Chương 76

41 3 4
                                    

Ran đứng trước gương thử quần áo, đây đã là thứ n cô thở dài rồi. Kazuha Toyama ngồi trên sofa lướt weibo, lúc rảnh rỗi vẫn liếc sang nhìn Ran.

Hai giờ trước, lúc Kazuha đến nhà cô, ánh mắt đầu tiên cô ấy nhìn thấy Ran, câu nói đầu tiên cô ấy nói với Ran chính là: "Tớ nói này, Tiểu Bàn, cậu bị bệnh ngoài da à?"

Đương nhiên Ran hiểu ý của Kazuha, cô ấy gõ cửa vô cùng dồn dập, lúc đó Ran cũng quên mất không nghĩ đến những vết hôn trên cơ thể mình. Sau khi chuyện Shinichi lưu lại vết hôn khắp người cô xảy ra, cô không muốn gặp ai hết, chỉ ở lì trong nhà, cô còn không đi ra khỏi phòng ngủ một bước. "Nếu để thím Mika nhìn thấy, tớ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa"

Ran nói, thím Mika lại được lợi, thím được nghỉ một tuần, về nhà trông cháu nội.

Tổng giám đốc Kudo lại vô cùng hài lòng với thế giới chỉ có hai người, không có thím Mika ở nhà. Anh đòi chơi một đống trò chơi như "phòng khách đại chiến", "trò chơi nhỏ trong bếp", anh còn vô cùng phóng khoáng tỏ ý, để thím Mika nghỉ thêm một tuần nữa cũng được.

Nhưng cho dù thím Mika không ở nhà, Ran cũng chỉ dám đi đi lại lại trong nhà, cô không dám bước nửa bước ra khỏi cửa nhà, cả cơ thể toàn vết hôn, đến sau tai cũng có... Nếu như cô dám mang cơ thể toàn dấu vết hoan ái này chạy ra ngoài phố, kết quả... haha, không cần nghĩ cũng biết.

Hôm nay Ran thực sự không chịu được nữa, cô hẹn Kazuha đến nhà, trùng hợp là hôm nay cô ấy cũng rảnh rỗi, vì thế mới xảy ra câu chuyện lúc nấy: "Tiểu Bàn, cậu bị bệnh ngoài da à?"

Ầm?

Vành tai Ran đột nhiên đỏ bừng, cô liếc nhìn phần cánh tay, đùi và bắp chân bị lộ ra ngoài, lí nhí nói: "Không sao". Nhưng Đại Bàn lại vô cùng căng thẳng lại thêm quan tâm cô, cô ấy kéo cánh tay Ran nói: "Không được! Bệnh ngoài da cũng là bệnh, tớ thấy bệnh của cậu nghiêm trọng lắm, phải đi khám bác sĩ đi"

Đương nhiên Ran không dám... cái này sao có thể đi khám bác sĩ được? Rõ ràng là vết hôn, trừ khi cô may mắn gặp được một bác sĩ "đi cửa sau" nào đó, còn không chắc sĩ diện của cô sẽ vứt hết ở bệnh viện mất.

"Không đi không đi, tớ không sao đâu, không ngứa cũng không đau"

"Không được! Cậu phải nghe lời tớ! Không ngứa không đau mới là chuyện nguy hiểm nhất. Có lần tớ đọc trên weibo nói, không ngứa không đau có khi là bị ung thư đấy. Chúng ta nghiêm túc đối diện, chắc chắn sẽ chữa khỏi được"

Chữa cái con m* nó... Ran điên cuồng chửi thầm trong lòng, bao nhiêu năm nay cô học được những từ ngữ bậy nào cô đều chửi cho bằng hết?

Huhuhu... cô sai rồi, cô không nên ngu ngốc hẹn Đại Bàn đến nhà chơi.

"Đây thực sự không phải ung thư mài Đại Bàn, cậu đừng rủa tới!" Ran gấp đến sắp khóc rồi. Kazuha lại vô cùng bướng bỉnh, sống chết đòi kéo Ran đi khám bác sĩ da liễu, thấy Ran không động đậy, cô ấy không kéo nữa, hai tay chống nạnh, hung hăng hỏi: "Hôm nay cậu kiên quyết không chịu đến bệnh viện đúng không?"

"Đúng!" Thái độ của Ran vô cùng kiên quyết, gật đầu đầy quả quyết.

Đại Bàn vừa nói "Được!" vừa lấy điện thoại ra: "Cậu có bệnh mà không chịu đi khám, tớ gọi điện cho người con trai của cậu! Xem xem chồng cậu như thế nào, để vợ bị bệnh mà không chịu đưa đi khám!"

Ran không dễ bị lừa như thế, cô trợn tròn mắt, còn có cảm giác trong họa lại gặp may, nói với Đại Bàn : "Đừng có giả vờ nữa, cậu làm gì có số điện thoại của Shinichi chứ?"

Đầu dây bên kia vừa nhận điện thoại, Đại Bàn liền nói một luôn: "Ai đấy, sao mãi anh mới chịu nghe điện thoại?"

Trái tim Ran đập thình thịch, cô ấy... cô ấy không gọi thật chứ, cô đang định xông đến cướp điện thoại trên tay Kazuha thì cô nghe thấy đầu dây bên kia không phải giọng của Shinichi, trái tim đang đập thình thịch của cô bỗng nhiên dịu xuống.

May quá, may quá, không phải Shinichi là được!

"Heiji Hattori, cấp trên của anh có biết Tiểu Bàn bị bệnh ngoài da không? Không ngứa không đau, tôi thấy cả người cô ấy toàn đốm đỏ, chỗ bắp chân càng nhiều, lỡ cô ấy bị bệnh gì nghiêm trọng thì làm thế nào? Anh nhanh chóng nói với cấp trên của anh, anh ta làm chồng mà cả ngày chỉ biết ở công ty, vợ bị bệnh cũng không chịu đưa đi..." khám bác sĩ...

Mấy chữ cuối cô chưa kịp nói đã bị tiếng "AAA" thất thanh của Ran lấp đi?

"AAA" Một dây thần kinh trong đầu Ran đứt đoạn, đến lúc cô kịp phản ứng, cô vừa xông về phía Kazuha, vừa điên cuồng hét lớn: "Kazuha Toyama! Có cậu bị bệnh ý! Vết đỏ trên người tớ là vết hôn đấy! Vết hôn cậu biết chưa? Con nhỏ mắt mù này!" Xong rồi xong rồi, mất mặt quá?

Ran không ngờ được là, Kazuha không có số điện thoại của Shinichi, nhưng cô ấy lại có số điện thoại của Heiji Hattori?

M* kiếp! M* kiếp! M* kiếp?

Ran nổi giận rồi?

Kazuha ngây ngốc?

Heiji ở đầu dây bên kia cũng ngây ngốc?

"Khụ khụ, vết hôn hả... Nhưng Tiểu Bàn à, còn mấy vết ở bắp chân thì sao?" Kazuha chỉ chỉ bắp chân của cô. Ran sớm đã bị Kazuha chọc tức đến phát điên rồi!"

"Con m* nó! Tớ nói này Tiểu Bàn, cuộc sống vợ chồng của cậu cũng hòa hợp thật đấy! Nhưng Tổng giám đốc Kudo nhà cậu có phải quá mãnh liệt rồi không?" Đến cả bắp chân cũng không bỏ qua...

Ran đang định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy giọng Heiji truyền đến từ trong điện thoại của Kazuha: "Shinichi, không ngờ khẩu vị của cậu lại nặng như thế, đến chân của Mouri cậu cũng không bỏ qua, đúng là đồ cầm thú!"

Sau đó là giọng nói bình thản của Shinichi: "Sao?

Cậu ngưỡng mộ à?"

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, Ran không nhịn được...

"A! A! A!" Cô tay run run chỉ vào điện thoại của Kazuha: "Cậu, cậu..."

Kazuha ngây ngốc nhìn điện thoại trong tay, sau đó nhìn Ran với vẻ vô cùng ân hận, giọng nói của cô ấy cũng có chút chột dạ: "Ừm... tớ quên tắt điện thoại..."

"A! Kazuha Toyama ! Tớ muốn tuyệt giao với cậu!" Ran không biết nói gì nữa.

Đây là chuyện xảy ra hai giờ đồng hồ trước.

Cô và Kazuha đều không biết rằng, đầu dây bên kia, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc trên tầng 65 của Tập đoàn Tài chính Kudo Thị. Sau khi Heiji nghe xong điện thoại, anh ta trêu chọc Shinichi đang lạnh mặt không cảm xúc: "Tổng giám đốc đại nhân của tớ ơi, không ngờ cậu lại có bệnh ám ảnh cưỡng chế kiểu này đấy... Đến cả chân cũng không bỏ qua. Trời ơi! Nếu tớ là Mouri, có khi tớ đã ly hôn với cậu rồi, quá là biến thái"

"Ly hôn" từ này đã kích thích trái tim người con trai đang phê duyệt văn kiện trên bàn. Anh đang chăm chú vào đống văn kiện, nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài buông cái bút Parker Pen trong tay xuống, đáy mắt bình tĩnh xẹt qua một tia lạnh lẽo, liếc thẳng đến chỗ Heiji đang ngồi trên sofa.

"Nếu cậu rảnh rỗi quá thì trung thương mại mới khai trương ở bên Đài Loan giao cho cậu phụ trách đấy"

Anh thu lại ánh mắt lạnh lùng, quay lại tập trung vào đống văn kiện trên bàn, "Đừng mà Tổng giám đốc đại nhân, cậu đừng độc ác như thế mà, tớ không muốn đi Đài Loan đâu" Heiji khóc không ra nước mắt, tên nhóc Shinichi này càng ngày càng không nên chọc giận.

Người con trai kia vẫn đang miệt mài với đống văn kiện, không hề ngẩng đầu, vừa duyệt văn kiện, vừa lãnh đạm nói: "Nếu không muốn rời khỏi thành phố Tokyo thì ngậm cái miệng của cậu lại, chăm chỉ làm việc đi"

Heiji đứng dậy, anh ta nghĩ đến một chuyện, liền cất bước đi đến trước bàn làm việc của Shinichi: "Miyano Shiho có thể sẽ tỉnh lại đấy, cậu đã nói chuyện này với Mouri chưa?"

Anh đang giải quyết văn kiện, hơi chau mày.

"Ha, tớ hiểu rồi, cậu vẫn chưa nói" Heiji dựa vào bàn làm việc, tay lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi, nói: "Shinichi, dù sao thì Mouri cũng đã từng bất chấp tất cả để cứu mạng cậu. Cậu không cảm thấy, cậu làm như vậy là không công bằng với cô ấy sao? Vì sao cậu lại về nước?

Cậu lại vì ai mà học cấp ba ở thành phố Kyoto? Nếu từ lúc bắt đầu cậu không nhận nhầm người thì sẽ có chuyện Miyano Shiho như ngày hôm nay không?"

Khuôn mặt anh tuấn của Shinichi cực kỳ lãnh đạm, anh giơ một tay về phía Heiji: "Thuốc" Nghe thấy, Heiji đưa điếu thuốc đang kẹp trong tay cho Shinichi, anh nhận lấy, hút một hơi thật sâu, thở ra một làn khói mờ ảo, chầm chậm mở miệng, nói: "Trên thế gian này không có nếu như"

Heiji cảm thấy cổ họng nghẹn ứ: "Sau đó thì sao?

Miyano tỉnh lại, sau đó thì sao? Sau đó cậu đưa cho Mouri một khoản tiền, coi như là trả ơn cứu mạng của cô ấy, sau đó thả cô ấy đi à?"

Anh ta vừa nói xong, Kudo Shinichi, chủ nhân nhà họ Kudo, người cầm quyền trẻ tuổi của Tập đoàn Tài chính Kudo Thị, vốn luôn vô cùng bình tĩnh, bây giờ lại đột nhiên nổi giận.

"Ai nói tớ sẽ thả cô ấy đi?" Heiji vừa ngẩng đầu liền chạm vào đôi mắt tối đen thâm sâu khó hiểu, đáy mắt Shinichi hiện lên vẻ điên cuồng chưa từng thấy. "Heiji, tớ sẽ khóa cô ấy ở bên cạnh tớ, chăm sóc cô ấy cả đời này, để cô ấy sống vô lo vô nghĩ. Đây mới là cách tớ báo ơn cứu mạng của cô ấy!"

Heiji hít một hơi lạnh: "Đây không phải là báo ơn! Shinichi! Trong mắt tớ, cậu là đang không nỡ để Mouri đi! Cậu đã yêu cô ấy rồi! Khiến cậu thừa nhận yêu cô ấy khó đến thế à? Cho dù thực sự Mouri đã động tay động chân trong lúc phẫu thuật cho Miyano, cho dù Mouri không phải là Mouri khi còn bé, cho dù cô ấy không hề hoàn hảo. Khiến cậu thừa nhận yêu một cô gái không hoàn hảo khó đến thế sao?"

Một câu nói trúng trái tim đen của Shinichi! Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, anh phẫn nộ nhìn chằm chằm Heiji, giọng nói lạnh lùng khiến người ta sợ hãi: "Heiji, tôi cảnh cáo cậu! Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cậu!" Anh híp mắt lại: "Ngoài ra, tôi không yêu cô ấy, cậu nên biết là, mọi chuyện đều là do thuật thôi miên của Lão Tam mà thôi."

Nói xong, anh bước ra khỏi phòng làm việc, Heiji nhìn anh đạp cửa đi ra ngoài, lắc lắc đầu: "Shinichi à Shinichi, trên thế gian này có ai có thể ép cậu làm chuyện cậu không thích được chứ? Cậu cũng không thử nghĩ xem, trên thế giới này có nội tâm nhà thôi miên nào kiên định hơn cậu không? Trên thế giới này còn có nhà thôi miên nào có thể thôi miên được cậu chứ. Nếu như cậu thực sự bị lão Tam thôi miên, khiến cậu đi làm chuyện cậu không muốn làm, đi yêu người cậu không yêu, vậy cậu... cũng không còn là Kudo Shinichi ngồng cuồng tự cao tự đại nữa rồi"

Heiji thở dài, anh ta cũng vô cùng phiền não vì chuyện tình yêu của người anh em này rồi.

Nói cách khác, Heiji cho rằng, những biểu hiện yêu đương của Shinichi đến bây giờ đều là thật lòng. Nhưng đương sự lại coi tất cả mọi chuyện đều là do tác dụng của thuật thôi miên của Nigaki Yoshitaka.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ