Chương 48

51 3 0
                                    

"Bác sĩ Mouri, cô và tổng giám đốc có quan hệ gì?" Hai hộ sĩ đi theo sau Ran, cô gái hơi cao lên tiếng hỏi cô: "Tôi vừa rồi hình như thấy cô và tổng giám đốc ôm nhau, hôn nhau..."

Ran nhíu chặt mày, nghe thấy vậy liền dừng lại, nghiêm khắc răn dạy cô hộ sĩ kia: "Bây giờ là lúc nào rồi? Bệnh nhân bị ngã mà hôn mê, mà còn là bệnh nhân u não. Tình trạng của bệnh nhân bây giờ còn chưa xác định được là có an toàn hay không, cô vẫn còn nghĩ tới những chuyện linh tinh này nữa à?"

Cô chạy nhanh vào phòng bệnh của Masao Koto, bà lão khẩn trương hỏi cô: "Bác sĩ Mouri, làm sao bây giờ? Ông nhà tôi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Từ lúc ngã đến bây giờ ông ấy vẫn chưa tỉnh lại"

Cô an ủi bà lão: "Bà ơi, bà đừng căng thẳng, rốt cuộc tình huống như thế nào phải đợi cháu kiểm tra sơ qua cho ông mới biết được"

Cô vội vàng đi đến bên gi.ường bệnh.

"Nhanh chóng đưa bệnh nhân đi chụp CT não" Chỉ dùng mắt để kiểm tra rất khó để phán đoán được tình trạng của Masao bây giờ .

Bà lão đứng bên cạnh nghe vậy liền hoảng sợ, túm chặt lấy áo blouse của cô, căng thẳng hỏi cô: "Bác sĩ Mouri, ông nhà tôi có phải nguy hiểm lắm không? Có phải không cứu được ông ấy rồi đúng không? Làm thế nào đây?"

"Bà ơi, bà đừng sốt ruột. Ông nhà đang hôn mê, theo trình tự, tốt nhất nên chụp CT. Nếu như không có chuyện gì, cũng khiến người trong gia đình và bác sĩ chúng cháu yên tâm"

"Vậy, nếu như có chuyện gì xảy ra thì sao?" Bà lão nôn nóng hỏi.

Ran bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, dừng lại một chút, sau đó đôi mắt cũng lập tức tỏa ra sự kiên nghị, cô nói với bà lão một cách chắc chắn: "Cháu sẽ không để ông nhà xảy ra chuyện gì đâu ạ!"

Khi cô nói ra câu này, trên mặt cô toát ra vẻ kiên quyết, trong mắt là vẻ dứt khoát mà những người bên cạnh không thể hiểu được. Shinichi từ trên vườn treo theo xuống đứng nơi góc phòng bệnh, vừa khéo nhìn thấy khung cảnh cô nói ra câu nói ấy.

Anh im lặng đứng nơi cửa phòng... Anh không hiểu, tại sao cô có thể quan tâm đến một bệnh nhân u não không chút màu mủ nào với mình như vậy. Nếu như là giả vờ thì cô cũng không cần làm đến mức này. Nếu như là thật lòng,...Vậy anh càng không thể hiểu được rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì.

Kết quả kiểm tra CT não nhanh chóng đưa tới, cô cầm lấy báo cáo CT, cẩn thận xem đi xem lại đến ba lần, sắc mặt cũng theo mỗi lần càng trở nên trầm trọng hơn.

Lòng cô cực kỳ rối loạn, nhíu chặt mày lại, dường như cô đang phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Mà trên thực tế, quyết định này đúng thật là vô cùng khó khăn.

Cô ngẩng đầu lên, trong mắt lập tức lộ vẻ kiên quyết, hít sau một hơi, nói với bà lão: "Bà à, cháu phải thông báo với bà một chuyện"

"Bà ơi, cháu phải phẫu thuật cho ông nhà ngay lập tức" cô nói, "Theo như kết quả kiểm tra CT não, cú ngã vừa rồi khiến ông nhà ngất đi rất có khả năng là do khối u trong não đè nên các dây thần kinh gây ra. Bây giờ cháu phải thực hiện phẫu thuật khẩn cấp cho ông, cần bà ký vào giấy cam kết"

"Đè nên thần kinh?!" Bà lão hít vào một hơi lạnh: "Vậy không phải đã rất nghiêm trọng rồi hay sao! Bác sĩ Mouri, có phải chỉ cần thực hiện phẫu thuật thì ông nhà tôi sẽ được chữa khỏi đúng không?"

Tất nhiên là không thể. Mọi ca phẫu thuật đều tồn tại nguy cơ tử vong. Mà nếu như thực hiện phẫu thuật dưới tình huống Masao Koto khỏe mạnh, Ran nắm chắc 75% thành công. Nhưng cú ngã bất ngờ này...

Cô nhìn về phía bà lão đang dùng ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn mình, lòng không nỡ khiến bà thất vọng, cắn răng, gật đầu nói: "Bà, cháu nhất định sẽ cứu được ông nhà, cháu nhất định chữa khỏi cho ông"

Hít~ Xung quanh đồng thời vang lên tiếng hít không khí. Mấy cô y tá nhìn Ran một cách khó tin. Tất cả bọn họ đều biết, bất cứ vị bác sĩ nào cũng không dám khẳng định với người nhà bệnh nhân một cách chắc chắn, bởi phẫu thuật có rất nhiều nguy cơ. Cô bác sĩ Mouri này có phải bị điên rồi không?

Ran không phải không biết. Nhưng mà...Cô không muốn nuối tiếc của mình với bà nội lại một lần nữa diễn ra trước mắt mình. Cô biết thân là một bác sĩ lại đưa ra quyết định như thế này, bản thân mình có bao nhiêu không lý trí.

Bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật.

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Ran hít sâu một hơi, trong mắt là vẻ cực kì kiên định. Cô hiểu, phía sau cánh cửa này, là một sinh mệnh đang nằm giữa sự sống và cái chết. Sau khi cô bước vào trong đó, tất cả mọi việc cô cần làm là cố gắng hết sức, không được từ bỏ cướp mạng sống ấy ra khỏi bàn tay của Diêm Vương.

"Bác sĩ Mouri, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa"

Ran gật đầu, biểu thị đã biết.

Sau ba tiếng đồng hồ, chiếc đèn báo đang phẫu thuật vẫn tỏa ánh đỏ, bà lão ngày càng thêm nôn nóng.

Trong phòng phẫu thuật, trợ thủ đứng bên cạnh giúp Ran lau chiếc trán ướt đẵm  mồ hôi của cô, mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình phẫu thuật, bàn tay nhỏ bé vô cùng bình tĩnh, không gây ra bất cứ sai xót nào.

Đến ngay cả bác sĩ khoa não thâm niên của bệnh viện ST Luke đi theo quan sát ca phẫu thuật cũng phải kinh ngạc. Không phải ai cũng có thể tùy tiện làm được đến mức này.

Não, là một trong những cơ quan có cấu tạo phức tạp nhất của con người. Các mạch máu trải rộng, hơn nữa lại rất dễ vỡ, chỉ cần hơi có chút sơ sẩy liền có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

"Bác sĩ Mouri, đã ba tiếng rồi, cô uống chút nước đi!"

Vị bác sĩ khoa não thâm niên này tên là Karube Teigo, ca phẫu thuật lần này, nói thực lòng anh không có bất cứ lòng tin nào với con nhóc chưa bước qua đầu ba mươi này. Vốn dĩ chỉ định mang theo lòng không phục mà đến quan sát kỹ thuật của cô gái tên là Ran Mouri được mệnh danh là vị giáo sư trẻ tuổi tài năng.

Nhưng hiện giờ sau khi nhìn thấy kỹ thuật của cô bác sĩ Mouri này, anh ta không thể không thừa nhận, người ta giỏi hơn anh rất nhiều.

Người ta cực kỳ có thiên phú, lại còn cố gắng nỗ lực.

"Không cần. Bác sĩ Teigo, tôi không có việc gì hết, anh không cần lo lắng cho tôi" Cô lắc lắc đầu, càng thêm tập trung.

Lại qua hai tiếng đồng hồ nữa, bà lão đã nôn nóng đến mức không ngừng đi lại trên hành lang, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt.

Shinichi càng ngày càng nhíu chặt mày.

Điều anh lo lắng là, ca phẫu thuật này lâu như vậy, cô đến cơm còn chưa ăn làm sao có đủ sức để hoàn thành nó.

Trong phòng phẫu thuật, có vài y tá đã đuối sức nhưng lại bị nghị lực của Ran cổ vũ cố gắng.

"Kìm cầm máu" Cô bình tĩnh ra lệnh.

Ý tá đóng vai trò trợ thủ vội vàng lấy một chiếc kìm cầm máu từ khay y tế ra, không cẩn thận làm đổ cả khay y tế xuống đất, gây ra tiếng va đập chói tai.

Tình huống đột phát như thế này dễ dàng ảnh hưởng đến sự tập trung của các bác sĩ phẫu thuật.

Karube Teigo khẽ nhíu mày, anh ta đang định trách cô y tá tay chân vụng về này thì một giọng nói hiền lành lộ rõ vẻ mệt mỏi vang lên: "Cô đi đổi một bộ dụng cụ khác đi, tiện thể tìm người khác thay thế mình rồi đi nghỉ ngơi trước đi. Đã hơn năm tiếng rồi, quả thực cũng rất mệt mỏi, không thể trách cô được"

Karube kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ việc mắt cô khẽ chớp một cái, đến một ngón tay cũng không run.

Lòng anh ta không ngừng dậy sóng, cùng là cấp bậc giáo sư mà anh ta kém Ran Mouri quá nhiều.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ