Chương 33

55 4 1
                                    

Ran ôm hộp đựng thức ăn đứng trong đại sảnh của cao ốc Kudo Thị, sắc mặt có chút đờ đẫn,...Vừa nãy anh nói anh muốn xuống đón cô? Khi cô bước chân vào đây vẫn chưa dám tin tưởng rằng người con trai này sẽ đích thân xuống đón cô. Trong lòng Ran vô cùng rối loạn, rõ ràng hận cô đến tận xương tủy, không phải sao?

"Cô ơi? Cô ơi?" Đột nhiên có người ngăn cô lại, Ran giật mình một cái: "Hả? Có chuyện gì vậy?"

"Chào cô!" Người đến mặc một bộ tây trang kiểu nữ màu trắng nhạt, bên trong tay áo cộc ba phần tư của chiếc áo vest là một chiếc dây đeo màu đen, Ran vừa ngẩng đầu lên liền bị vòng một của cô ấy dọa sợ... Đây ít nhất cũng phải cỡ D, cô âm thầm ước lượng, không biết cô gái này tìm cô có chuyện gì.

"Cô ơi, xin hỏi cô tìm ai?"

"Tôi đang đợi người."

Người đẹp với mái tóc dài đến eo nở một nụ cười khách sáo nhưng xa lánh, "Cô à, đây là tập đoàn tài chính Kudo Thị, nếu như cô đang đợi người, phiền cô qua bên kia chờ" Ran nhìn theo tay của người đẹp, nơi cô ấy chỉ là một góc của đại sảnh, hơn nữa cái góc đó vô cùng vắng vẻ. Rõ ràng rằng, người đẹp "mời" cô đến góc đó "đợi" người đang nói dối. Cái nơi đặt thùng rác cùng với máy hút bụi tự động dùng để dọn dẹp đại sảnh, hoàn toàn không phải nơi để người khác ngồi đợi.

Suy nghĩ lúc, Ran mới mở miệng nói: "Xin lỗi, người tôi đợi sắp xuống rồi, tôi sẽ lập tức đi đến chỗ ghế sofa đợi"

Nghe thấy vậy, người đẹp kia thu lại nụ cười, đôi mắt nhìn Ran dò xét đánh giá, lộ ra vẻ khinh thường không thèm che giấu, mỉa mai nói: "Bác gái ơi, đây là Kudo Thị, bác mặc thành như vậy, nếu là đứng ở chỗ dễ thấy trong đại sảnh, sẽ làm giảm phẩm cách của công ty chúng tôi. Nếu như có vị khách quan trọng nào đó đi vào đây, nhìn thấy trong cao ốc Kudo Thị của chúng tôi có một người ăn mặc già nua giống như bác, còn không phải cho rằng mình đi vào chợ thực phẩm hay sao!"

Bùm!

Máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu, Ran đánh giá lại bản thân mình, quần áo cô mặc nào có già nua đến nỗi giống như bác gái ở chợ thực phẩm.

Quần áo cô mặc ra cửa hôm nay là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của cô kia kết hợp với quần jean, chân đi một đôi giày thể thao, nghĩ tới hôm nay phải ngồi tàu điện ngầm rồi đi bộ một quãng đường rất xa, để cho tiện di chuyển, nên Ran không chọn những bộ quần áo mà Shinichi sai người mua cho cô.

Không ngờ, vì vậy mà cô sẽ bị người khác sỉ nhục ở chỗ này!

Một cơn giận bốc lên trong trái tim cô, Ran liếc nhìn người đẹp trước mắt một cái, mô phỏng lại ánh mắt đánh giá của người đẹp kia, tiếp đó chế giễu nói: "Cô cho rằng mặc da người thì là con người sao? Một người phụ nữ cho dù có xinh đẹp đến mức nào, ăn mặc lại hợp thời đến đâu, nhưng nếu không biết cách cư xử thì cũng vẫn chỉ là bao cỏ tâm thường mà thôi."

Người đẹp kia không ngờ rằng bản thân sẽ bị đứa con gái quê mùa trước mặt mắng lại, tức đến trợn tròn mắt, hét lại vào mặt cô: "Cô nói ai không biết cách cư xử? Tôi đường đường đi du học Mỹ về, cái đồ nhà quê như cô có tư cách gì nói tôi là bao cỏ?"

Ran nheo mắt nhìn cô ta một cái, "Cách cư xử với trình độ học vấn là hai chuyện khác nhau. Có những người trình độ học vấn càng cao, lại càng không biết cư xử. Ngược lại có những người trình độ học vấn không cao, nhưng lại biết cách cư xử vô cùng. Cô à, cô học cao như vậy, mà lại không phân rõ được trình độ học vấn và cách cư xử, cũng khó trách cô đi du học Mỹ về chỉ có thể làm tiếp tân cho Kudo Thị"

"Cô!" Người đẹp kia tức đến khó thở, hai cái hung khí cỡ D trước ngực cô ta do đó không ngừng rung động, dẫn đến không ít ánh mắt vây xem của những đồng nghiệp nam xung quanh. Người đẹp kia hừ lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại, gọi bảo vệ tới.

Hiệu suất làm việc của Kudo Thị cực kỳ cao, bảo vệ vừa được gọi ngay lập tức đến, người đẹp kia chỉ tay vào mặt Ran: "Chính là con nhỏ nhà quê này, vào Kudo Thị tùy tiện sỉ nhục người khác, thân là nhân viên của Kudo Thị, tôi có quyền đuổi con nhỏ quê mùa này ra khỏi đây"

Đúng lúc người đẹp kia đang chỉ tay hét vào mặt Ran, "đinh" tiếng cửa thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc vang lên, cánh cửa thang máy mở ra. Những người nhạy bén lập tức cung kính lui sang một bên nhường đường cho anh.

Có bảo vệ ngăn trở, lại thêm giọng nói chói tai của người đẹp kia, không một ai trong đám người xung quanh Ran nghe thấy tiếng mở cửa của thang máy, cũng bởi mải tập trung nhìn Ran và cô nàng tiếp tân, nên chưa ai chú ý tới không khí xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng mắng chói tai của cô nàng tiếp tân.

"Bảo vệ, nhanh đuổi con nhỏ quê mùa này ra khỏi cao ốc Kudo Thị"

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Là ai cho cô quyền đuổi vợ tôi ra ngoài?"

Hít hà~ Nghe vậy, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, tổng giám đốc vừa mới nói gì cơ? Vợ? Người con gái quê mùa kia là vợ của tổng giám đốc, thiếu phú nhân nhà họ Kudo?

Bảo vệ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo này, lập tức quay người lại, nhìn thấy Shinichi liền vội vàng lùi sang một bên.

Cô nàng tiếp tân xinh đẹp nhìn thấy người đi đến, trái tim khẽ rung động, nhưng sau đó nghĩ tới những lời anh vừa nói, cô ta vụng trộm nhìn người con gái với gương mặt bình thường, thân hình không chút nổi bật, đến ăn mặc cũng vô cùng quê mùa phía đối diện, trong lòng đố kỵ đến sắp phát điên.

Có nhầm không vậy! Người con gái có vẻ ngoài cực kỳ bình thường, ăn mặc lại quê mùa như vậy lại là thiếu phu nhân của tập đoàn Kudo Thị, vợ của tổng giám đốc?

Ánh mắt của tổng giám có vấn đề sao? Nếu như loại con gái như thế này có thể trở thành vợ anh, vậy... người còn xuất sắc hơn con nhỏ quê mùa ấy trăm lần như cô thì sao?

Trong lòng người đẹp kia tức khắc trở lên sáng tỏ thông suốt, nhìn thấy Shinichi đang đi về phía bên này, vội vàng ưỡn thẳng ngực lên, thân hình nóng bỏng kia cũng càng thêm mê người. Ran bĩu môi...Bộ ngực cỡ D kia đúng là không phải để không, nếu cô là đàn ông cũng không chịu nổi sức hấp dẫn như thế này.

"Tổng giám đốc Kudo" Giọng nói ngọt như mía lùi, khi cô nàng tiếp tân cố ý kéo dài âm điệu, lộ ra cảm giác vô cùng mê hoặc, Ran ngay lập tức cảm thấy cả người nổi đầy da gà da vịt. Tiếng gọi "tổng giám đốc Kudo" này nghe như thế nào đều không phải là cách gọi tôn trọng của cấp dưới với cấp trên, ngược lại chỗ nào cũng để lộ ra sự nũng nịu và ý vị quyến rũ.

Ngay khi nghe thấy tiếng "tổng giám đốc Kudo" bị kéo dài này, bước chân Shinichi quả nhiên khựng lại, lúc bước qua cô nàng tiếp tân xinh đẹp kia chợt dừng lại.

Ran yên lặng cúi đầu xuống, miệng nở nụ cười khổ.

Cô nàng tiếp tân nhìn thấy có hy vọng, đôi mắt được trang điểm kĩ càng kia tức thì sáng lên.

Cô ta uốn éo mông eo, lại nhích gần về phía Shinichi thêm chút nữa, dáng vẻ kia giống như hận không thể ngay lập tức dính lên người anh.

Ran nắm chặt hộp đựng thức ăn trong tay, trong lòng có một loại xúc động muốn chạy trốn.

Từ lúc nãy, ánh mắt Shinichi chưa từng rời khỏi Ran, đôi mắt phượng hẹp dại cẩn thận quan sát người con gái phía đối diện, hận không thể đem cả người cô thu vào trong mắt. Đi công tác ba ngày, khó khăn lắm mới có thể trở về, nhưng lại không thể ngay lập tức về nhà ôm lấy cô.

Bởi vì cơ mật của công ty bị người tiết lộ ra ngoài, thân là người nắm quyền cũng như người lãnh đạo của đế quốc thương nghiệp khổng Iồ này, anh bắt buộc đem tên gian tế kia bắt lại trước, có cái nói rõ với tất cả các nhân viên của Kudo Thị. Có đôi khi, quyền lực cũng đại diện cho quyền lực.

Anh vội vàng xử lý chuyện công ty, định buổi trưa quay về nhìn cô một chút, lại không ngờ tới, cô sẽ tự mình nấu cơm mang đến công ty cho anh, có chuyện nào càng có thể khiến anh vui vẻ hơn chuyện này chứ?

Càng không ngờ rằng, anh đích thân xuống đón vợ mình, lại nhìn thấy vợ của Kudo Shinichi anh bị người khác hoạnh họe, mắng nhiếc.

"Cô tên là gì?" Giọng nam hơi lạnh lùng vang lên trong đại sảnh yên tĩnh.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ