Chương 97

55 3 0
                                    

Chương 97:

Shinichi không ngờ hôm nay anh lại quay về nơi này.

Rõ ràng sau khi từ thành phố Kyoto trở về, ngoại trừ tối hôm qua quay lại một lúc, thì anh chưa từng quay lại nơi này.

Sau đó, vừa đến giờ tan làm, anh nôn nóng quay về nơi chết tiết này!

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Yoshitaka lẫn di chứng!

Nhưng lúc về đến nơi này, từ xa xa, xuyên qua kính chắn gió, anh nhìn thấy người con gái kia lặng lẽ đứng ở cửa biệt thự, cứ như người vợ đang đứng đợi chồng về nhà, cái khoảnh khắc đó, tận đáy lòng anh trào dâng chút vui mừng lẫn hạnh phúc... Ngay sau đó, người con gái quay người đi vào phòng!

"Cộp cộp" tiếng bước chân vang lên, người con trai bước qua cửa, lướt qua phòng khách, đôi mắt chim ưng tìm kiếm bốn phía, không tìm thấy bóng dáng của người con gái, Shinichi nhíu mày.

Đôi mắt bỗng sáng lên, anh đi thẳng đến phía đông tầng hai.

Men theo cầu thang, anh từ từ lên tầng hai, nhưng không hề phát hiện ra, sắc mặt của mình ngày càng khó coi, mặt mày xanh xao.

Anh dừng lại trước cửa phòng ngủ, ánh mắt hơi di chuyển, nhìn cửa phòng đóng chặt, bỗng có chút không vui.

Giơ tay ra, ngón tay thon dài nắm lấy tay nắm cửa... Cạch!

Đôi mắt tối đen của người con trai chợt phẫn nộ!

Cô không những tránh mặt anh, còn dám khóa cửa?

"Mở cửa!" Đôi mắt Shinichi tối sầm lại, giọng nói lạnh lùng, nhưng lại đáng sợ như thể phong ba bão táp sắp kéo đến.

Trong phòng, cơ thế Ran không khống chế được mà run cầm cập, cô sợ!

Không biết anh sẽ lại nói những lời làm tổn thương người khác như nào, nếu được cô muốn bỏ chạy.

"Ran Mouri" Bên ngoài, giọng nói có chút lãnh đạm của người con trai.

Cô hít một hơi thật sâu, chân cứ như mọc rễ ở dưới đất, không nhúc nhích.

"Tôi, tôi ngủ rồi" Nghĩ một hồi, cô trả lời, đến giọng nói cũng run rẩy. Bên ngoài cửa, khuôn mặt Shinichi đã lạnh như băng, bờ môi mỏng mấp máy: "Đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba, mau mở cửa ra"

Mặt cô trắng bệch, sợ hãi cắn chặt môi, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Mở hay là không mở?

Nhớ đến sự thô lỗ của anh tối hôm qua, cô sợ anh sẽ làm tổn thương đến đứa bé trong bụng.

"Tôi, tôi thật sự ngủ rồi"

Nói xong, bên ngoài im lặng, bước chân rời đi của người con trai ngày càng xa. Ran thở phào nhẹ nhõm....

May quá đi rồi.

Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng bước chân quay lại rồi dừng ở trước cửa phòng cô.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra.

Ran theo phản xạ ngẩng đầu lên, ngay giây sau...khuôn mặt hồng hào trong nháy mắt trở nên tái nhợt!

"Anh, anh vào đây bằng cách nào?"

Người con trai đung đưa chìa khóa trong tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, giọng nói trầm khàn mang chút mỉa mai: "Làm sao? Không phải cô nói cô ngủ rồi à?" Ánh mắt anh rơi xuống khuôn mặt Ran đang ngồi ở mép gi.ường.

"Tôi..."

"Ran Mouri, cô quả nhiên chỉ biết nói dối" Người con trai không đợi cô nói hết, lạnh lùng áp đặt tội danh lên đầu cô: "Một người phụ nữ nói dối thành thói quen, có những lời nói dối không sao cả, nhưng có những lời không nên nói, cô đã bao giờ cảm thấy ân hận vì những lời nói dối của mình chưa?"

Nói dối thành thói quen! ... Ha ha cô thật sự nói dối anh, cô thật sự giấu anh rất nhiều chuyện. Ran mặt mày u ám, cô không giải thích. Cô không giải thích, Shinichi cho rằng cô ngầm thừa nhận những chỉ trích của anh.

Càng phẫn nộ hơn!

Người phụ nữ này, quả nhiên nói dối thành thói quen!

Trước kia đã có khoảnh khắc nào đó, anh thậm chí đã tin tưởng cô!

"Lên gi.ường" Giọng nói lạnh như băng của người con trai!

Cô theo phản xạ thần kinh ngẩng đầu nhìn anh: "Anh Kudo, anh có ý gì?"

"Cần tôi nói lại một lần nữa sao?" Người con trai nheo mắt, ánh mắt chứa đựng sự khinh thường, "Ran Mouri, tôi cần giải tỏa"

Ha ha ha ha...

Giải tỏa! Giải tỏa?

Trong miệng cô đắng chát, tận đáy lòng lại cười điên dại, nước mắt tràn khóe mi. Không! Cô không được khóc!

Anh nói, Ran Mouri, tôi cần giải tỏa.

Anh đến che giấu, giữ cho cô chút mặt mũi cũng không muốn làm nữa. Trực tiếp coi cô là công cụ để anh giải tỏa h.am m.uốn.

Bàn tay sờ vào bụng, đôi mắt cô hiện lên sự đau thương... Xin lỗi, mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ thật sự không muốn người con trai này biết đến sự tồn tại của con. Con à, nếu con không còn nữa, mẹ sẽ đi theo con. Đau thương trong đôi mắt bỗng trở nên kiên nghị. Ran đưa tay lên, tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, giống như cái đêm ngày xưa anh dẫn cô về căn biệt thự này.

Chịu đựng bi thương lẫn nhục nhã, tim cô đau đến run rẩy.

Chẳng sao nữa... tình yêu của anh, tôi không nhận nổi.

Ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu khiến cô cảm thấy lạnh thấu xương.

Cởi cúc áo xong, áo sơ mi rơi xuống nền gỗ để lộ bờ vai trắng nõn, cái ánh mắt đó lại nóng rực.

Không phải Ran không sợ, bờ vai cô có chút run rẩy nhưng không để người khác nhìn thấy, ngón tay, di chuyển đến cúc quần bò.

Từng cái từng cái, cô cởi sạch đồ trên người, không mảnh vải che thân nằm xuống gi.ường, để mặc anh nhìn ngắm.

Không sao hết... Sự tự trọng của tôi, tôi bóp vụn cho anh xem.

Cô như một món đồ chơi, từ từ ngước đôi mắt đen ngòm không nhìn ra có bất kì cảm xúc gì, vết răng cắn trên bờ môi hồng hào đã sớm biến mất, cô lên tiếng: "Anh Kudo, anh thích tư thế nào?"

Trái tim Shinichi bỗng run rẩy, ánh mắt rơi lên mặt cô. Trái tim anh bỗng nhiên sợ hãi... Ánh mắt cô, rõ ràng nhìn về phía anh, nhưng lại xuyên thấu qua người anh, không biết nhìn về hướng nào.

"Ha ha... Anh Kudo nếu không biết mình thích tư thế nào. Vậy anh xem" Cô từ từ giạng chân ra, bờ môi trắng bệch nhếch lên: "Tư thế này anh thích không?"

Trong nháy mắt, Shinichi cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên tim anh, đau đớn kinh khủng!

Đôi mắt Ran không có điểm tụ, ngơ ngác nhìn về phía anh, nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười hư ảo: "Anh Kudo vẫn không hài lòng sao? Vậy..." Cô từ từ cong chân lên: "Như này thì sao?"

Cảm giác khó chịu không những không hề tiêu tan mà còn như một chiếc kim sắc nhọn đâm vào... ngực anh, trái tim anh, chẳng có chỗ nào cảm thấy thoải mái cả!

Sắc mặt Shinichi khó coi vô cùng, mặt mày tái xanh.

Ran cười...

Không sao hết... Trong tim anh, tôi là một người phụ nữ ác độc, tôi cho anh xem, tôi không những ác độc mà còn dâm đãng.

"Hay là anh Kudo vẫn chưa hài lòng, vậy..." Cô giơ ngón tay lên, di chuyển đến nơi kín đáo phía dưới, chỉ một giây sau, ngón tay đã đi vào nơi kín đáo đó...

"Đủ rồi!" Sắc mặt người con trai tái mét, ánh mắt tràn đầy lửa giận, ngoài phẫn nộ, đến anh cũng không phát hiện đáy mắt chất chứa đau lòng!

"Làm sao thế? Anh Kudo vẫn chưa hài lòng sao?" Ran nhếch mép cười: "Anh Kudo đến để giải tỏa mà, người phụ nữ lòng dạ độc ác như tôi chỉ còn cái thân xác này có thể lọt vào tầm mắt của anh Kudo thôi, nếu không khiến anh Kudo hứng thú, vậy tất cả đều là sơ suất của tôi rồi" Ngón tay trỏ của cô học cách anh trước đây đã từng làm với cô, dùng lực đẩy vào bên trong.

Có sao chứ... đây là điều mà anh muốn, không phải sao?

Có sao chứ... anh muốn thì tôi sẽ cho anh xem tôi yêu anh như thế nào. Ha ha ha ha... nước mắt từ đáy mắt trào ra, cô không kìm nén được nữa, cứ như đập xả nước!

"Nếu anh Kudo vẫn chưa hài lòng, tôi có thể..." Cô nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở mắt ra, trong mắt đã không còn ánh hào quang nữa, chỉ còn lại trống trải lẫn lạnh lẽo, cô nhếch mép cười, đáy mắt đầy bi thương, ngón tay nẳm bên trong từ từ di chuyển, "Như thế này anh thích chứ?"

Không sao cả... dày vò đi, làm nhục nhã đi, tôi không quan tâm.

Shinichi không biết có phải không đứng vững không, lảo đảo một cái, lùi về phía sau hai bước, gồng mình vo thành nắm đấm mới có thể đứng vững.

"Đủ rồi đủ rồi đủ rồi!" Một giọng gào thét vang lên, Shinichi lao về phía trước, cơ thể cao to chẳng chút kiêng nể đè lên người cô, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, hung dữ đến đáng sợ, mất đi lí trí.

"Cô hèn hạ như vậy sao? Cô thèm khát như vậy à? Cô nóng lòng như vậy à?" Đôi mắt người con trai đỏ rực, hung dữ đến đáng sợ, bờ môi mỏng nhếch lên, "Được! Cô muốn đàn ông như vậy! Để tôi!" Bàn tay to lớn kéo quần xuống, thậm chí còn chưa kéo hết, anh đã thô lỗ tiến vào bên trong!

"Ran Mouri! Cô giỏi thật đấy! Trước đây tôi đều bị cô che mắt! Nếu biết cô dâm đãng như thế này, tôi cần gì phải nhẹ nhàng với cô chứ?" Lời nói lạnh lùng từ bờ môi mỏng quyến rũ của anh phát ra, một chữ, hai chữ... mỗi chữ đều chọc vào tim cô.

Nước mắt tuôn ra, cô cười nhạt.

Có sao đâu chứ...

"Kudo Shinichi, quyết định hối hận nhất cả đời này của tôi chính là yêu anh" Một lượt kết thúc, Ran xê dịch cơ thể ê ẩm, lãnh đạm lên tiếng, nhìn người con trai nằm trên người cô: "Chuyện hối hận thứ hai chính là không nghe lời của Saguru, quay về nước Nhật" Cô tiếp tục nói: "Chuyện hối hận thứ ba là không từ chối yêu cầu của Miyano Shiho, mềm lòng với cô ta rồi làm một ca phẫu thuật đến chính tôi cũng không nắm chắc 100%."

Đáy mắt người con trai ngập tràn phẫn nộ!

Người con gái chết tiệt này!

Không ngờ cô lại nói yêu anh là điều cô hối hận nhất!

Người con gái chết tiệt!

Còn có Saguru?

Lại là Saguru!

"Nói đi, cô còn gì muốn nói nữa, nói hết đi" Đáy mắt nhỏ hẹp của người con trai nheo lại đầy nguy hiểm, anh ngược lại rất muốn nghe, nghe cô còn gì hối hận nữa.

Con ngươi của Ran chuyển động, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh: "Chuyện cuối cùng tôi đã tin vào những lời nói dối của anh! Tôi đã tin anh thực sự yêu tôi, cưng chiều tôi!" Cô cười "Có điều không sao cả, sau khi chúng ta ly hôn, tôi sẽ ra nước ngoài, tôi sẽ không gặp mặt anh nữa"

Câu nói này trong nháy mắt đâm thẳng vào tim Shinichi.

Anh cười lạnh, lạnh vô cùng: "Ran Mouri, có phải cô nhầm rồi không?" Người con trai tiếp tục cười: "Tôi nói sẽ để cô đi sao?"

Gấp gáp để ra nước ngoài như vậy sao? Nóng lòng muốn lao vào vòng tay của cái tên Saguru đó như vạy sao? ... Anh nổi giận, cười lạnh! Cô nghĩ cũng đừng có nghĩ! Nằm mơ đi!       

"Anh có ý gì?" Ran có chút mơ hồ, "Ly hôn rồi nhưng không để tôi đi?" Cô cười lạnh một tiếng, vừa mỉa mai vừa cười nhạo, "Chẳng lẽ anh Kudo người ở vất vưởng trên cao lại say đắm người phụ nữ lòng dạ độc ác như tôi sao?" Tận đáy lòng cô có chút hi vọng.

Đáy mắt Shinichi hiện lên sự coi thường, anh bất ngờ lật người, một cánh tay chắc khóe kéo nâng đầu cô đến chỗ đầu gi.ường, một cánh tay khác bất ngờ thô lỗ bóp cằm cô, không hề để ý đến cảm xúc của cô, ngón tay dùng sức kéo cằm cô lên, khóe miệng anh nhếch lên cười ma mãnh, mái tóc đen nhánh từ từ lại gần cô, chỉ còn cách cô một đốt ngón tay bỗng dừng lại, ánh mắt đó nhìn cô khiến Ran lạnh thấu xương.

Nghiền ngẫm, ánh mắt như thể đang đánh giá một đồ vật, lưu luyến trên cơ thể cô, khiến cô cực kì không thoải mái.

"Ha..." Rất lâu sau, một giọng mỉa mai, bờ môi mỏng của Shinichi mấp máy: "Ran Mouri, cô cũng coi trọng cô quá rồi đấy. Tôi giữ cô lại chỉ vì để trả ơn mà thôi"

"Trả ơn?" Ran lại càng không hiểu.

"Tôi nói rồi, cô từng cứu mạng tôi, tôi sẽ dùng một cách khác để báo ơn, khiến cô sau này không cần lo cơm áo gạo tiền, không phải chịu đựng khổ cực của cuộc sống, trừ cái danh phận bà chủ Kudo với tình cảm của tôi, cô với Shiho về mặt vật chất đều được hưởng thụ như nhau, không thiếu bất cứ thứ gì"

Cô nghe thấy điều gì?

Hoang đường! Nực cười!

"Anh Kudo, tôi không cần anh trả ơn!" Ánh mắt không chịu khuất phục, tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy chứ? Sao anh có thể bày ra bộ dạng cao thượng, bắt cô phải làm người tình bí mật của anh, còn dùng "trả ơn" ra làm cái cớ, dường như nếu năm đó không phải là cô cứu anh, đến tư cách làm người tình bí mật của anh cũng không có!

Hóa ra... Trong tim anh cô không những chẳng đáng một đồng mà còn rất tỉ tiện như bùn đất!

Đáy mắt ẩn hiện đau khổ, cô bỗng nhiên muốn phản kháng lại, dùng hết sức lực đẩy người con trai đang nằm trên người cô ra, sau đó lăn thật nhanh đến cuối gi.ường, "Anh Kudo, anh nghe cho rõ!"

Ran phẫn nộ: "Anh Kudo, sau khi ly hôn, chúng ta trở thành người xa lạ, trở thành hai đường thẳng song song, còn "trả ơn của anh thì không cần nữa. Tôi cũng không quan tâm, coi như năm đó tôi không cứu anh. Như vậy là được rồi"

Shinichi nheo mắt lại, hơi thở càng ngày càng lạnh: "Kudo Shinichi tôi muốn bù đắp cô, cô không muốn nhận thì có thể không nhận sao?"

Trái tim Ran run rẩy, nhưng nghĩ đến điều đó, rõ ràng cô không làm gì sai cả, dựa vào đâu mà phải nhận cái tội này.

Nếu không có đứa bé trong bụng, có lẽ cô sẽ mặc kệ anh làm gì thì làm, cô sẽ cam chịu, dù sao cô cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Nhưng lúc này trong bụng cô có một sinh mạng, sinh mạng này sẽ cho cô dũng khí và quyết tâm để phản kháng.

Vì đứa bé trong bụng, cô lựa chọn cắn răng chịu đựng sự đau đớn để sinh đứa bé, vậy tại sao phải chịu đựng sự bá đạo của một người con trai không yêu cô?

"Anh Kudo, nếu anh đã nói như vậy, tôi chỉ có một lần nữa nói với anh" Ran cười lạnh, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết, vì đứa bé, có làm tổn thương anh cũng có sao đâu: "Anh nói Kudo Shinichi anh tỏ vẻ cao thượng muốn bù đắp cho tôi, tôi không được nói không cần. Vậy anh Kudo, anh quên rồi. Anh chỉ có thể thay anh quyết định, còn tôi, cho dù trong mắt mọi người Ran Mouri tôi có là người phụ nữ độc ác tỉ tiện, tôi vẫn phải nói với anh, Ran Mouri tôi, không thay đổi được quyết định của anh nhưng có thể làm chủ quyết định của mình"

"Rốt cuộc cô muốn nói gì?"

"Ha ha..." Hai người như thể đối vai cho nhau, cô cười lạnh, đáy mắt chứa đựng đau thương nhưng cô giấu giếm rất tốt, "Tôi nói, anh Kudo, anh nghe cho rõ, Ran Mouri tôi không muốn cho thì anh cũng đừng mong có được!"

Ánh mắt người con trai đầy kinh ngạc, mặt cắt không còn giọt máu, sự tối tăm bao trùm toàn đôi mắt.

Bờ môi mỏng mấp máy, toàn thân tỏa ra khí lạnh, "Cô không muốn cho? Không muốn cho cái gì?" Không muốn cho anh trái tim của cô sao?

"Anh nói xem?" Cô ngẩng cổ lên, học cách của anh, ánh mắt cực kì quả quyết. Ánh mắt này khiến người khác phẫn nộ.

Shinichi muốn lao đến, anh ở đầu gi.ường, cô ở đuôi gi.ường.

Cơ thể Ran cực kì linh hoạt, lại lăn một vòng, mặc dù động tác không đẹp chút nào. Nhưng đáng để chúc mừng vì cô lại tránh được móng vuốt của người con trai.

"Ran Mouri! Cô dám tránh!" Sắc mặt người con trai đã sớm đen như đít nồi, cắn chặt răng! Hận không thể xé vụn cô ra! Người con gái đáng chết này! Không ngờ lại học cách né tránh anh!

Khá lắm!

"Suy nghĩ của anh thật thú vị, kẻ thù muốn vồ lấy tôi, chẳng lẽ tôi còn không biết tránh?" Lần đầu tiên cô phát hiện, mồm miệng cô cũng sắc như lưỡi dao, lời nói của cô cũng độc ác như anh, "Ồ, chẳng lẽ anh quên rồi sao, tôi không phải người thực vật đáng thương Miyano Shiho đâu"

Cô cười mỉa mai, tiếng cười đó, còn cả lời nói đó, đang thể hiện sự ác độc của cô.

Sau đó, nực cười chính là Shinichi người tự cho mình là thông minh, lúc cô giải thích với anh, anh coi những lời nói thật của cô là biện minh, là lời nói dối của cô.

Nhưng lúc này, lúc đối mặt với người con gái không còn che giấu bản thân, thản nhiên lộ ra sự ác của mình, trái tim anh nhất thời như bị ngàn mũi tiêm đâm vào tim. Nghe những lời nói ác độc của cô, anh lại thấy phẫn nộ, tức giận khi cô tự hủy hoại hình tượng của mình. Tức giận cô tại sao cô lại không quan tâm đến danh tiếng của mình.

Nực cười! Đáng buồn! Đáng thương!

Ánh mắt lạnh lùng từ từ u ám, anh là Kudo Shinichi, chuyện anh đã quyết định, không dễ dàng thay đổi, bất cứ người nào bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của anh!

Vì thế...

"Ran Mouri, sự độc ác của cô một lần nữa khiến tôi mở mang đầu óc. Cả đời này, chuyện xui xẻo nhất của Shiho chính là gặp cô, chuyện đau xót nhất chính là làm bạn với cô."

Anh nói xong như một con hổ đói lao về phía con cừu, cô có chút phân tâm, phân tâm vì những lời vừa nói xong của anh, bị người con trai hung dữ lao đến, đè xuống dưới người anh, hôn ngấu nghiến, chẳng khác gì một sự trừng phạt, thô lỗ, không chút dịu dàng ngọt ngào. Một con thú hung dữ cắn xé xong, giọng nói cay độc, lạnh lùng của người con trai vang lên: "Cô, Ran Mouri, là ác mộng và điều bất hạnh của cuộc đời Shiho"

Từng chỗ trong trái tim Ran lạnh lẽo, cực kì nực cười!

Anh nói cô là ác mộng là điều bất hạnh của cuộc đời Shiho, anh nói ngược rồi.

Rốt cuộc ai mới là ác mộng của ai, ai mới là điều bất hạnh của ai. Shiho hại cô, cuối cùng trong mắt anh, Ran Mouri cô trở thành người phụ nữ độc ác.

Shiho lợi dụng cô, cuối cùng trong mắt anh Shiho lại là người phụ nữ dịu dàng.

Thậm chí Shiho còn lén lút giả mạo cô, cuối cùng thì sao?

Cuối cùng Ran Mouri cô sắp chết rồi!

Sự thật... rất muốn nói cho người con trai không có tim gan này!

Tủi thân, khó chịu, đau lòng, tức giận, tất cả cảm xúc hòa vào nhau, Ran mạnh mẽ đẩy hai cánh tay người con trai ra, nước mắt đầm đìa, hét vào mặt anh: "Anh có biết không? Có biết không? Vì cứu anh, tôi rốt cuộc đã chịu đựng những gì?"

Trong phòng bỗng yên tĩnh, ánh mắt Shinichi rơi lên người cô, cái cảm giác bị anh nhìn chằm chằm khiến cô toát mồ hôi lạnh.

Cô suýt nữa thì nói ra. Cái này có gì khác với lấy ơn báo oán chứ?

"Nói tiếp đi!" Giọng nói lạnh lùng của Shinichi.

Giọng nói lạnh lùng này khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

Cô không nên nhắc đến ơn huệ với tên ác ma này.

Khuôn mặt trẻ con tràn đầy sự bướng bỉnh, hung dữ quay đầu đến chỗ khác. Cô dùng im lặng để trả lời câu hỏi của anh.

"Tôi bảo cô tiếp tục nói" Sự lạnh lẽo này khiến da đầu cô bắt đầu tê rần.

Cô cắn chặt môi, ánh mắt có chút hối hận, sau đó là phẫn nộ.

Ran trừng mắt nhìn Shinichi nói: "Tóm lại, cái mà anh nói là báo ơn, tôi nhận không nổi!"

Những lời khác, cô cắn chặt răng, không tiết lộ đến nửa chữ.

Trong phòng im lặng đến đáng sợ, không khí như thể bị đóng băng.

"Ting ting ting" một hồi chuông bỗng vang lên.

Shinichi chau mày, ngón tay thon dài lôi điện thoại từ trong túi ra, đôi mắt sâu thẳm vẫn không rời khỏi người cô.

Nghe điện thoại chưa đến một phút, người ở đầu bên kia không ngừng báo cáo tình hình với anh, còn người con trai đến một chữ cũng không nói. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn phím tắt. Anh xuống gi.ường, đứng ở bên cạnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.

"Ngày mai thím Mika sẽ quay lại. Cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây" Nói xong, lúc Ran còn đang im lặng, người con trai đã bước ra khỏi phòng ngủ.

Đến lúc bóng người biến mất ở cửa phòng, đến khi bước chân càng ngày càng xa cuối cùng không nghe thấy nữa, thần kinh của Ran mới thả lỏng, cả người mệt mỏi.

Cô đưa mắt nhìn người con trai rời khỏi căn phòng ngủ, ánh mắt đầy tức giận lẫn nhục nhã. Anh coi cô là cái gì? Người thứ ba? Người tình bí mật?

Không chút chần chừ, cô lôi điện thoại ra, gọi cho Heiji.

"Chiều nay tôi sẽ gọi Đại Bàn đến đây, hộ chiếu các loại giấy tờ, tôi sẽ đưa cho cô ấy rồi cô ấy chuyển cho anh" Ran đi thẳng vào vấn đề, "Trong hai tháng, tôi phải rời khỏi nơi này. Anh ta là một thằng điên!"

Đầu dây bên kia Heiji im lặng một lúc, từ từ nói: "Xem ra... cô đã biết quyết định của cậu ấy rồi"

Heiji dùng câu trần thuật chứ không phải câu hỏi, Ran bỗng nhiên hiểu ra: "Hóa ra anh đã sớm biết rồi" Cô bỗng nhiên nhớ đến những lời Heiji nói với cô, lúc đó anh ta nói: Shinichi cậu ấy chỉ là EQ thấp, thế nên có lúc làm sai những chuyện cậu ấy tự cho là đúng, nếu có một ngày, cô phát hiện cậu ấy làm sai chuyện gì đó, mong cô hãy cho cậu ấy cơ hội sửa sai.

Ran bỗng nhiên nghĩ đến lời Heiji nói với cô trước kia.

"Heiji Hattori, hóa ra anh sớm đã biết rồi! Tại sao... tại sao không nhắc nhở tôi sớm hơn? Tại sao không nói cho tôi?" Giờ phút này, cô hận Shinichi ức hiếp, không tin tưởng và làm nhục cô, cô cũng hận Heiji biết rõ mọi chuyện mà không nói cho cô.

Cổ họng Heiji khô rát, anh ta biết Ran thông minh mẫn cảm, chỉ cần để lộ một chút, cô có thể đoán được tất cả.

Anh ta cũng từng nghĩ, nếu một ngày cô biết được sự thật, sẽ đến hỏi anh ta. Chỉ là không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Anh ta có khi...

"Xin lỗi" Heiji im lặng một lúc rồi nói: "Shinichi là bạn của tôi, bạn thân nhất cả đời này"

Ran ở đầu dây bên này, ánh mắt lộ ra nụ cười đau khổ... "Tôi hiểu rồi" Heiji rõ ràng biết Shinichi người con trai kia làm những chuyện tàn ác vô nhân đạo với cô, nhưng anh cũng không phản bội người con trai đó.

"Câu hỏi cuối cùng" Cô hít một hơi thật sâu, "Ngày trước anh không nói ra sự thật vì không muốn phản bội bạn thân của anh. Vậy bây giờ anh giúp tôi, có ý gì? Định phản bội người con trai kia sao?"

Cô cười lạnh, Heiji, tôi đã trải qua những chuyện đó, chẳng lẽ vẫn còn ngây thơ như trước sao?

"Mouri mập, cho dù cô tin hay không tin tôi" Heiji trầm giọng nói: "Lần này, tôi thật lòng muốn giúp cô. Mặc dù là giúp cô nhưng tôi cũng có lí do riêng của mình"

"Lí do riêng gì?" Ran bắt đầu trở nên sắc nhọn, không muốn dễ dàng tin tưởng bất kì ai.

"Tôi nói, nếu tôi không giúp cô bỏ trốn, có lẽ Shinichi sẽ còn làm sai nhiều chuyện hơn nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy sau này sẽ hối hận" Heiji nói: "Tôi nói như vậy, cô có tin không?"

Không tin!

Ran không hề dao động vì những lời này của Heiji... sau khi nếm trải những ức hiếp hoang đường của người con trai kia, cô có thể tin được vào lời bạn thân nhất của Shinichi không?

Không được!

Đáp án dễ dàng có thể thấy được.

Nhưng, bây giờ chỉ có mình Heiji có thể giúp cô.

Thế nên cô lựa chọn im lặng.

"Hattori Heiji, nói tôi không tin bất kì lời nào của anh" Vẻ mặt Ran không chút cảm xúc, "Đến thủ đoạn thôi miên Kudo Shinichi cũng có thể làm ra được, chỉ vì muốn tôi "nếm mùi dạy dỗ"... Nếu chuyện này không phải tôi tự mình trải qua, xảy ra trên người tôi, tôi còn nghĩ chuyện này chỉ có thể là tình tiết của tiểu thuyết mà thôi"

Cô nói "Nhưng Hattori, tôi cũng nói thẳng, bây giờ có thể giúp tôi thành công thoát khỏi tai mắt của người con trai kia, thuận lợi ra nước ngoài chỉ có anh" Cô không nghĩ đến Saguru, bởi vì ở trước mặt Ran Saguru chưa bao giờ lộ ra thân phận của mình. Trong nhận thức của cô, Saguru rất biết nhẫn nhịn, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một bác sĩ có thiên phú và có quan hệ rộng rãi mà thôi.

Nếu Ran biết thân phận thật sự của Saguru cô sẽ đi cầu cứu Saguru, Saguru đáng tin cậy hơn Heiji nhiều.

"Thế nên, hộ chiếu và những giấy tờ liên quan tôi sẽ nhờ Đại Bàn đưa cho anh. Tôi chấp nhận sự giúp đỡ của anh, không phải vì tôi tin lời của anh, mà chỉ vì tôi đã không còn con đường nào khác để đi nữa" Giọng nói bình tĩnh đầy ẩn ý, tim cô lỗi nhịp khi đối mặt với Heiji... cô nói, cô chấp nhận sự giúp đỡ của anh, không phải vì tin tưởng anh, mà chỉ vì không còn đường nào khác.

Trong ấn tượng của Heiji, Ran là một người lạc quan vui vẻ, khuôn mặt mũm mĩm, cơ thể đầy đặn, lương thiện đến mức có lúc lộ ra là một người con gái yếu đuối.

Rốt cuộc phải đau khổ như nào mới khiến một người con gái như vậy trở nên sắc bén, không tin tưởng bất kì ai, luôn luôn cảnh giác với mọi thứ.

Kudo Shinichi, lần này, cậu thật sự quá đáng rồi!

Ran nói: không còn đường để đi.

Đôi mắt hoa đào của Heiji bỗng nặng trĩu, vốn anh ta còn có chút do dự không biết có nên giấu người bạn thân nhất của anh ta Shinichi giúp Ran ra nước ngoài, nhưng bây giờ, một chút do dự cuối cùng đã biến mất hoàn toàn.

"Cô đưa giấy tờ cho Kazuha, những thứ khác để tôi lo"

Heiji điềm tĩnh nói: "Điều bây giờ cô cần làm là đừng để Shinichi sinh nghi. Tốt nhất hãy khiến cậu ấy lơi lỏng cảnh giác, tin tưởng cô."

Nghe xong, ánh mắt Ran hiện lên sự kinh ngạc...chẳng lẽ Heiji thật lòng muốn giúp cô? Những lời anh ta nói đều là thật?

Cô lắc đầu, ánh mắt lại trở nên kiên định: Cho dù Heiji có thật lòng giúp cô hay không, kể cả đây có là một kế hoạch của Shinichi, cô bây giờ đã không còn đường nào khác để đi.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ