, cười vui vẻ: "À cậu Hattori đó, cậu biết người ta có bạn gái chưa hay không?"

"Sao? Cậu nhìn trúng anh ta à?" Ran hiếm thấy nổi máu tám chuyện, "Này, thích thì theo đuổi đi! Đàn ông tốt giờ không còn nhiều đâu."

"Hừ, ai nhìn trúng anh ta chứ?" Sắc mặt Đại Bàn trở nên vô cùng khó coi: "Cậu không biết đâu, tên đó khốn lắm, anh ta nói anh ta cứu tớ nên bắt tớ đi dọn vệ sinh cho cái nhà rách của anh ta. Chịu không nổi luôn, mỗi lần tớ tới dọn là thấy một cô mới, chả rõ cô nào mới là bạn gái anh ta nữa"

Ờ... Hóa ra tốc độ thay bạn gái của Heiji nhanh vậy à?

Ran cười xấu hổ: "Đại Bàn, cậu lái xe nghiêm chỉnh đi, mắng thì mắng nhưng vẫn nên lái xe đàng hoàng đúng không!"

"Tiểu Bàn... Cậu định làm gì? Đừng có nói đi tới khu vui chơi, vết thương trên vai cậu còn chưa lành đâu, nếu đại ma vương nhà cậu mà biết tớ dẫn cậu đi thì tớ toi đời đấy!"

"Yên tâm đi, tớ không nói cho anh ấy đâu" Ran cười bảo. Nói xong thì quay đầu ra cửa sổ, nụ cười khi nãy cũng dần tan đi... "Đại Bàn, tớ lớn vậy rồi nhưng chuyện chưa làm bao giờ quá nhiều, cậu là bạn thân tớ, cậu làm cùng với tớ được không?"

"Biết rồi" Đại Bàn phất phất tay, không nhịn được mà nói: "Cậu cũng lạ ghê, chừng này tuổi rồi mà còn chưa đi bar, chưa tới khu vui chơi bao giờ... Lúc này lại vội vàng muốn trải nghiệm cứ như mai là ngày tận thế vậy. À đúng rồi, Tiểu Bàn, cậu về nước đã đi thăm cha mẹ chưa?"

Ran hơi co người lại, chợt nghiêm túc nhìn Đại Bàn nói: "Đại Bàn, sau này bất kể tớ ở đâu, nếu cậu rảnh thì thay tớ thăm cha mẹ được không?"

"Cậu muốn đi đâu? Còn về Mĩ à?" Đại Bàn không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Cũng đâu phải không dành ra được thời gian đi thăm đâu!"

Thật ra ngày đầu tiên về nước cô đã lén về rồi. Tháng nào cũng gửi tiền về, cũng mua vài cái bảo hiểm cho cha mẹ, đủ cho cuộc sống về già của hai người đầy đủ ấm êm.

"Két!" Xe chợt thắng gấp, Ran suýt nữa thì chúi đầu về sau theo quán tính, sau khi ổn định lại cô mới nghiêng đầu qua hỏi bạn mình: "Sao vậy Đại Bàn?"

Lại thấy Đại Bàn nghiêm túc nhìn mình: "Tiểu Bàn, có phải cậu có chuyện gì hay không?"

"Không, tớ thì có chuyện gì được."

"Không đúng, chắc chắn là cậu có chuyện gạt tớ" Đại Bàn nghiêm mặt, càng nghĩ càng thấy sai, ấn đường nhăn lại: "Cậu không chịu nói thì mình đi hỏi Kudo Shinichi"

"Đừng!"

Đại Bàn nhíu mày, "Cậu phản ứng nhanh thế, quá kỳ lạ, Tiểu Bàn à, nếu cậu không chịu nói với tớ, vậy tớ đành đi hỏi chồng cậu thôi!"

"Đừng... hỏi anh ấy, anh ấy không biết gì hết"

"Ồ... Vậy thì nói cách khác là, cậu đúng là có chuyện rất quan trọng không nói cho tớ biết, đúng không?" Đại Bàn nghiêm túc nói.

Ran gật đầu, "Nếu tớ nói cho cậu là, tớ sống không được bao lâu nữa, có lẽ là một tháng, hai tháng, tóm lại là chưa tới ba tháng, cậu tin không?"

Ran nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến dại ra của cô bạn mình, hồi lâu sau bỗng bật cười: "Phì, ha ha ha, hù được cậu rồi! Đại Bàn, cậu ngó cái mặt mình mà xem, ngốc ơi là ngốc!" Ran cười khoa trương, đã thế còn dùng tay xoa xoa khuôn mặt cứng lại trước mắt mình.

"Ran Mouri!" Sakura hồi thần lại rống lên, "M* nó! Tí nữa thì tớ bị gạt thật rồi đấy! Lần sau cậu còn dám đùa chuyện như thế thì tớ sẽ đập chết cậu!"

Sakura nhào tới cù léc Ran, "Ha ha, đừng cù nữa mà, ngứa quá" Hai người bật cười vui vẻ.

Đại Bàn bị một hồi như vậy nên quên bẵng mất lý do dừng xe của mình khi nãy, cũng quên luôn sự lạ lùng của Ran.

----

Sandy5128: chetme, có nên thay Sakura thành Kazuha không ta, u là chòi, cả nhà thông cảm cho cái con chuyển Ver ngu ngốc này, huhu

Sosia: Giờ sao mọi ngừi =)????

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ