Chương 6: Là ai nợ ai còn chưa biết đâu

64 6 0
                                    

"Anh Kudo , nếu như anh còn muốn "vợ" của mình sống thêm hai ngày nữa thì mau lấy xe của anh đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất. Tôi nhắc nhở anh, cho dù bây giờ cô ấy đang hôn mê, nhưng đau đớn trên cơ thể cũng không vì vậy mà giảm bớt. Tuy rằng vừa rồi tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc giảm đau, nhưng tôi nghi ngờ một kim đó đối với cô ấy mà nói chỉ như muối bỏ biển"

Thuốc giảm đau? Đây là có ý gì?

Chẳng lẽ Ran Mouri thật sự bị bệnh?

"Anh tránh ra, Ran Mouri sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi, không cần người ngoài như anh lo lắng" Shinichi mặt tái mét, cướp lấy cô đang hôn mê từ trong tay của Saguru.

Bước nhanh về phía chiếc Maserati, tiến vào trong xe, lạnh mặt ra lệnh cho lão Yuzo lái xe: "Bệnh viện ST Luke."

Bệnh viện ST Luke là một trong những sản nghiệp của nhà họ Kudo, cũng ở trong khu Otoka cách biệt thự không xa, chính là vì cách không xa nên sau khi Shinichi nghe xong cuộc điện thoại của bảo vệ có thể nhanh như vậy mà mang theo vệ sĩ về tới.

Ban đầu khi đem người phụ nữ này về đây, anh cũng đã cân nhắc đến khoảng cách giữa biệt thự và bệnh viện.

Cơ thể người phụ nữ nằm trong lòng anh lạnh buốt, nếu như không phải lồng ngực yếu ớt nhấp nhô, có lẽ anh đã tưởng rằng thực tế anh đang ôm một người chết.

Lúc ban đầu, khi từ miệng của bảo vệ biết được chuyện cô hôn mê, Shinichi vô ý thức cho rằng Ran Mouri lại đang giả vờ. Nhưng cho dù là như vậy, Shinichi cũng lập tức rời khỏi bệnh viện, vội vã quay về khu biệt thự.

Anh tự mình thuyết phục mình, đây chỉ là do anh sợ người phụ nữ độc ác hại Shiho biến thành người thực vật khi chưa bị báo ứng. Mà bây giờ, cô lại còn chuẩn bị cùng người con trai khác bỏ trốn. Anh vội vã quay trở về chỉ để ngăn cản không cho người phụ nữ độc ác này bỏ trốn, vì báo thù cho Shiho.

Cô ta chưa nhận được báo ứng nên có, Shiho vẫn đang nằm trên gi.ường bệnh trong tình trạng không có ý thức gì., người phụ nữ độc ác này sao có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được?

Khi anh trông thấy đôi nam nữ này ở cổng biệt thự, nhất là khi nhìn thấy bóng người màu xanh nhạt được người con trai ngoại quốc điển trai kia ôm cô vào trong lòng, Shinichi cảm thấy một màn này vô cùng chướng mắt.

Mái tóc đen nhánh che lại khuôn mặt của người con gái dưới thân, khiến anh nhìn không rõ khuôn mặt của cô. Anh nâng lên một cánh tay, tùy tiện mà vén những sợi tóc che mất khuôn mặt của cô ra phía sau tai, sau đó khi vuốt nhẹ mái tóc của cô, ngón tay của Shinichi cứng đờ giữa không trung, như thế nào cũng không thể hạ xuống.

Một khuôn mặt lộ rõ vẻ không dễ chịu.

Một khuôn mặt không có chút sắc máu, trên khuôn mặt tái mét, ngay cả đôi môi cũng hiện ra tím tái ghê người, đôi môi hơi hé mở bị căn nát bươm, nơi khóe môi vẫn còn dính vệt máu khô.

Hai đôi mắt sung phù như quả hạch đào.

Trong tim Shinichi xuất hiện chút hoảng sợ. Anh nói không rõ cảm xúc hiện giờ.

Chỉ biết rằng người con gái này mỏng manh đến mức giống như cô có thể chết bất cứ lúc nào, nghĩ tới chuyện cô sẽ chết đi, người vẫn luôn bình tĩnh và tao nhã như Shinichi trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ hung tợn hiếm thấy, cánh tay càng ôm chặt lấy th.ân thể Ran Mouri vào trong lòng giống như đem cả cơ thể cô khắc vào cơ thể anh.

Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm vào người con gái trong lòng, trong con mắt lạnh nhạt nhuốm màu tức giận: Ran Mouri, cô muốn dùng cái chết để chạy thoát khỏi tôi ư? Cô đừng có mơ Ran Mouri đồ phụ nữ ác độc, cô còn chưa trả nợ cho Shiho mà đã muốn chết sao?

Không có chuyện đấy đâu!

Shinichi cố chấp cho rằng, cô cho dù muốn chết cũng phải trả hết nợ cho Shiho trước đã.

Anh cố chấp cho rằng sự hoảng sợ thoáng xuất hiện trong lòng không phải lo Ran Mouri sẽ chết mà là sợ người con gái tên Ran Mouri này vẫn chưa trả hết nợ cho Shiho thì đã chết rồi, đến cơ hội để anh đích thân báo thù cho Shiho cũng không có. Shinichi cho rằng tất cả những phản ứng bất thường này đều là vì Shiho, kể cả những ngày tháng sau này, anh cũng một mực cho rằng như vậy. Mãi cho đến một ngày...


Lúc Shinichi xuống xe, đôi lông mày khẽ nhíu lại nhìn cô trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt một cái, xoay người cầm lấy chiếc áo vest vừa mới cởi xuống ở trên ghế lên, trùm kín cả người Ran Mouri.

Áo vest rất to, đem thân hình nhìn có chút nở nang nhưng thực tế nhỏ nhắn vô cùng của cô che kín từ đầu đến chân, bao gồm cả đầu gối, chỗ nào âu phục có thể che được đều bị che lại, kín kế vô cùng.

Lão Yuzo hơi kinh ngạc nhìn một loạt hành động của anh. Trong đầu cảm thấy có gì đó không đúng, lắc lắc đầu, cuối cùng cái gì cũng không nói. Ông cũng chỉ là một lái xe làm công ăn lương thôi.

Anh ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của cô, nhìn như bình tĩnh nhưng tốc độ bước chân lại cực nhanh. Khi anh bước chân vào bệnh viện, xe taxi của Saguru cũng đuổi tới, anh ta xuống xe vội sải bước đuổi theo Shinichi, vừa chạy vừa thầm cầu nguyện Ran của anh ta đừng xảy ra chuyện gì.

"Đợi một chút" Saguru bước nhanh đuổi theo anh, vươn tay ra: "Anh Kudo, hãy đưa Ran cho tôi"

"Xin lỗi tôi nói thẳng, anh là ai?" Shinichi lạnh lùng nhìn người đàn ông ngoại quốc trước mặt.

"Quên chưa giới thiệu với anh, chào anh Kudo, tôi là Hakuba Saguru, tôi là bác sĩ trị liệu tại Mỹ của Ran, tôi là người hiểu rõ bệnh của Ran nhất.

Mà việc anh Kudo cần làm đó là giao Ran cho tôi"

Shinichi không hiểu sao Ran Mouri lại có bác sĩ trị liệu tại Mỹ, chẳng lẽ cô có bệnh kín nào ư? Hay là đây không phải lần đầu tiên cô phát bệnh? Tuy rằng  nghĩ như vậy nhưng nghe thấy Saguru bảo anh đưa Ran Mouri cho anh ta, trong lòng anh vẫn vô cùng tức giận.

"Anh Hakuba, đây là bệnh viện, ở đây cũng không thiếu bác sĩ" Ý tứ của anh chính là, bệnh của Ran Mouri không cần Saguru quan tâm. Chẳng lẽ bệnh viện ST Luke nhiều bác sĩ như vậy lại không có ai để khám cho Ran Mouri sao?

Saguru nghe vậy, buồn cười mà nhướn lên một bên lông mày.

"Tin tôi đi, đợi đến khi bọn họ kiểm tra xong tiến hành trị liệu cho Ran, anh có thể trực tiếp mua một mảnh đất có phong thủy tốt làm nơi yên nghỉ cho "vợ" anh rồi đó. À, tôi suýt chút nữa quên mất, anh Kudo đây đâu có yêu Ran, anh cưới Ran làm vợ chắc có lẽ chỉ vì trả thù cô ấy thôi nhỉ? Là vì chuyện của người phụ nữ tên Shiho Miyano kia đúng không?"

Shinichi nheo mắt đầy nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như một lưỡi kiếm làm từ băng chém thẳng về phía Saguru, anh lạnh lùng cất tiếng hỏi: "Ồ? Đến chuyện như thế này cô ta cũng kể với anh à?"

Sắc mặt Saguru bỗng nhiên trâm xuống: "Anh Kudo tin tôi đi, sẽ có một ngày anh phải hối hận"

"Không bao giờ" Anh sẽ hối hận vì báo thù cho Shiho mà đối xử tàn nhẫn với Ran Mouri ư?

Làm sao có thể chứ "Nhưng anh nói đúng một điều, tôi lấy Ran Mouri chỉ vì muốn sỉ nhục cô ta tra tấn cô ta, vì muốn trả thù cho Shiho. Vì vậy hiện giờ tôi không hi vọng cô ta chết sớm như vậy đâu. Nếu như anh là bác sĩ điều trị của cô ta, vậy tôi vẫn nên tham khảo một chút ý kiến của anh. Cũng được, tôi giao cô ta cho anh. Bác sĩ Hakuba bình tĩnh ung dung như vậy, có lẽ anh nhất định có thể chữa khỏi cho cô ta "

Khuôn mặt đẹp trai của Saguru đanh lại, anh im lặng nhìn lại người con trai vô tình kia thêm một lần nữa, hờ hững mà nói: "Anh nhất định sẽ phải hối hận vì những hành động bây giờ"

"Xùy, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Cứu cô ta chỉ vì cô ta thiếu nợ Shiho quá nhiều, còn chưa trả hết thì sao tôi có thể để cô ta dễ dàng chết đi"

"Ha ha, là ai nợ ai còn chưa biết đâu!" Saguru để lại một ánh mắt đầy thâm ý.

Có lẽ là anh ta tiếp thu lời nói của Saguru, cũng có lẽ là anh thật sự sợ Ran Mouri cứ như vậy mà chết đi, cuối cùng Shinichi vẫn giao Ran cho Saguru một cách không tình nguyện. Saguru cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, anh ta lập tức đỡ lấy cơ thể lạnh buốt của Ran, dù sao thì anh ta cũng là người hiểu rõ tình trạng bệnh của cô nhất.

Sau khi kết thúc một loạt các thao tác cấp cứu, Ran được đưa vào một gian phòng đơn cao cấp.

Trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, cô yên lặng nằm trên gi.ường truyền dịch.

Chờ tất cả mọi chuyện ổn định, Saguru mệt mỏi dựa vào tường, ánh mắt màu nâu của anh ta tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn đến người nằm trên gi.ường bệnh.

Ran, em lại vượt qua thêm một lần nữa. Em là cô gái dũng cảm nhất mà anh từng gặp.

Không ai có thể hiểu rõ bệnh tình của cô hơn anh ta, người bình thường vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi những đau đớn mà cô phải chịu đựng. Saguru bước về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, trong mắt không che giấu nổi tình yêu.

"Bác sĩ Hakuba, tôi cho rằng trách nhiệm của một bác sĩ điều trị chính có chuyên môn không hề bao gồm việc quấy rối t.ình d.ục bệnh nhân của mình. Đặc biệt là bệnh nhân "đã kết hôn"! Một cánh tay duỗi ra từ bên người anh ta, "bốp" một tiếng hất cánh tay đang vuốt ve khuôn mặt cô gái nằm trên gi.ường của Saguru ra.

Saguru quay đầu lại liền nhìn thấy Shinichi tức giận mím chặt môi đứng ở bên cạnh anh ta. Lời "nhắc nhở" vừa rồi của người con trai này thực chất đang cảnh cáo Hakuba Saguru anh, đặc biệt là chữ " đã kết hôn " nghiến răng nghiến lợi mà nói ra kia.

Saguru giống như không có việc gì lắc lắc cánh tay vừa bị đánh kia, vô cùng bình tĩnh nói: "Chẳng bao lâu nữa sẽ không phải vậy rồi"

"Sao nào? Bác sĩ Hakuba còn có sở thích phá hoại gia đình người khác à? Tôi không ngờ rằng, hóa ra đạo đức của bác sĩ nước ngoài lại tồi tệ như vậy."

"No, no, no... Anh Kudo, tôi nghĩ anh có mắt để nhìn ra rằng, Hakuba Saguru tôi rất điển trai. Tuy rằng anh Kudo đây cũng vô cùng ưu tú, nhưng tôi đối xử tốt với Ran còn anh thì không. Hai người con trai đều xuất sắc, một người dịu dàng với cô ấy, một người đối xử tồi tệ với cô ấy" Nói đến đây, Saguru nháy mắt với Shinichi: "Anh Kudo, nếu là anh, anh sẽ chọn người nào?"

Sắc mặt Shinichi trong nháy mắt trở nên khó chịu, nhưng liền sau đó anh nheo mắt nhìn phía Saguru, mày khẽ nhướng lên: "Anh Hakuba , nếu như Ran Mouri chọn anh, cô ta đã sớm ở bên anh. Còn quay về nước làm gì? Nói đến chuyện về nước, tôi có chút khó hiểu, sự nghiệp của cô ta ở nước ngoài vô cùng có triển vọng, tại sao lại về nước vào lúc này chứ? Tôi có thể nghĩ rằng đó là vì cô ta nhận được tin tôi với Shiho sắp kết hôn nên mới vội vã về nước không? Hay nói cách khác, lần này cô ta vội vàng về nước là vì Shinichi Kudo tôi?"

Hakuba Saguru mỉa mai mà liếc người con trai kia một cái: " Anh Kudo, kiêu ngạo không phải là một thói quen tốt đâu. Tôi nói không sai, anh không hiểu Ran " Lần này Ran về nước không phải vì Shinichi, trên thực tế, cái tên Shinichi Kudo này sớm đã trở thành cấm kỵ không thể nhắc đến, cần phải quên đi trong trái tim của Ran.

Vì vậy lần này Ran về nước thậm chí cũng không hề đến trộm nhìn Shinichi lấy 1 lần "Điều mà Ran muốn là yên tĩnh, anh Kudo, là các anh làm phiền cô ấy "

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ