Chương 57

43 2 0
                                    

"Cũng đã lâu rồi chúng ta không họp lớp nhỉ, lần này gọi cả Ran Mouri nhé!" Cô gái với khuôn mặt ngây thơ nói với đầu bên kia điện thoại: "Đúng vậy, chính là người đã tỏ tình với Kudo Shinichi ở lễ tốt nghiệp cấp ba ấy. Đợt trước cậu ta xuất ngoại bỏ qua bao nhiêu lần họp lớp, lần này cậu ta về nước rồi, sao cũng phải gọi đến để gặp mặt bạn cũ chứ!"

"Địa điểm?" Người con gái nghe thấy lời của đối phương, nghĩ cũng không thèm nghĩ nói: "Đương nhiên là ở thành phố Tokyo! Nếu là ở thành phố Kyoto, tớ bận như vậy tất nhiên không có thời gian chạy đến cái chỗ hoang vu hẻo lánh chết tiệt đó rồi!"

Nghe thấy lời nói rất đương nhiên của cô gái với khuôn mặt ngây thơ kia, người ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó mới nói: "Trường cấp ba của mình ở thành phố Kyoto, tuy rằng đúng là có rất nhiều người sau khi tốt nghiệp đại học chọn ở lại thành phố Tokyo gần thành phố Kyoto phát triển, nhưng nếu như tổ chức họp lớp tại thành phố Tokyo, tớ sợ rằng không có cách nào tập chung đủ mọi người : "Không cần tất cả mọi người đều phải đến. Chỉ cần ở trong nhóm kỷ niệm của lớp kêu gọi một tiếng, tập trung mười mấy người ở thành phố Tokyo lại là được. Những người còn lại, muốn đến thì đến, không đến cũng chẳng sao. Nhất là đám người không lý tưởng ở thành phố Kyoto kia, không đến càng tốt, đến chỉ khiến người khác thấy khó chịu"

Người ở đầu bên kia điện thoại nhíu mày lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

"Được rồi, để tớ đi sắp xếp"

Thật ra cô gái có khuôn mặt ngây thơ này tên là Hoshina Rukako năm đó ngẫu nhiên được công ty điện ảnh Hattori Thị chọn ký hợp đồng, bây giờ cũng có thể coi như ngôi sao hạng hai. Rukako với khuôn mặt ngây thơ đáng yêu nên chọn đi theo phong cách trong sáng. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng ngây thơ, nhưng chỉ có bí mật quen biết cô ta mới biết được nhũng điều đó đều là giả. Cô ta chính là loại con gái đào mỏ, hư vinh, ích kỷ, tự cao tự đại một trăm phần trăm.

Mà người vừa rồi nói chuyện điện thoại với cô ta là người quản lý Kageyama Tobio. Trùng hợp thay, Rukako và Tobio đều là bạn cùng lớp với Ran Mouri.

Đáng nhắc tới là, người con trai trẻ tuổi đeo kính râm đứng bên cạnh Rukako vừa rồi cũng là bạn cùng lớp cấp ba của Ran và Shinichi, anh ta tên là Kozume Kenma, hiện đang là ngôi sao nam hạng A, nghệ sĩ đa tài của công ty điện ảnh Hattori Thị.

Ran bị Shinichi nhét vào trong chiếc Maserati, hôm nay anh để tài xế lái xe, anh và Ran ngồi ở hàng ghế phía sau, cô giấy giụa cánh tay, trong cơn tức giận, muốn hất cánh tay đang nắm chặt cô của anh ra.

"Còn giãy giụa nữa, anh không ngại "xử" em ngay tại chỗ này đâu!"

Cô vừa nghe thấy vậy, mặt lập tức trở lên đỏ rực, cô lén lút liếc nhìn tài xế ngồi đằng trước. Sau mấy lần "bất ngờ hành động" của boss, lão Yuzo đã học được cách không để ý chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm lái xe. Vì vậy lúc cô nhìn về phía ông, lão Yuzo bình tĩnh tự nhiên như không nghe thấy bất kỳ điều gì.

Dù là như thế, Ran vẫn cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Cô hung dữ lườm người con trai ngang ngược bên cạnh, nhưng lại không dám làm trái ý anh.

Xe đi vào trong biệt thự, cô lại bị anh ôm lấy, nửa lôi nửa kéo đi vào trong biệt thự.

Nếu như có thể, cô rất muốn lấy cái khố để che cái mặt mình đi. Trong phòng khách, ánh mắt của thím Mika cũng quá "nóng bỏng" rồi. Khuôn mặt của kẻ không biết xấu hổ nào đó còn rất bình tĩnh, ung dung. Anh đưa cô lên phòng ngủ trên lầu, sau đó đặt mạnh cô xuống gi.ường.

Anh lấy sổ séc trong lòng ra, xé xuống một tờ trong đó xuống, còn cố ý nhắc nhở cô: "Ồ, vợ ơi, anh thế mà có phiếu này!" Tỏ ý "em đừng nghĩ chống chế".

Ran cắn răng, nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Đến đi, tốc chiến tốc thắng!"

Hành động này khiến cho người con trai cao ngạo cực kỳ tự trọng nào đó không vui, anh bày tỏ, "Anh không thể tốc chiến tốc thắng được, vợ, em biết sức lực của anh bền bỉ như thế nào mà, em như thế này là làm khó anh rồi"

Tiếp đó, anh dùng sự thực chứng mình, anh "rất bền bỉ". Còn về phương diện nào... tự mình nghĩ đi.

Ran bị giày vò đến nỗi cả người không còn chút sức lực, thở hồng hộc xụi xuống ga gi.ường màu đen. Shinichi mặt đầy thỏa mãn, ôm lấy bờ vai trần trụi của cô, ngón tay thon dài để lên trên xương quai xanh, lúc có lúc không vuốt ve vết sẹo của cô.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Ran giật mình, theo bản năng đứng lên nhặt điện thoại trong túi áo bị người nào đó xé rách.

Một cánh tay khác tốc độ còn nhanh hơn cô, ấn cô xuống, sau đó nhanh nhẹn chiếc điện thoại rơi trên đất của cô lên.

Mở màn hình, tin nhắn QQ lập tức xuất hiện.

Sau khi anh xem xong tin nhắn, anh nhướng mày nhìn về phía cô.

Ran bị anh nhìn đến nỗi cảm thấy rùng mình: "Sao thế anh?"

"Mời em tham gia họp lớp cấp ba"

"Ô?" Shinichi khẽ nhướng mày: "Chỉ "ô" thôi à? Nghe nói lần này còn có Hoshina Rukako, anh nhớ hồi còn học cấp ba cô ta hay bắt nạt em: "Đúng vậy, cô ta thường bắt nạt em" Ran chùng mắt xuống, nhớ đến chuyện Rukako nhốt cô lại trong nhà vệ sinh của trường. Cô vội vã ngẩng đầu lên, hỏi Shinichi ở bên cạnh mình: "Shinichi, anh còn nhớ đêm tuyết lúc học cấp ba không?"

"Nhớ chứ! Em bị Hoshina Rukako nhốt trong nhà vệ sinh, đêm hôm đó đã rơi một trận tuyết rất lớn, nói thật lòng... Em nặng thật đó! Sau hôm đó một tuần trời anh không thể cần nổi đũa ăn cơm"

Khuôn mặt Ran vẫn còn vương lại sắc đỏ sau cơn đê m.ê, sau đó nghe thấy câu nói của anh, mặt càng đỏ, cực kỳ ngại ngùng khẽ cắn môi: "Không đến, không đến mức khoa trương như anh nói chứ?" Ngày hôm sau cô còn thấy anh đánh bóng rổ ở sân đấy nhé!

"Dù sao anh cũng không quan tâm, bởi vì ôm em, tay anh đau xót một tuần liền không thể ăn cơm. Vợ ơi, em phải bồi thường cho anh!"

Ran nhìn người con trai vẫn luôn lạnh lùng lộ ra dáng vẻ nũng nịu như vậy với cô, lập tức cảm thấy cực kỳ bất lực. Nghĩ một chút, tay cô vòng lên cổ anh, chủ động nhanh chóng in lên môi anh một nụ hôn, "Như thế này được rồi chứ?"

"Không đủ, anh muốn nữa"

Kết quả không cần nghĩ cũng biết, khi bạn học Ran Mouri của chúng ta bị giày vò đến mức sắp mệt rã rời rồi ngất đi.

Thể lực của anh dẻo dai giống như một con trâu vậy. Hơn nữa hứng thú của anh đối với cô không bởi vì thời gian mà giảm đi chút nào, mà ngược lại bởi vậy mà ngày càng nhiều hơn, ngày càng muốn ngừng mà không được.

Người tổ chức buổi họp lớp lần này là Kageyama Tobio, ấn tượng của Ran đối với người này rất sâu sắc. Lúc học cấp ba, Tobio vẫn luôn đứng phía sau Rukako, không ít lần giúp Rukako bắt nạt cô.

Sau khi Ran từ chối Tobio thất bại cùng với nhìn thấy câu nói "bây giờ giáo sư Mouri khinh thường đám bạn học cũ chúng tôi rồi ư?" của đối phương, cô không còn cách nào khác chỉ có thể gật đầu nhận lời tham gia buổi họp lớp.

Cùng lúc đó, Shinichi cũng nhận được tin tức họp lớp, mỗi lần họp lớp những năm trước, anh cũng không có tham dự.

Ngược lại Shiho Miyano sẽ đi.

"Anh đi chứ?" Cô hỏi Shinichi. Anh hừ nhẹ một tiếng: "Tham gia cái buổi tụ họp vô vị đó làm gì, mọi người nói khoác những năm gần đây thành công như thế nào, rồi khen ngợi lẫn nhau, thú vị lắm à? Nếu như anh đi, chỉ biết sẽ không ngừng bị bọn họ tâng bốc mà thôi!"

Ran tự động đem câu trả lời này của Shinichi hiểu rằng anh sẽ không tham gia buổi họp lớp lần này.

Đợi đến khi quyết định được thời gian của buổi họp lớp, Ran gửi một tin nhắn cho anh: "Em đi tham gia buổi họp lớp đây, thím Mika hôm nay không ở nhà, em đã làm món sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất, cất ở trong tủ lạnh. Bao giờ anh về cho vào lò vi sóng hâm lại rồi hãng ăn"

Sau đó, Ran thay một chiếc váy dài bên cạnh có hoa sen màu xanh nhạt ngồi tàu điện ngầm đến Phú Quý Phường ở gần khu Tam Hoàn.

"Xin hỏi, phòng Mẫu Đơn ở tầng mấy vậy?" Cô hỏi nhân viên phục vụ của khách sạn: "Tôi đến tham gia họp lớp, chắc là ở phòng Mẫu Đơn. Anh có thể dẫn tôi đến đó được không?"

"Thưa quý cô, được ạ!" Lúc đi ra ngoài Ran còn cố ý cầm theo mọt chiếc mũ che nắng viền hoa cùng với một chiếc kính râm tinh xảo. Bởi vì vụ việc clip cùng với "làm màu" lần trước, nên cô sợ đi trên đương bị người khác nhận ra.

Cũng bởi đội mũ che nắng và đeo kính nên nhân viên phục vụ của Phú Quý Phường không nhận ra cô.

Lên đến tầng ba, "Đến rồi ạ!"

Ran cảm ơn nhân viên phục vụ, đẩy cửa phòng bao ra.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ