Chương 72

41 4 3
                                    

Chỉ sau khi được Shinichi bế lên xe, Ran mới bình tĩnh lại được phần nào.

"Thôi bỏ đi" Cô nhìn Hana đang vật lộn bên ngoài xe, cô bỗng nhớ lại những năm tháng hai người là chị em tốt của nhau. Cô quay sang nói với anh: "Shinichi, như vậy có hơi tàn nhẫn quá rồi"

Ran chắc chắn một điều rằng cô sẽ không bao giờ vì Hana mà cầu xin bất cứ một điều gì. Nhưng chỉ là thời gian của cô trên thế gian này không còn nhiều nữa.

Tốt xấu gì thì cô cũng không muốn ai vì mình mà phải chịu đau khổ cả đời: "Tha cho cô ta đi. Em cũng chỉ bị dọa một chút mà thôi. Cô ta vẫn chưa làm gì em cả. Em còn đánh lén cô ta một cái rõ đau nữa cơ mà. Nói như thế nào nhỉ... Em cũng thật hèn hạ"

Sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi, như thể không hề quan tâm đến lời nói của cô.

Cô biết rằng anh đang vô cùng giận dữ. Trong đầu bỗng lóe ra một ý tưởng. Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, nở một nụ cười không thể tươi hơn, rồi lặng lẽ ngồi sát bên anh, sử dụng giọng nói điệu đà nũng nịu mà ngay cả bản thân cũng phải ghê tởm chính mình mà nài nỉ: "Shinichi, được không ạ ~ Tha cho cô ta đi. Nhá~

Cô đã cố hết sức để làm anh vui lên dù chỉ một chút. Ấy vậy mà người con trai cứng nhắc này vẫn không hề dao động, ngược lại còn hạ mắt xuống.

Ran thật hết cách. Đôi bàn tay thon dài đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, khẽ cào cào nhẹ lên đó như chú mèo nhỏ hư hỏng vậy.

Đôi mắt của người con trai hơi nheo lại. Ánh mắt chầm chậm nhìn theo cánh tay cô, rồi dừng lại trên đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại của cô. Đôi môi khế cong lên: "Vợ như thế này là đang muốn quyến rũ anh đấy à?"

Giọng nói trầm ấm của anh khiến cho Ran phải đỏ mặt ... Shinichi đáng ghét! Anh biết thừa ý của cô là gì mà, nhưng có nhất thiết phải nói ra như vậy không?

"Chỉ là ... em cảm thấy rằng đối với một cô gái trẻ chưa hiểu sự đời, thì việc mất đi một bộ phận trên cơ thể thật quá tàn nhẫn. Một cô gái phơi phới thanh xuân, bỗng nhiên bị mất đi một tay một chân, anh nói xem sau này cô ấy làm sao có thể có bạn trai được chứ? Làm sao có thể có một cuộc sống trọn vẹn?"

Ran cẩn thận quan sát sắc mặt của người con trai bên cạnh. May mắn thay, gương mặt anh có chút dịu lại, đôi mắt khẽ nhắm.

Ran hít một hơi thật sâu, áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của anh, sau đó nhẹ nhàng nói với Shinichi: "Tùy tiện dạy cho cô ta một bài học là được rồi. Đâu nhất thiết phải động tay động chân làm gì ạ"

Shinichi vẫn trưng ra vẻ mặt thờ ơ, khiến cho Ran không thể đoán ra nổi anh đang suy nghĩ gì trong đầu.

Cô chỉ là không muốn có ai đó phải trả cái giá quá đắt như vậy vì một người sắp chết như cô ... Cô cũng chẳng lương thiện gì, càng không phải giả vờ lương thiện, đơn thuần chỉ là cô muốn giây phút cuối đời mình, mọi thứ đều thật vui vẻ và hạnh phúc để không phải hối tiếc, ân hận gì cả. Cô không muốn sau khi mình ra đi rồi, vẫn có người uất hận, căm ghét cô.

Nghĩ đến đây, cô càng cần phải quyết tâm hơn nữa.

Có một tia quyết tâm xẹt qua trong mắt, Ran lấy hết can đảm, xoay người ấn vai anh vào ghế, rồi cả người ngồi lên đùi anh: "Tha cho cô ta đi mà. Hôm nay... Em là của anh"

Đây có lẽ là lời lộ liễu, trắng trợn nhất cô từng nói trong đời?

Ngay lập tức, đôi mắt sâu thẳm bất giác nheo mắt: "Ran Mouri, đây là do em nói đấy nhé!"

"Ran Mouri, đây là những gì em nói!"

Lời nói vừa dứt, anh hạ cửa sổ xuống rồi ra lệnh cho bốn người vệ sĩ ở bên ngoài: "Dừng lại"

"Vâng, thưa đại Boss"

Ran đang định thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy người con trai, nhanh chóng nâng cửa sổ lên, để lại một chiếc xe hơi im lặng.

Sau đó, cô thấy anh đang nhìn cô với vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Dạ??..." Ran hơi bối rối. Anh như vậy là có ý gì?

"Nhanh nào" Đôi môi mỏng của người con trai vui vẻ nhếch lên, đôi mắt nóng bỏng nhìn cơ thể của cô không chút che đậy.

Đôi tai vì những lời nói trọc ghẹo của anh mà trở nên đỏ ửng. Cô có chút xấu hổ rời khỏi đùi anh.

Nhưng chưa kịp di chuyển thì vòng eo có hơi đây đặn của cô bị đôi tay mạnh mẽ của anh giữ chặt lại khiến cô muốn quay trở lại chỗ ngồi của mình cũng không nổi. Gương mặt bầu bĩnh ấy ngày càng trở nên ngượng ngùng.

Tâm trạng của Shinichi đã tốt hơn trước rất nhiều, anh nhẹ nhàng mỉm cười: "Ran Mouri, không phải là em đang nghĩ rằng em làm như vậy thì có thể rời sự chú ý của anh đấy nhé?" Vừa nói, anh vừa hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ran thấy vậy liền dõi theo tầm mắt của anh thì thấy Hana vẫn bị bao vây tứ phía bởi bốn người vệ sĩ của Shinichi. Cô ngay lập tức cáu kỉnh, giận dỗi nhìn anh: "Anh đã đồng ý với em là tha cho cô ta rồi cơ mài "

Đôi lông mày của người con trai nào đó nhướn lên: "Anh chỉ nói rằng bây giờ sẽ tạm thời không động đến chân tay của cô ta. Còn về việc cô ta có giữ được nó hay không, thì điều đó lại phải phụ thuộc vào thành ý của em"

Cô hiểu rồi?

Người con trai này thật là nham hiểm! Khi không thấy được "lợi ích" của mình, anh nhất quyết sẽ không thực hiện bất cứ một điều gì.

Trời ạ! Cô mới là người bị hại, cô mới là người đáng thương nhất ở đây cơ mài! Tại sao cô lại phải thay người *** hại cô cầu xin anh giúp cô ta cơ chứ. Cô không muốn quản chuyện của Hana một chút nào nữa?

Nhưng.

Đôi mắt của Ran bỗng lóe lên vẻ tinh nghịch?

Nhìn dung mạo hoàn hảo của người con trai nào đó, Ran nghiến răng nghiến lợi, cô quyết định sẽ chơi lớn?

Đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại ấy chậm rãi mở từng nút áo, để lộ ra chiếc áo lót màu xanh nhạt quyến rũ.

Cảm nhận được hơi thở của anh ngày một nhanh hơn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể Ran không rời, giống như một con thú dữ đang săn con mồi của mình vậy. Đồng tử anh càng ngày càng mở to, đến ngay cả bản thân anh cũng có chút khó tin. Người con gái trước mặt anh còn chưa làm gì cả, vậy mà anh đã không thể kiềm chế nổi bản thân, ngay lập tức liền biến thành một con sói?

Giọng nói của người con trai trở nên thâm trầm hơn giống như thanh âm tiếng đàn violin vậy. Trong bầu không khí mờ ám ấy, anh như hóa thân thành một con báo, ngay lập tức vươn tay ôm lấy eo người con gái, tay còn lại nhấn vào nút ngả ghế ra đằng sau, hơi thở chứa đầy sự nguy hiểm: "Vợ à! Là do em tự tìm đến nhé!"

Ran chỉ cảm thấy giống như một cơn lốc cuốn đi.

Vào khoảnh khắc tiếp theo, cô bị đè mạnh xuống ghế.

Người con trai trên thân cô không ngừng hung hăng, Ran cẩn thận lén nhìn anh, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt mà không không hề hay biết rằng hành động buồn cười ấy đã sớm bị anh phát hiện ra. Đôi mắt anh tràn ngập ý cười, đôi môi gợi cảm cong lên trêu chọc cô: "Sao vậy? Sợ rồi ư?"

"Ai, ai sợ, sợ cái gì mà sợ? Em mới không sợ"

Thấy đôi vai cô khẽ run rẩy trong vô thức, gương mặt bầu bĩnh đang cố làm ra vẻ như dũng cảm bĩu môi, Shinichi bất giác bật cười. Đôi chân dài của anh kẹp chặt lấy cơ thể cô. Đôi mắt sâu thảm nhìn người con gái dưới thân mình. Ran thấy vậy cũng bướng bỉnh mở đôi mắt thật to, bướng bỉnh nhìn anh ...

Khoảnh khắc ấy, thời gian như lắng đọng.

Trái tim của Ran đập rộn ràng, và dường như nó ngày một mãnh liệt hơn.

Không khí như bị đóng băng. Cô có thể nghe thấy từng nhịp đập "pâng" "pâng" trong trái tim mình mỗi lúc một nhanh hơn. Ánh mắt dừng lại trên người con trai vẫn không có ý định "đầu hàng" kia ....

Cuối cùng...

"Rốt cuộc là anh có muốn làm hay không vậy? Nếu muốn thì nhanh lên một chút đi nào!" Cuối cùng thì chính cô lại là người không thể chịu đựng được bầu không khí ám muội này.

Ran giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn người con trai đáng ghét này thêm một giây phút nào nữa?

Cô thực sự tức điên lên được! Hana liên quan quái gì đến cô cơ chứ! Cô còn chưa đi than thở, khóc lóc với ai về những chuyện xấu xa mà Hana đã làm với cô. Ấy vậy mà bây giờ cô lại còn phải đi cầu xin Shinichi tha thứ cho người đã từng làm tổn thương cô. Chẳng phải Ran Mouri cô mới là người cần được an ủi, dỗ dành hay sao?

Nếu như không phải vì muốn tâm hồn mình được thanh thản trước khi ra đi, không phải là vì muốn được yên ổn sống nốt quãng thời gian còn lại, thì có chết cô cũng không đi cầu xin anh tha thứ cho Hana.

Bây giờ thì tốt rồi. Chỉ vì muốn cứu cô ta thoát khỏi cảnh thiếu tay thiếu chân sau này, cô đã phải bỏ hết liêm sỉ, chủ động "dụ dỗ" anh. Và kết quả thì sao chứ?

Người con trai này chỉ toàn trêu chọc cô?

Ran càng nghĩ càng cảm thấy ức, cô hờn dõi nhõng nhẽo nói: "Em không thèm quan tâm đến chuyện của Hana Miyano nữa! Anh muốn đánh đập hay cắt tay cắt chân gì đó thì kệ anh! Dù sao đó cũng không phải là chuyện liên quan đến em!"

Sau đó, cô duỗi tay và đẩy người con trai đang ở trên người mình ra. Nhưng sau vài lần gắng sức đẩy, anh vẫn vững như núi, không hề có ý định di chuyển.

Gương mặt phúng phính ấy vì tức giận mà phồng lên: "Anh đi xuống đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa! Em... em còn bỏ hết mặt mũi chủ động quyến rũ anh rồi, anh còn muốn như nào nữa?"

Cô rất giận! Giận vì anh dám đùa giỡn cô! Giận vì anh không đủ quan tâm cô! Cô suýt chút nữa thì đã lặp lại cơn ác mộng thời học một lần nữa. Nhưng người con trai này thì sao?

Việc đầu tiên anh làm là muốn trừng phạt Hana.

Ran cảm thấy có chút buồn trong lòng. Cô không muốn, cũng không cần anh phải trừng phạt cô ta.

Điều cô thực sự muốn ngay bây giờ là chính sự an ủi, sự quan tâm của anh! Ngay cả khi Hana bị báo ứng thì sao chứ? Cũng đâu thể làm vơi bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng cô?

Có một vài điều không nói ra, không có nghĩa là cô không quan tâm. Mà là vì cô yêu anh nên mới không so đo nhiều với anh. Nhưng đôi khi, phụ nữ chỉ vì yêu quá nhiều...

Ran càng nghĩ càng thấy uất ức. Vài giây sau, cô bỗng bị kéo mạnh vào lồng ngực ấm áp của ai đó.

Cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh, Ran có chút thẫn thờ. Một giọng nam trầm thấp khẽ thì thầm bên tai cô: "Vợ à, anh chỉ muốn nói với em là anh bị em "dụ dỗ" thành công mất rồi. Nếu không tin, em chạm vào nó thử xem"

Nói xong, Shinichi liền cầm tay cô chạm vào nơi đang nóng rực ấy.

"Bùm!" Tai cô trở nên đỏ ửng.

Mặc dù má đỏ tai nóng, cả cơ thể ngày càng nóng lên.

Nhưng trái tim, lại có chút trống rỗng ... Anh thực sự chỉ muốn cơ thể cô mà thôi.

Chẳng thể hiểu đó là cảm giác thất vọng hay là cảm giác gì khác nữa, Ran chọn cách im lặng.

Shinichi tiếp tục nói: "Em không biết rằng em chỉ cần quyến rũ anh một cách vu vơ tùy tiện thôi cũng đủ để làm mọi thứ trong cơ thể anh như muốn sôi lên, gào thét "Nhanh?

Lập tức chiếm lấy cô ấy đi! Nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ thật có lỗi với bản thân mình!" ư?"

Hơi thở nóng bỏng của người con trai phả vào tai của cô, làm cho trái tim cô dần nguội lạnh như thể muốn chìm sâu xuống đáy hồ ... Nhưng dường như, anh vẫn không có ý định dừng lại. Cô không muốn nghe! Cô không muốn nghe thêm một từ nào nữa?

Giọng nói trầm khàn, du dương như tiếng vĩ cầm ấy nhẹ nhàng vang lên: "Cô vợ ngốc nghếch này, ngoan, chúng ta về nhà thôi."

Hả?

Ran ngạc nhiên, trong phút chốc không thể phản ứng lại: "Anh... Chẳng phải là anh đang muốn... sao? Sao đột nhiên lại...?"

Bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại đen nhánh của cô: "Vợ ngốc, em vừa mới phải trải qua chuyện không hay vừa rồi, làm sao anh có thể bắt em làm chuyện đó bây giờ cơ chứ? Vợ à, xin lỗi vì đã làm em sợ hãi"

Ran ngắm nhìn người con trai đối diện mình, đôi mắt sâu thẳm ấy ngập tràn sự nuông chiều, yêu thương. Anh có chút bất lực cười khổ với người đang nằm dưới thân mình: "Vợ à, em có thể ngừng dùng ánh mắt câu dẫn ấy nhìn anh được không? Nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như vậy thì anh không chắc rằng mình sẽ có thể chịu đựng được lâu đâu. "

Ánh mắt của Ran bất giác nhìn về nơi nào đó đang cứng lên đằng sau lớp quần Âu ấy.

Bùm?

Khuôn mặt xinh đẹp ấy lập tức đỏ lên, xấu hổ vội vã chuyển tầm nhìn. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn những lời nói đầy yêu thương ấy của anh: "Chúng ta về nhà thôi nào", "Em vừa mới phải trải qua chuyện không hay vừa rồi, làm sao anh có thể bắt em làm chuyện đó bây giờ cơ chứ?"... Thì ra anh không phải là không muốn quan tâm, an ủi cô.

Thì ra, cô đã trách lầm anh rồi.

Nhìn vẻ mặt đau khổ cũng như bất lực khi đang phải khổ sở nhẫn nhịn của anh, Ran đã làm ra chuyện mà cô thậm chí cũng không hề nghĩ tới.

Anh cười khổ lắc lắc đầu. Đây thực sự là cơ hội tốt để chơi trò.... trên xe nha! Thật hiếm khi người con gái đáng yêu này chủ động với anh một lần. Ấy thế nhưng anh lại phải cự tuyệt cô! ... Cự tuyệt! Nhất định phải từ chối cô! Tuyệt đối không được dao động?

Anh cười cay đắng...

Bỗng nhiên, đôi bàn tay mềm mại của ai đó bất ngờ nhẹ nhàng chạm vào "túp lều" đang lớn dần lên phía sau lớp quân của Shinichi, cảm giác tất cả các mạch máu trên cơ thể như muốn nổ tung ra vậy. Hơi thở anh trở nên nặng nề.

"Ôi chao" Đôi mắt đào hoa ấy nheo lại, thích thú nhìn xuống người con gái giống như chú mèo con đang quấn chặt lấy anh.

Đôi vai trần trụi ấy, đôi mắt quyến rũ tinh ấy, đôi tay trắng mịn vòng lên níu chặt lấy cổ anh, đôi môi anh đào khẽ cong lên khiêu khích: "Ngài Kudo, mau đến chiếm lấy em đi" Mặc dù có đôi chút ngượng ngùng mà run rẩy, Ran khẽ cong mình lên, như muốn trao cho anh tất cả mọi thứ của cô vậy.

Khi nhận ra rằng người con gái đáng yêu này đang cố gắng vì anh mà chiều chuộng, cố gắng vì anh thay đổi bản thân dù vẫn hơi e ngại, trong lòng anh dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp.

Hơi thở của anh vì thế mà ngày càng trở nên dồn dập. Bây giờ trong đầu anh chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất: Anh muốn cô! Muốn cô ngay bây giờ?

Bàn tay to lớn ấy đỡ lấy cơ thể Ran. Anh đặt cô lên trên đùi mình. Hơi thở của anh mỗi lúc một thêm nặng nề hơn, đôi mắt nhìn Ran với vẻ trêu trọc: "Vợ à, anh đã cho em cơ hội rồi! Nhưng lần này, em đừng hòng có thể trốn thoát!" Sau đó, đôi môi ướt át ấy, bá đạo chiếm lấy môi cô. Môi lưỡi hòa quyện, không ngừng quấn chặt lấy nhau.

Ran không chịu nổi những khoái cảm mà anh mang lại, cả người không tự chủ được mà mềm nhũn, mặc kệ đôi bàn tay xấu xa nào đó đang chu du trên khắp cơ thể mình.

Không biết bao lâu sau đó, chiếc xe rung lắc mãnh liệt ấy cuối cùng cũng dừng lại. Người con trai nào đó nhìn người con gái nhỏ bé tê dại, mệt mỏi dưới thân mình mà nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

Chẳng ai có thể tin nổi đây là người con trai Kudo Shinichi luôn mang trên mình vẻ mặt lạnh lùng, tàn bạo, khốc liệt ấy. Trong xe giống như là một thế giới đẹp đẽ khác chỉ tồn tại hai người họ vậy?

Nhưng bên ngoài thì lại không như vậy...

Hana nhìn chăm chăm vào chiếc Maserati màu bạc cách đó không xa, đôi mắt bùng lên ngọn lửa uất hận?

Kể từ lúc Shinichi bế Ran lên xe, chiếc Maserati đắt tiền đó đã không ngừng run rẩy đung đưa ... Kể cả những người đần độn cũng có thể đoán được họ đang làm gì bên trong?

Con điếm không biết xấu hổ đó! Giữa ban ngày ban mặt lại có thể vô liêm sỉ "dụ dỗ" anh Shinichi?

Bốn người vệ sĩ đeo kính râm đứng nghiêm trang. Bề ngoài họ không để lộ bất cứ một biểu cảm nào. Tuy nhiên, đẳng sau cặp kính ấy là những đôi mắt hiếu kỳ thi thoảng liếc về phía chiếc Maserati ấy?

Khụ khụ khụ ... Đại Boss quả nhiên là Đại Boss! Chiếc xe đó đã rung lắc ... cũng được gần một tiếng rồi đó?

Trong xe, Ran nằm nghỉ một lúc lâu mới có thể phục hồi lại tinh thần. Cô ngồi thẳng dậy, liếc nhìn Hana qua cửa kính. Khi Shinichi chuẩn bị khởi động xe, Ran đột nhiên nói: "Shinichi, chờ em chút." Cô sửa soạn lại quần áo rồi mở cửa bước xuống xe.

"Từ từ đã" Trong xe, người con trai đưa cho cô chiếc áo khoác của anh rồi cau mày nhìn chiếc cúc đầu trên cổ áo cô vẫn chưa đóng: "Mặc vào."

"Dạ" Cô ngoan ngoãn nhận lấy chiếc áo vest từ tay anh.

Giọng nói có chút không hài lòng của người con trai lại vang lên: "Kín đáo hơn chút đi. Lộ nhiều d.a thịt nhiều như thế kia để làm gì cơ chứ?"

Nghe xong, cô bất giác nhìn xuống? Hửm, có lộ gì đâu cơ chứ?

Hừm! Cô quyết định không tranh cãi với anh về mấy chuyện vặt vãnh này. Ngoan ngoãn đóng chiếc cúc áo lại.

Đến lúc ấy, anh mới để cho cô ra khỏi xe.

Anh hạ cửa sổ xuống, đôi mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng của cô suốt quãng đường, đến khi cô dừng lại trước mặt Hana. Cô ấy định làm gì? Người con trai đăm chiêu suy nghĩ.

Hana giận dữ nhìn chăm chảm Ran đang đứng đối diện. Trong mắt của Hana bây giờ, Ran đến đây chính là để muốn diêu võ dương oai với mình.

Đặc biệt là khi đôi mắt của Hana dừng lại trên đôi môi đang sưng đỏ tấy của Ran, sự ghen tuông trong lòng cô ta như bùng phát không thể kiểm soát nổi.

"Chị ra đây là gì vậy? Muốn khoe khoang với tôi à? Ha ha, thật đúng là một người phụ nữ rẻ mạt, bẩn thỉu! Chị nghĩ chị có thể quyến rũ anh Shinichi với cơ thể xấu xí, nhơ nhuốc này của chị à? Anh Shinichi là của tôi. Chị cút đi cho khuất mắt tôi! Nhìn thấy bản mặt của chị khiến tôi phát ớn!"

Đôi mắt của Ran ngày càng lạnh lẽo. Cô đột nhiên vung tay về phía gương mặt xinh đẹp của Hana?

"Táp" một tiếng, Hana như không thể tin nổi, gương mặt trở nên vặn vẹo. Vài giây sau, cô ta điên cuồng hét lên, rồi lao về phía Ran: "Chị dám tát tôi! M* kiếp! Tôi sẽ nói với bố tôi! Sẽ cho người hiế ... Aaaa!" Lời nói còn chưa dứt, một tiếng "táp" khác lại vang lên. Ran tức tối, "tặng" cho Hana một cái tát trời giáng.

Cô có chút hối hận vì đã cầu xin Shinichi tha thứ cho cô ta. Một cô gái nào cũng châm chọc vào nỗi đau của người khác thì cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì! Vả lại, câu nói mà Hana định nói trước khi Ran tát cô ta đó là cô ta sẽ cho người đến hiếp chết cô. Một người có tâm địa độc ác đến vậy, cô mới không có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Ran bất giác nghĩ đến Shiho Miyano.

Đúng là chị nào em nấy! Đều cùng độc ác, xảo quyệt không kém nhau là mấy?

Thời trung học, Shiho đã chỉ ra một khoản tiền lớn chỉ để thuê lũ xã hội đen lấy đi sự trong trắng của cô. Và giờ đây, mười năm sau, em gái của Shiho Miyano là Hana Miyano cũng muốn tìm người nào đó để cưỡng hiếp cô?

Nghĩ đến Shiho, trong lòng Ran như muốn bùng nổ, cô liền giơ cánh tay lên: "Táp Táp Táp Táp", liên tục "dành tặng" cho Hana bốn cái tát. Dưới đôi mắt kinh ngạc của cô ta, Ran lạnh lùng nói: "Cô nhớ cho kỹ, đây là những gì mà chị gái cô nợ tôi! Nhưng cô ta bây giờ đã trở thành người thực vật, vậy thì bây giờ, cô thay chị gái mình nhận lấy đi!"

Những cái tát không ngừng hạ xuống gương mặt đẹp đẽ của Hana, đánh mạnh đến nỗi khiến cô ta chóng mặt đứng không vững mà nghiêng ngả về phía sau. Bốn người vệ sĩ đứng đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, không nhịn được nuốt nước bọt. Họ chưa bao giờ thấy phu nhân tàn bạo đến thế, coi như hôm nay họ đã được mở mang tầm mắt.

Cách đó không xa trong chiếc xe Maserati, đôi mắt sâu thảm của Shinichi nhìn Ran không rời. Khi cô tức giận tát Hana, anh thực sự không ngờ cô sẽ làm ra điều này ... Đôi môi gợi cảm của người con trai khẽ nhếch lên, để lộ ra vẻ thỏa mãn.

Từ khi nào Hana đã phải chịu đựng nhiều uất ức đến vậy. "Hức" một tiếng, từng giọt nước mắt lăn xuống đôi má, như đang tố cáo việc làm tàn độc, thủ đoạn độc ác của Ran vậy.

"Khóc cái gì mà khóc? Cô nghĩ rằng cô oan ức lắm à? Tôi nói cho cô biết, mấy cái tát này là cô nợ tôi! Cô bị tôi đánh cũng không oan uổng gì đâu!" Đúng ra, cô không có nghĩa vụ gì để phải cầu xin giúp Hana hết. Nếu như cô không giúp cô ta xin Shinichi tha thứ, liệu bây giờ cô ta còn lành lặn chân tay mà ngồi đây không hay không?

Trước vẻ mặt oan ức, không ngừng khóc thút thít không nói lên lời của Hana, Ran bất lực xoay người quay lại xe. Ngay khi gần đến nơi, cánh cửa chiếc xe tự động mở ra. Cô chậm rãi bước vào.

Shinichi đưa cho cô một chai nước mát lạnh rồi lo lắng nói: "Tay chắc hẳn đau lắm. Mau chườm đi"

Cô ngoan ngoãn nhận lấy chai nước.

"Anh không giận à?" Cô nghĩ một lúc rồi hỏi.

Người con trai nhướn mày khó hiểu: "Tại sao anh lại phải tức giận?"

"Em đã đánh Hana Miyano ... cô ấy là em gái của Shiho" Cô vừa nói vừa cảm thấy hơi lo lắng. Shiho giống như một cái gai trong lòng cô vậy. Từ trước đến giờ, cô đã từng vô cùng ngưỡng mộ cô ta. Thế nhưng bây giờ, sau khi biết được rằng Shiho đã có những mưu mô tính toán nhằm *** hại cô, hơn nữa còn rất nhiều lần gài bẫy cô, Ran thực sự không muốn tha thứ cho cô ta một chút nào.

"À" Người con trai bên cạnh cười khẩy, rồi chậm rãi nói: "Quên rồi? Nếu như không phải là em khăng khăng vì cô ta mà cầu xin anh, thì chân tay của cô ta không được lành lặn như bây giờ đâu."

Ran có chút kinh ngạc ... Đúng nha! Ngay từ ban đầu Shinichi đã có ý định phế bỏ tay chân của Hana cơ mà. Là cô đã nghĩ quá nhiều đến nỗi bỏ qua luôn chỉ tiết này.

Đang chìm đắm trong suy tư, bỗng gương mặt đẹp trai của ai đó tiến lại gần từ lúc nào. Đến khi Ran ngước lên liền thấy anh cũng đang đăm chiêu dò xét cô.

Anh nheo mắt lại: "Vợ à, Em đang lo lắng gì vậy?"

Ran thẫn thờ, không biết phải trả lời anh thế nào.

Cô làm sao có thể lờ được đi cơ chứ! Ánh mắt của anh cũng thật quá đang sợ đi mà?

"Không, em có lo lắng gì đâu ạ" Cô gượng cười.

Shinichi trao cho cô một ánh mắt đầy ẩn nghĩa. Anh cũng không cố tiếp tục truy hỏi cô đến cùng, liền giẫm chân ga, phóng chiếc Maserati đi mất?

 Anh cũng không cố tiếp tục truy hỏi cô đến cùng, liền giẫm chân ga, phóng chiếc Maserati đi mất?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ