Chương 40

92 6 0
                                    

Sáng sớm, Ran tỉnh dậy trên chiếc gi.ường lớn ở biệt thự Yasuo.

Lúc tỉnh lại, suy nghĩ của cô còn chưa có khôi phục hoàn toàn, bên hông đột nhiên bị siết chặt, Ran kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt là một gương mặt đẹp trai đến nỗi người thần ghen ghét.

Đầu tóc đen nhánh đặt trên cổ cô, Ran lập tức nhớ tới ký ức tối hôm qua, khuôn mặt trẻ con phúng phính lập tức đỏ lừ... Tối hôm qua cô và Shinichi đã làm việc đó trên xe!

Ý thức được chuyện này thật sự đã xảy ra, cô lập tức muốn xuống gi.ường chạy trốn.

"Em định đi đâu đó?" Cô vừa mới xuống mép gi.ường đi giày, phía sau liền truyền đến giọng nói lười biếng trầm thấp của anh vang lên, trêu đùa nói: "Xem ra hôm qua anh vẫn chưa đủ cố gắng, để em hôm nay vẫn còn có sực lực chạy trốn"

Cả người Ran đỏ ửng như vừa nấu chín, cô ước gì bây giờ tìm được một cái lỗ để chui vào.

"Em, em, em muốn đi vệ sinh..." Không phải chạy trốn. Ran đang nói chuyện, đột nhiên kêu lên một tiếng "á", khi cô lấy lại tinh thần, cô đã bị anh kéo trở về gi.ường, động tác anh thoăn thoắt, xoay người một cái, liền đem th.ân thể thon dài đè lên người Ran. Anh bỗng nhiên cúi đầu xuống, khẽ cắn nhẹ một cái, đầu lưỡi hơi liếm.."Ưm.." Ran bỗng nhiên che miệng lại, trợn to mắt nhìn cái tên đang ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, để lộ ra khuôn đẹp trai tuyệt trần, cực kỳ vô sỉ nói: "Vợ ơi, anh còn chưa ăn no... Hơn nữa, đều do vừa rồi em kêu lên quyến rũ như vậy"

Cô đột nhiên trừng to mắt, không dám tin, người con trai vô sỉ này đã đổi mới giới hạn cuối của cô.

Chưa ăn no? Tối hôm qua là ai giống như ăn phải thuốc kích thích?

Còn có, nếu như không phải anh làm ra... hành động như vậy với cô, thì cô làm sao lại kêu lên?

Ran không có từ nào để diễn tả nhìn cái đầu trong lồng ngực. Nói: "Em đau thắt lưng"

"Vợ ơi ngoan nào, anh xoa bóp cho em" Sau đó anh quả nhiên giúp cô "xoa bóp", hơn nữa ấn thời gian rất lâu... Vô cùng cố gắng!

Sau đó, eo cô chẳng những không có tốt, mà còn đau thêm.

Mặc dù mặt ngoài tất cả đều nhìn rất yên ổn, nhưng trong lòng Ran vẫn cảm thấy lo lắng như cũ.

Shinichi lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn chưa đọc ra, là Heiji.

"Việc cậu giao đều đã làm thỏa đáng. Bọn họ đều ở căn phòng dưới tầng hầm trong TY"

Bốn giờ chiều, anh gọi điện cho cô: "Ran, còn đau không? Buổi tối về qua tiệm thuốc, anh mua thuốc cho em"

Trong biệt thự Yasuo, Ran đang cùng thím Mika vừa nói chuyện phiếm vừa bóc đỗ, thì nhận được điện thoại của Shinichi, nói thật, khi nhận được điện thoại của anh, đáy lòng cô có chút ngọt ngào. Nhưng khi anh nhắc lại chuyện đó, cô xấu hổ đến nỗi ước gì có thể tim được một cái hố để chui xuống.

Cô có tật giật mình liếc trộm thím Mika một cái, phát hiện thím Mika cũng không có để ý đến cô, mới cầm điện thoại chạy vào phòng bếp nghe.

"Em, em không sao. Anh Kudo, em cùng thím Mika làm cá vền hấp, còn nấu canh nấm tuyết, tối nay anh về nhà ăn cơm không?"

Trong công ty, đôi mắt phượng của Shinichi lập tức sáng lên, môi mỏng khé nhếch lên: "Ừm, anh về nhà ăn cơm, em đợi anh về nhà nhé!"

Trong vô thức, Shinichi gọi nơi đó là "nhà" .

"Được ạ"

Cúp điện thoại, Ran cầm di động ngẩn người... Mặc dù hết thảy nhìn tựa hồ rất hòa hài, cô cùng Shinichi ở chung cũng rất ấm áp, thế nhưng Ran trong lòng luôn cảm thấy bất an, cô vẫn nhớ đến những lời mà Hana Miyano nói bên tai cô.

Tất cả đều do anh Shinichi ra hiệu. Câu nói này giống như là ma chú, cho dù cô cố gắng khiến bản thân quên đi, nhưng đều không thành công.

Sau đó mỗi khi cô bất an trong lòng, trước mắt lại hiện lên cảnh anh giơ dao gọt trái cây lên đâm vào ngực mình, để cô hết giận, trong tai cũng vang lên câu anh nói với cô không được đột nhiên biến mất, anh sẽ rất lo lắng cho cô.

Làm sao bây giờ, nên làm gì đây?

Cô không muốn trách oan ann, nhưng cô lại sợ bị thương tổn.

Lắc đầu, cô tạm thời đem chuyện phiền lòng này vứt ra sau đầu.

Cúp điện thoại, Shinichi vơ lấy chiếc áo vest trên ghế sofa, một bên gọi điện thoại cho Heiji.

"Heiji, cậu đang ở đâu?"

Đầu bên kia điện thoại: "Phòng kế hoạch. Phương án lần trước phải thiết kế lại một lần nữa": Shinichi bình tĩnh đưa ra từng chỉ thị: "Những chuyện đó giao cho những người khác làm, tớ nhớ Kamata của phòng kế hoạch cũng có chút năng lực, chuyện này cứ để cậu ta phụ trách. Cậu gọi điện cho phòng thị trường, bảo bọn hắn đánh giá một chút mảnh đất mà Hara Thị nóng lòng muốn có được ở khu Tứ Hoàn, sai bọn họ nghĩ cách cướp lấy mảnh đất đó"

Heiji sững sờ: "Công ty địa sản Hara Thị khu phía nam?"

"Đúng vậy" Shinichi nhàn nhạt nói: "Bây giờ cậu đi với tớ đến TY", Shinichi mặt không biểu cảm, dường như người vừa nói ra câu nói muốn có được mảnh đất mà công ty địa sản Kudo Thị cần gấp trước mắt không phải anh.

Lúc Shinichi đi xuống tầng hầm để xe, Heiji đã đứng bên cạnh xe anh. Sau khi hai người lên xe, Heiji trêu chọc nói: "Người ta vì hồng nhan giận dữ mà vung tiền, cậu đây lại vì vợ yêu ra tay khiến địa sản Hara Thị mất nửa cái mạng."

"Hara Yoshi quá càn rỡ, bây giờ Ran là vợ của Kudo Shinichi tớ, nếu cô ta đã dám ra tay với Kudo phu nhân, vậy thì vì sao tớ không thể ra tay với địa sản Hara thị?" Anh đương nhiên nói, "Lần này xem như buông tha cho cô ta, nếu không phải nhớ tới anh trai cô ta là bạn học cũ của tớ, tớ đã không chỉ lấy đi một mảnh đất"

Heiji gật gật đầu, đúng như vậy, Kudo Shinichi người này, bình thường không ra tay, một khi ra tay, đối thủ bình thường không chết cũng tàn phế. Thủ đoạn Shinichi nhanh chuẩn hung ác, khiến người ta khó lòng phòng bị, thậm chí chưa kịp phản kháng, tất cả đã kết thúc.

Lấy đi một mảnh đất của địa sản Hara Thị, chỉ là ra tay dạy dỗ người nhà họ Hara, vẫn để lại cho họ đường sống..."Nói thật, cho đối thủ lối thoát, không phải tác phong của cậu. Thế nhưng coi như cậu ra tay nhẹ đi nữa, cậu lấy đi một mảnh đất địa sản Hara Thị, cũng đủ khiến Hara Thị đau đầu nửa ngày, không đến mức tổn hại quá lớn, nửa năm này, có lẽ Hara Thị cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa"

"Đã làm sai chuyện, cũng nên phải trả giá. Người nhà họ Hara sinh ra một đứa con gái không biết thức thời, lão già Hara đằng kia có trách nhiệm trả nợ cho đứa con gái gây họa của lão."

Heiji móc ra một điếu thuốc, đang chuẩn bị đốt, liền bị giọng nói lạnh như băng của Shinichi dọa sợ: "Ran không thích trong xe có mùi thuốc lá"

Cánh tay cầm cái bật lửa của Heiji run lên một cái, nhìn anh giống như nhìn thấy quái vật, "Này, tớ nói này, Shinichi, cậu không phải chứ. Có một số việc cậu tớ đều biết, cậu không cần vì Ran Mouri làm đến mức này chứ?"

"Im miệng, " Anh lạnh lùng lườm Heiji một cái, uy hiếp nói: "Nếu như cậu không muốn bị tớ vứt xuống xe ngay bây giờ, tốt nhất đóng chặt miệng của cậu lại."

Heiji ngượng ngùng cất điếu thuốc lá đi.

Xe dừng lại một cái, Shinichi mở cửa xe đi xuống, Heiji cũng theo đó đi theo.

Đây là một câu lạc bộ cao cấp bên trong khu Nhị Hoàn.

Tuy danh tiếng không bằng "Kim cung", nhưng là nơi những người trong xã hội thượng lưu thực sự đều biết, TY, mới là nơi thư giãn chân chính của giới thượng lưu thành phố Tokyo.

Nếu như nói "Kim cung" là nơi vui chơi siêu cấp xa hoa, như vậy TY chính là nơi nghỉ dưỡng kín đáo khiêm tốn.

So với trang trí của "Kim cung", thiết kế của TY càng lộ rõ vẻ tinh tế và xa hoa.

Tường sơn màu khói xám, ánh đèn ấm áp, trong mộng lung lộ ra xa hoa. Một nhóm bảo vệ cao lớn uy mãnh xếp thành hàng, Shinichi đi tới chỗ nào, hai hàng bảo vệ áo đen cao lớn uy vũ liền lập tức cúi đầu đi theo đến đó, Heiji đi sau lưng Shinichi, giờ phút này anh ta thu hồi lại khuôn mặt tươi cười hằng ngày, mắt không chút cảm xúc đi theo anh vào TY.

TY giám đốc đã nghênh đón từ xa, tiếp tân mới tới tò mò nhìn sang, bị bên cạnh nhân viên cũ giật một cái, cảnh cáo nói: "Tại TY, không nên có quá nhiều lòng tò mò, không nên nhìn thì không được nhìn"

Nhân viên lễ tân mới tới làm sao nghe vào lời của nhân viên cũ bên cạnh, lôi kéo hỏi: "Anh ta là ai vậy? Vì sao ngay cả giám đốc của chúng ta đều phải tiếp đón một cách cung kính như vậy". Nhân viên cũ lặng lẽ nhìn nhân viên lễ tên mới tới này, cô gái này, sợ là cũng không làm lâu được.

Tại TY, người không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì có thể hỏi cái gì không thể hỏi, kết quả cuối cùng chỉ có một im hơi lặng tiếng biến mất.

Dừng nghi ngờ, trên thế giới này, đúng thật là có một đám người có thể làm được những việc như vậy.

"Này này, không nói thì thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ." Nhân viên lễ tân mới tới nhìn nhân viên cũ không để ý tới mình, quay người đi tới một bên khác, nhịn không được lầm bầm.

Bất quá sau đó lực chú ý của cô lại tập trung hết lên người con trai đẹp trai vô cùng khí chất ngoài cửa kia... Đẹp trai quá đi mất, hơn nữa còn được giám đốc tự mình nghênh đón, nhất định là nhân vật lớn, nếu như cô có thể được anh để ý tới...

Người đàn ông trung niên sang trọng cung kính đứng trước người Kudo Shinichi.

"Boss " Người đàn ông trung niên đó chính là giám đốc TY- Hachiya Kichi, ông đứng trước người Shinichi, vô cùng cung kính khẽ khom người: "Đều sắp xếp ổn thỏa, Boss muốn gặp ngay bây giờ sao?"

Anh khẽ gật đầu, "Chú Kichi, chú dẫn đường đi"

Tầng hầm của TY, Hara Yoshi kêu gào ầm ĩ: "Thả tôi ra! Nếu để cha tôi biết, nhất định sẽ khiến cho các người chết không có chỗ chôn"

Tính cả Yoshi, chỗ này nhốt tất cả tám cô nàng thiên kim, Hana Miyano ngồi trong góc tối, mắt lạnh nhìn bảy người bị nhốt cùng cô ta.

"Đúng vậy, thả tôi ra, các người muốn bao nhiêu tiền, tôi bảo cha tôi đưa cho các người."

"Tôi là người nhà họ Sakoi, nếu như tôi có việc gì, cha tôi nhất định cho người điều tra đến cùng. Tôi không quan tâm nơi này của các người là chỗ nào, dù sao cũng mau chóng thả tôi ra, tôi sẽ không truy cứu các người"

Hana nghe bọn họ kêu gào hống hách, trong mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, mím môi: "Hara Yoshi, chị đừng kêu nữa. Kêu cũng không có tác dụng đâu."

Yoshi đanh mặt lại, giọng điệu khó chịu nói: "Em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bắt bọn chị cái gì cũng không làm, cứ ngồi đây chờ chết hay sao?"

"Ha ha" Hana chỉ vào đám người bị nhốt, cười lạnh nói: "Các chị nhìn mấy người này có quen mắt hay không? Chỗ này tính cả chị và tôi hết thảy có tám người, chẳng lẽ chị vẫn chưa nghĩ tới điều gì hay sao?"

Yoshi cũng không phải đồ ngốc, được Hana nhắc nhở lập tức tỉnh ngộ, cô ta trừng to mắt, sợ hãi hét lên: "Ý em là, người nhốt chúng ta vào đây là Kudo Shinichi?" Tất cả những người ở đây đều là người đã vây đánh Ran Mouri tại vườn hoa phía sau nhà họ Miyano đêm đó.

Những người khác cũng ngay lập tức suy sụp. Có người ngờ vực: "Không phải chứ...Sao Kudo Shinichi lại có thể ra tay dạy dỗ người khác vì ả béo đó chết bầm đó chứ?"

Tất cả mọi người đều im lặng, bởi trong lòng bọn họ đều rõ ràng một điều, nếu như người bắt bọn họ thật sự là Kudo Shinichi, vậy thì chuyện lần này không có cách nào cứu vãn rồi.

"Hana Miyano, không phải em nói Kudo Shinichi không quan tâm đến ả béo chết bầm đó hay sao?" Yoshi là người đầu tiên phản ứng lại, xông về phía Hana hung ác chất vấn, nếu không phải Hana không ngừng đảm bảo, bọn họ cũng sẽ không ra tay nặng như vậy.

"Đúng vậy, Hana, không phải em nói nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ chịu hết trách nhiệm hay sao?" Một cô gái khác hỏi.

Hana nở một nụ cười độc ác: "Tôi nói cái gì thì các chị tin cái đó à? Vậy tôi bảo các chị chết, sao các chị không đi chết đi?"

Yoshi tức giận nhào đến, giằng co với cô ta: "Hana Miyano!

Cô thật độc ác! Cố ý xúi giục chúng tôi ra tay dạy dỗ ả béo chết bầm đó. Bây giờ thì hay rồi, hại chúng tôi đắc tội với Kudo Shinichi, tất cả chúng ta đều biết anh ta đáng sợ như thế nào! Nói không chừng lần này còn liên lụy đến cả gia tộc! Đều tại cô!" Yoshi căm hận giơ tay lên, định tát vào mặt của Hana đang bị cô ta đè dưới người.

Nét lạnh lùng lóe lên trong mắt Hana, cô ta không chỉ không tránh, ngược lại còn ngẩng mặt cao lên, "Tát đi! Chị tát tôi đi!

Chỉ bằng việc chị của tôi là Shiho Miyano, Hara Yoshi, chị còn dám tát tôi không?"

Ngay vào lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, mấy cô nàng thiên kim trong căn phòng dưới tầng ngầm lập tức sững người lại, đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự hoảng sợ.

Không phải người con trai đáng sợ tên Kudo Shinichi kia đó chứ?

Hachiya Kichi mở cửa cho Shinichi, những cô gái trong phòng người nào người nấy sợ hãi đưa mắt nhìn người con trai đẹp trai đứng nơi cửa vào.

Thật sự là Kudo Shinichi!

Xong rồi, các cô xong rồi!

"Anh Shinichi..." Bỗng nhiên một giọng nói nũng nịu đầy tủi thân vang lên, Anh ném cho Hana một ánh mắt, lạnh lùng nói với cô ta: "Anh không ngờ rằng trong đây còn có cả em. Hana, em còn nhớ trong dạ tiệc anh đã nói gì với em không?"

Mặt Hana tái nhợt, cô nhớ rõ, Shinichi nói rằng tốt nhất cô ta không có nói dối, nếu như Ran Mouri xảy ra chuyện gì, anh sẽ khiến cô hối hận vì những chuyện đã làm.

Hana vô cùng rõ ràng anh đã nói được thì sẽ làm được, cô ta cắn môi, đáng thương ngẩng đầu lên: "Anh Shinichi, em cảm thấy bất bình cho chị em, vì muốn báo thù cho chị ấy, em mới nhịn không được mà ra tay với chị Ran"

Heiji im lặng đứng sau lưng Shinichi, nghe vậy hơi nhướng mày, nhìn dáng vẻ lã chã trực khóc của Hana, đôi mắt anh ta lập tức lộ ra vẻ trào phúng.

Anh lần đầu tiên nhìn thấy người một bên vì báo thù cho chị gái mà suýt chút nữa đánh chết kẻ thù, một bên vẫn gọi kẻ thù là "chị".

Loại phụ nữ giả vờ giả vịt, lá mặt lá trái như thế này thật là đáng sợ.

Yoshi biết bản thân mình phải cố gắng phủi sạch trách nhiệm chuyện này trước khi Hana nói ra hết. Ả ta lập tức cướp lời, giải thích: "Tôi nghe lời của Hana Miyano mới làm như vậy, nếu như không tin, ngài Kudo có thể hỏi bọn họ" Ngón tay nôn nóng chỉ vào sáu cô gái quanh mình: "Ngay từ đầu chúng tôi hoàn toàn không muốn gây thương tích cho cô Kudo, tất cả đều do Hana Miyano xúi giục"

Hana căm hận trừng mắt nhìn Yoshi, ả đàn bà này cũng thật độc ác, đem mọi tội lỗi đổ hết lên người cô.

Sáu người khác nghe Yoshi nói vậy, lập tức làm theo nói mọi chuyện đều do Hana Miyano xúi giục. Bọn họ không thể đắc tội với nhà họ Miyano, nhưng bọn họ càng không thể đắc tội với  Kudo Shinichi. Không có Kudo Shinichi cũng không có nhà họ Miyano.

Shinichi lạnh lùng nhìn cảnh tượng chó cắn chó của mấy đứa con gái trong phòng, trò hề cuối cùng cũng lộ ra.

Trong đầu anh nhớ lại những vết thương trên người Ran Mouri, sự căm ghét đối với đám con gái này càng thêm sâu sắc.

"Tôi không quan tâm các người bị có phải bị người khác xúi giục hay không, tóm lại, các người ra tay tổn thương người con gái của tôi. Ở thành phố Tokyo này, còn chưa có người nào dám làm càn như vậy"

Shinichi vứt cho Hachiya Kichi một ánh mắt, ngay trước mặt đám con gái phán quyết tội trạng của họ: "Chú Kichi, ném tám tên thanh niên khỏe mạnh vào đây, đánh bọn họ cho cháu"

Hana rốt cuộc không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, đôi mắt co rúm lại, hoảng sợ nhìn người con trai đứng nơi cửa, cầu xin anh: "Anh Shinichi, đừng mà, em là Hana mà!"

Đến một ánh mắt Shinichi cũng không cho Hana, chỉ để lại cho Hachiya Kichi một câu: "Không đánh chết người là được" Ngụ ý là, đánh cho tàn phế cũng được.

Hana thở dốc, cô ta không dám tin Kudo Shinichi lại sẽ đối xử với cô ta như vậy.

"Ngài Kudo, Ngài Kudo..." Mắt thấy Shinichi quay lưng rời khỏi căn phòng này, Yoshi chật vật nhào đến, không để ý tới thể diện hai tay ôm chặt lấy bắp chân rắn chắc của anh, cầu xin: "Ngài Kudo, tôi biết sai rồi. Cầu xin anh tha cho tôi đi! Tôi sẽ cũng cha tôi đích thân tới cửa nhận lỗi với cô Kudo. Cầu xin ngài cho tôi một cơ hội nữa!"

Yoshi của bây giờ nào còn vẻ xinh đẹp quyến rũ giống như buổi tối hôm bắt nạt Ran Mouri, hoàn toàn không chú ý hình tượng ôm lấy chân của Shinichi khóc nức nở.

Ở trong mắt Yoshi, tám tên đàn ông cao to xếp thành một hàng, ngăn ở hai bên cửa, đã vô cũng đáng sợ. Nếu như thật sự bị bọn họ đánh, cô không tin bản thân sẽ không bị đánh thành người tàn tật.

Những người khác nhìn thấy Yoshi dẫn đầu quỳ xuống, lập tức học theo. Bị người con trai đáng sợ như Kudo Shinichi "nhìn chằm chằm" là một chuyện cực kỳ kinh khủng.

Anh lạnh lùng quét mắt nhìn Yoshi Hara đang ôm chặt lấy chân anh, nằm rạp dưới đất, hèn mọn cầu xin anh, lông mày cũng không động đậy, mở miệng nói: "Bỏ ra"

Trong lòng Yoshi ôm một tia hi vọng sống sót, tay ả ta vẫn do dự ôm lấy chân Shinichi, lần này, anh quay đầu dặn dò Hachiya Kichi: "Chú Kichi, cô ta không buông ra vậy chặt tay cô ta đi."

Một câu vừa được nói ra, Yoshi kinh hãi vội vàng rút tay lại.

Cả người run rẩy nằm rạp trên đất, sợ người con trai như hoàng đế này đột nhiên ra tay muốn tính mạng của ả ta.

Sau đó, Yoshi bị người ta vứt trước cửa lớn biệt thự nhà họ.

Khi người giúp việc phát hiện ra cô ta, mặt cúi xuống đất cả người xanh tím nằm rạp nơi đó, đầu tóc rối loạn bẩn thỉu, nhìn cực kì thảm thương. Đợi đến sau khi ả ta được đón vào trong biệt thự, chào đón ả là một cái tát đầy đau đớn.

"Súc sinh! Mày có biết mày khiến gia tộc tổn thất bao nhiêu không?

Nếu như không vượt qua được nguy cơ lần này, nhà họ Hara liền xong rồi, chúng ta xong rồi!"

Cha của Yoshi Hara là một người đàn ông có cái đầu hói kiểu Địa Trung Hải, giờ phút này ông ta mặt mày dữ tợn la mắng cô ta đã thê thảm đến không nhìn nổi.

Vừa mới lúc nãy thôi, ông ta nhận được thông báo của tập đoàn Kudo Thị, từ người đứng thứ hai tập đoàn Kudo Thị – Heiji Hattori biết được tất cả mọi chuyện, Honma Hara tao sáng suốt cả một đời, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nuôi lớn một đứa vô tích sự, liên lụy đến gia tộc như mày!"

Có biết hay không! Lần này dây vào Kudo Thị! Là tên Kudo Shinichi lạnh lùng tàn nhẫn kia!

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ