Chương 22 (H+)

170 8 0
                                    

Nhìn thấy Shinichi không tiếp tục nổi giận, dáng vẻ dễ tính, Ran liền nhẹ nhõm, gật đầu liên tục.

Shinichi khẽ gật đầu, "Nếu cô cũng cho rằng Shinichi Kudo tôi nên bày tỏ thái độ của mình, vậy tiếp theo đây, tôi cũng không khách khí nữa"

"Không sao, anh Kudo cứ nói đi, tôi nghe đây"

Đột nhiên, Shinichi lấy tốc độ nhanh như sét đánh tóm chặt tay của cô, hơi dùng sức đẩy mạnh cô xuống sofa, rồi đè lên người.

Ran chỉ cảm thấy tai đau nhói, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp từ tính của anh, hình như...trong đó còn mang theo sự giận dữ?

Hàm răng sắc nhọn của Shinichi không khách khí cắn lên vành tai của Ran, cô sợ đến nỗi nói lắp: "Kudo, anh Kudo, đây, đây là phòng, phòng làm việc, ảnh, ảnh hưởng không tốt, mà, mà cuộc họp, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ". Mặc kệ cô có nói gì đi nữa, đang lửa giận xen lẫn lửa trong lòng, Shinichi có thể nghe thấy mới lạ.

Anh duỗi một tay ra cởi cúc áo sơ mi của cô, hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi hai hàng cúc nhỏ màu xanh lá mạ, Shinichi lấy tay kéo mạnh một cái, "Xoẹt" một tiếng xé vải vang lên, cô mở to mắt sợ hãi hô lên: "Anh Kudo, anh làm hỏng áo của tôi rồi". "Đừng làm ồn. Không phải chỉ là một chiếc áo thôi sao! Nếu cô thích, lát nữa tôi sai người đi mua cho cô, đền cô mười cái" Anh chuyên tâm vào động tác trong tay đến nỗi sức lực khống chế không tốt khiến Ran hô đau.

Người con trai này có bệnh à! Sao trước đây cô không nhận ra anh nội tâm rất biến thái chứ?

"ÁI Đau! Anh Kudo, anh nhẹ chút!"

Người con trai hừ một tiếng bất mãn, "Ran Mouri, tôi nhắc cho cô nhớ, cửa phòng làm việc không có khóa, người bên ngoài đều có thể tùy thời bước vào đây" Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười xấu xa.

Nghe thấy vậy, cô hít một hơi lạnh, ngẩng đầu dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn người con trai trên người cô, khi liếc thấy nụ cười xấu xa của anh, trong lòng cô bỗng dâng trào xúc động muốn đánh người.

"Biến thái!" Vành mắt Ran đỏ hoe, dứt khoát quay đầu sang một bên, không tiếp tục nhìn anh.

Đôi mắt sâu thẳm của Shinichi tối lại, sự không hợp tác của cô khiến anh vô cùng khó chịu. Anh muốn cô phục tùng anh!

Khóe môi treo lên nụ cười xấu xa mà quyến rũ, độ ấm trong đáy mắt đột nhiên giảm xuống...Hừ, cô không muốn nhìn anh ư? Vậy anh càng muốn cô mỗi giây mỗi phút đều phải nhìn anh! Bàn tay với những đốt xương rõ ràng bỗng nhiên duỗi ra, bóp chặt cằm của Ran Mouri, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt cô: "Đừng có trốn, tôi chưa nói dừng lại thì trò chơi này tuyệt đối sẽ không kết thúc"

Nói xong, anh một tay ôm lấy Ran, đột nhiên đứng lên, khiến cô sợ đến nỗi ôm chặt lấy cổ anh.

Shinichi ôm lấy cô, ba bước gộp thành hai, sải bước lớn về phía cửa sổ sát đất, Ran còn chưa lấy lại tinh thần liền bị anh xoay người ép lên cửa sổ.

Cánh cửa sổ sát đất lớn vô cùng, sạch sẽ đến mức có thể làm gương soi.

Ran đoán không ra ý đồ của anh, suy nghĩ của anh ngày càng kỳ lạ.

Một cảm giác sợ hãi chợt nảy ra trong tim của cô.

"Anh Kudo, anh muốn làm gì?"

Shinichi thưởng thức nhìn dáng vẻ quẫn bách, cố bình tĩnh của cô, thân hình có chút đẫy đà, mái tóc đen dài ngang vai, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ rải rác rơi trên đôi vai, chiếu sáng cả th.ân thể cô. Ran Mouri lúc này đẹp như nữ thần Tự Do của nước Mỹ.

Cô che giấu sự sợ hãi trong lòng giả vờ bình tĩnh hỏi. Bộ dáng này của cô trong mắt một người lõi đời như Shinichi chỉ là một trò trẻ con.

Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố để chui vào, cô cố quay đầu lại trừng mắt nhìn người con trai phía sau, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Anh Kudo, anh là đồ biến thái"

"Ran Mouri, cô hợp màu xanh nhạt hơn" Ánh mắt anh tràn ngập sự vui vẻ, không để ý đến cô, nói thẳng ra những lời không quan trọng, gương mặt vốn đã đỏ của Ran nay lại càng thêm đỏ. Hôm nay cô mặc nội y màu xanh nhạt!

Biến thái, biến thái, biến thái!

Ran cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc, cúi thấp đầu xuống, không tiếp tục nhìn anh.

Sự vui vẻ trên khuông mặt của Shinichi dần dần biến mất...Cô nhắm mắt, lại muốn trốn tránh anh!

Một phát kéo đứt miếng vải nhỏ màu xanh nhạt trên người cô, bàn tay to rộng lướt qua cổ cô, vươn lên phía trước, hung ác nắm chặt lấy cằm của Ran , quay mặt cô hướng thẳng về phía cửa sổ, từ ảnh phản chiếu của cửa sổ, Ran nhìn thấy người con trai sau lưng tựa khuôn mặt tuấn mỹ của anh vào vai cô, đôi môi mỏng kề sát tai cô: "Ran Mouri, tôi muốn cô, tận mắt nhìn thấy tôi yêu cô như thế nào...từ th.ân thể đến trái tim"

Nhận ra việc Shinichi muốn làm, Ran cực kì hoảng sợ, cô ngay lập tức nhắm chặt mắt lại....Đối mặt với anh, cô không thể nào chống cự lại anh. Nhưng cô cũng không muốn để anh được như ý!

"Cô cho rằng, nhắm mắt lại liền có thể trốn tránh tôi sao? Ran Mouri, cô ngây thơ quá rồi đấy!" Anh chầm chậm nói, th.ân thể ra sức chuyển động, chinh phục cô từng chút một, giọng nói trầm thấp của người con trai vẫn quẩn quanh bên tai cô, từng chút một xâm chiếm lấy suy nghĩ và linh hồn của Ran.

"Đây là khu công nghiệp của Nhị Hoàn, cao ốc san sát nhau, đối diện không đến năm mươi mét với tòa cao ốc của tập đoàn Kudo thị mà chúng ta đang đứng là cao ốc Hữu Phi, tòa cao ốc đó cũng cao ngang ngửa với nơi này, cô thử tưởng tượng một chút, ở tầng 65 bên kia, thậm chí là các tầng khác, có lẽ đang có vô số tầm mắt đang xem màn biểu diễn tuyệt vời của chúng ta..."

Một đoạn lời nói khiến Ran sởn gai ốc, cô bất chợt mở to mắt, quả nhiên, đối diện không xa kia là một tòa cao ốc chọc trời. Nghĩ tới có lẽ đang có tầm mắt nào đó đang trộm nhìn cảnh tượng xấu hổ của cô bây giờ...Ran bỗng quay đầu, sắc mặt tái nhợt: "Biến thái! Cầm thú! Kudo Shinichi! Anh bỏ tôi ra!"

Cảm xúc trong cô nhất thời trở nên hỗn loạn, Ran vùng vẫy kịch liệt, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của anh, cô chỉ có thể mở đôi mắt to của mình, sợ hãi cảm nhận. Tấm kính to lớn trước mặt nhắc nhở cô, có lẽ Ran Mouri cô đang bị tên khốn nạn Shinichi này chậm rãi ác độc chiếm đoạt dưới mắt của rất nhiều người.

Shinichi vui vẻ thưởng thức sự vùng vẫy của cô.

Đôi chân trần của cô bị ép lên tấm kính, lòng tự tôn bị nghiền nát từng chút một.

"Anh Kudo, ưm....Anh là cái đồ biến thái khốn nạn ,a ha...Đây là cách báo thù của anh ư? Tôi tình nguyện bị anh đánh, anh mắng, cũng không sợ anh giết tôi.. cũng không muốn bị anh làm nhục!"

Trên khuôn mặt trẻ con phúng phính, nước mắt nóng bỏng từng giọt chảy xuống, Ran cắn chặt môi để không bật ra những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.

Nước mắt nóng hổi cuộn trào dữ dội, khóe môi bị hàm răng sắc nhọn của cô cắn chảy ra máu, máu dọc theo khóe môi chảy xuống, dường như cô không cảm thấy nỗi đau trên môi.

Những cú đấm mạnh mẽ phía sau lưng từng đợt  không ngừng, cho dù mắt cô vẫn đóng chặt mắt , nhưng gần như vẫn cảm nhận được đám người vây chặt trên tòa cao ốc chọc trời phía đối diện đang không ngừng chỉ trỏ cô, cảm giác được ánh mắt khinh thường...nhục nhã vô cùng!

Đây là cái mà anh ta gọi là "cưng chiều" sao?...Quả nhiên tất cả đầu là lừa cô. Ngông cuồng tự cao tự đại như Shinichi Kudo sẽ cưng chiều cô ư? Anh chỉ sẽ chà đạp cô mà thôi! Đúng là chỉ trêu đùa cô... Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là cô đã tưởng thật rồi.

Ngốc quát Ran Mouri cắn môi, đem tiếng nức nở nuốt vào trong cổ họng.

Shinichi đứng sau lưng cô, người con gái này, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến anh... "kích động"!

Cho dù không muốn thừa nhận, đây cũng là sự thật vô cùng chắc chắn. Anh từ nơi đó của cô, có được khoái cảm trước nay chưa từng có.

Cứ việc anh cho rằng người mà anh ta yêu đáng ra là Shiho Miyano. Nhưng mà th.ân thể lại làm ra phản ứng hoàn toàn trái ngược với lý do đó. Mà bây giờ, người con gái này...thế mà lại giống như tuyên chiến mà tuyên thệ với anh: Tôi đã quyết định sẽ không tiếp túc yêu anh nữa!

Từ lúc cô nói những lời này, từ lúc cô giống như trốn tránh quay mặt không nhìn anh, Shinichi đưa ra một kết luận: Người con gái này muốn chạy thoát khỏi anh!

Nhận thức được điều  này tức giận không thôi!

Anh giận dữ phát tiết lên người cô, anh muốn cô nhớ kĩ ngày hôm nay! Nhớ kĩ anh- Shinichi Kudo là người con trai của cô!

Sau sự nhục nhã vô tận, tất cả mọi thứ quay về với yên bình. Mà Ran Mouri, dưới hai sự kích thích của cơn mệt mỏi nặng nề và sự xấu hổ cùng cực, đầu cô ngả sang một bên, cơ thể yếu ớt, hoàn toàn rơi vào mê man.

Shinichi nhận ra người con gái dưới thân rơi xuống, lập tức vươn tay ra, ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn ấy, vội vàng bế cô lên, anh bước lớn đi về phía sofa.

Mái tóc đen nhánh che kín mặt cô, Shinichi duỗi bàn tay thon dài ra, bàn tay như tác phẩm nghệ thuật ấy nhắc những sợi tóc trên mặt cô lên, thay cô vén gọn vào bên tai.

Khi khuôn mặt ấy lộ ra hoàn toàn, đôi mắt thâm sâu của anh co rúm lại một cách dữ dội.

Cánh môi phấn nộn sớm bị chính cô cắn đến trở nên xám trắng ghê sợ, đôi mắt đỏ hoe sưng húp như bóng đèn.

Những giọt nước mắt ấy...Shinichi đưa ngón trỏ ra, lau đi nước mắt trên đôi lông mi dài của cô, đưa vào trong miệng mình, chầm chậm nếm thử.

Hồi lâu sau, mới nói: "Đắng, chát,... vị không ngon một chút nào, nhưng...nó là của tôi. Cô là của tôi, nước mắt, cũng là của tôi" Cả người Ran Mouri đều là của Shinichi Kudo! Giây phút này, câu nói ấy xông ra khỏi tim của anh.

Anh ngẩng đầu liếc qua cửa sổ, lại nhìn xuống cô đang nằm hôn mê trên sofa, khuôn mặt anh thoáng qua vẻ bất lực: người con gái này cũng quá cả tin rồi, có ai nhìn thấy tòa cao ốc nào để cửa sổ sát đất là kính trong suốt bao giờ chưa?

Nhìn lại cô, anh liếc qua liền biết Ran vì sao biến thành dáng vẻ như bây giờ.

Một nỗi đau nhè nhẹ quấn quanh trái tim anh, mặt khác, lại ngấm ngầm sinh ra chút tự trách.

Lần này trêu cô hơi quá rồi.

Làn da của người con gái nằm trên sofa tỏa ra ánh sáng trắng trong suốt, Shinichi nhìn lên trên mặt đất, trên sofa, quần áo rải rác khắp nơi, đống quần áo của cô giờ đây đều bị xé rách đến nỗi không thể nào mặc được nữa. Anh cẩn thận đắp lên người cô chiếc áo vest của mình rồi đứng dậy đến trước bàn làm việc.

Quét mắt nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy tư liệu mà mình muốn đã nằm ở trên bàn. Hiệu suất làm việc của Heiji đúng là không tồi.

Đây là hồ sơ của Ran Mouri.

Anh cầm tập hồ sơ lên, lấy tài liệu ra, xem qua một cách nhanh chóng, ngắn ngủi không đến mười trang giấy, anh đọc vô cùng chăm chú, đọc xong trang cuối cùng, Shinichi mới ngẩn đầu lên nhìn người con gái đang năm ngủ trên ghế sofa, sắc mặt sâu hiểm khó dò.

Ánh mắt sâu thẳm lại liếc nhìn tư liệu trong tay, chậm rãi đặt nó vào trong túi hồ sơ rồi cất vào trong hộc bàn. Cơ thể Shinichi nặng nề dựa vào phía sau, nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.

Phút chốc sau, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế da rộng lớn, đi về phía cửa phòng, lúc ngang qua ghế sofa anh chợt dừng chân lại, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn một cái lên trên lông mày của cô.

"Thưa tổng giám đốc, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được chưa ạ?" Hôm nay Heiji không đến, Kazuha trực tiếp phụ trách mọi công việc của tổng giám đốc. Bình thường những việc này đều do Heiji xử lí.

Kazuha sầu phát khóc, mới sáng sớm đã bị hành động bất thường của tổng giám đốc làm cho rối loạn, tiếp đó lại bị anh quát lớn. Giám đốc Hattori ơi giám đốc Hattori, anh mau đến làm việc đi, đứa nhân viên quèn này đều sắp không chịu nổi nữa rồi!

"Bắt đầu ngay bây giờ"

 Giám đốc Hattori ơi giám đốc Hattori, anh mau đến làm việc đi, đứa nhân viên quèn này đều sắp không chịu nổi nữa rồi!"Bắt đầu ngay bây giờ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ