Chương 10: Ran, em li hôn đi

84 5 0
                                    

"Có phải là bác sĩ Hakuba đây đang quyến rũ vợ hợp pháp của tôi không?" Kèm theo giọng nói lạnh lùng, châm biếm, đèn của phòng bệnh đột nhiên sáng lên.

Ánh đèn chói mắt khiến Ran phải nheo mắt mà nhìn về phía cửa, nơi mà người con trai lạnh lùng đang đứng đó. Trái tim cô vô ý thức run lên, rồi trốn về phía sau, nhưng không hề chú ý tới cô khiến cho cả cơ thể mình càng thêm dính sát vào lòng của Saguru.

Cảnh tượng này trong mắt Shinichi, nghiễm nhiên trở thành cảnh ôm ấp yêu thương.

Cứ nghĩ tới việc bản thân vì lo lắng người con gái này bị đói, mà sai lão Yuzo đi mua bữa trưa, Shinichi liền muốn tự tát mình một cái.

Nhớ đến lúc anh vừa bước vào đến, trong căn phòng tối tăm nghe đến chữ ly hôn trong lời nói của Saguru Hakuba, anh ngay lập tức bật đèn lên.

Không nghĩ tới lại nhìn thấy người phụ nữ luôn miệng nói yêu anh đang đỏ hoe mắt ngồi trên gi.ường ôm người con trai khác.

Anh uống nhầm thuốc mất rồi, còn lo lắng cô ta bị đói!

Shinichi khóe mắt liếc nhìn hộp cơm đặt trên tủ, trái tim anh càng trở lên khó chịu.

"Bác sĩ Hakuba, mời anh đi ra ngoài, tôi có vài điều muốn nói với" vợ "của tôi" Chữ "vợ" giống như nghiến răng mà nói ra.

Saguru đứng dậy, nhưng không rời đi ngay lập tức. Anh ta hơi nheo mắt lại, trong giọng nói của anh tràn đầy sự chế giễu: "Ngài Kudo bận rộn đến thế mà vẫn có thời gian để thăm' vợ "của mình ư?". Chữ " vợ" của Saguru cũng được cố ý nhấn mạnh, giữa các con chữ lộ ra sự chế giễu nồng đậm.

Cả hai người con trai đều không phải dạng người dê sống chung.

Shinichi làm sao có thể chịu đựng tất cả sự mỉa mai đến từ Saguru được chứ?

"Trong lòng bác sĩ Hakuba hiểu rõ thì được rồi, hiện giờ Ran Mouri là" vợ tôi "" Shinichi cũng rất nhanh liền phản bác.

Saguru cười mà như không cười, "Anh cũng nói rồi, chỉ là "hiện giờ""

Hai người con trai đều vô cùng xuất sắc đối chọi nhau gay gắt, không ai nhường ai một câu nào, đều là dụng ý sâu xa.

Saguru nói xong cũng không có ý định tiếp tục, anh quay sang dặn dò Ran:

"Không sao đâu, tất cả đã có anh ở bên em rồi, nếu xảy ra chuyện gì thì em chỉ cần lớn tiếng hét lên là được. Anh hứa, bất cứ tình huống nào, anh đều sẽ ở bên cạnh em, tuyệt đối sẽ không để chuyện như chiều nay xảy ra thêm lần nữa"

Khi nhắc đến " chuyện chiều hôm nay", trong đáy mắt Saguru lóe lên một chút hối hận và tội lỗi, anh không nên rời  khỏi Ran, nếu như chiều hôm nay anh ở bên cạnh cô thì có lẽ cô sẽ không xảy ra chuyện như thế này.

Saguru để lại cho cô một nụ cười "an tâm" rồi dứt khoát mà rời khỏi phòng bệnh.

Khi đi qua bên cạnh Shinichi, anh cố tình dừng lại, khóe miệng kéo ra một độ cong nhìn như cười mà không phải cười, anh dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy nói một cách khiêu khích : "Sớm hay muộn, anh sẽ phải hối hận. Mà đến khi ấy, Ran cũng sẽ không còn là của anh nữa, người có được món quà quý giá nhất ấy sẽ là tôi"

Khi Saguru bước ra khỏi phòng bệnh, Ran vô thức níu kéo "Saguru" .Cô có chút sợ hãi khi phải ở cùng Shinichi. Saguru nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của cô, lập tức hiểu rõ.

Đôi môi gợi cảm nở một nụ cười dịu dàng: "Đừng sợ, anh ở ngay bên ngoài."

Đợi đến khi Saguru rời khỏi phòng bệnh, Ran vô thức cuộn người vào trong chăn cúi đầu không nói chuyện.

"Sao thế? Không nỡ xa nhân tình của cô à ?"

Giọng nói mỉa mai của anh vang lên từ trên đính đầu của cô.

Ran theo bản năng ngẩng đầu lên: "Không..."

Tuy nhiên, Shinichi nở một nụ cười lạnh lùng và nói một cách thờ ơ: "Muốn ly hôn? Ha ha... Tôi khuyên cô tốt nhất đừng có mơ tưởng. Trong trò chơi "trả thù" này, quyền khống chế nằm ở trong tay tôi. Mà cô, chỉ có thể chịu đựng" Bàn tay gân guốc nắm lấy cằm cô, và nụ cười nhếch mép "Hiểu chưa? "

Ran im lặng buông mí mắt xuống, trái tim cô đau đớn vô cùng.

"Tôi biết rồi, anh Kudo."

Cô nói một cách chậm rãi: "Tôi sẽ sống tốt cho đến khi ngài thừa nhận rằng tôi đã chuộc lại lỗi lâm của mình với Shiho. Như thế này đã được chưa?"

"Cô nhận rõ giá trị sống của mình thì tốt rồi."

Shinichi lạnh lùng nói.

"Ừm, ngài Kudo, tôi hiểu. Chỉ là...Ngài Kudo, tôi muốn hỏi ngài một câu" Ran từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt : "Nếu, nếu một ngày, tôi chết đi, ngài sẽ buồn chứ?

... Dù chỉ một chút thôi. "

"Không đời nào." anh nghĩ cũng không cần nghĩ liền nói ra.

Ran khép đôi mắt để che đi đau thương trong lòng, rồi lại lập tức ngẩng đầu lên và từ từ cầu xin: "Ngài Kudo, tôi muốn nhờ ngài một việc .... Nếu một ngày tôi chết đi, làm ơn hãy vì tôi mà rơi nước mắt. Tôi không tham lam, dù chỉ là một giọt cũng được. Nếu ngài không khóc được, có thể lấy một ít hành tây xông mắt, tôi chỉ cần một giọt nước mắt là đủ rồi."

Shinichi không lập tức chấp nhận hay từ chối.

Không hiểu sao, anh cảm thấy những lời nói của người con gái này đầy điềm gở, khiến anh có chút không vui, trong lòng cũng cảm thấy rối loạn.

Cho nên anh ta đã nói như vậy: "Cô đang nằm mơ ư? Làm sao tôi có thể để cô chết dễ dàng như vậy được. Điều cô nợ Shiho, cả đời này cũng không trả hết. Trừ khi Shiho tỉnh lại, bằng không, kể cả khi đã chết, cô cũng phải mang món nợ này xuống địa phủ"

Cô sững sỡ, rút lại ánh mắt đầy hy vọng.

Shinichi gọi cô vài câu đều không thấy phản ứng lại, anh cau mày đi về phía cửa và nói: "Ngày mai tôi sẽ đến đón cô ra viện, bệnh viện nói bệnh tình cô ổn định rồi"

Anh bước ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài hành lang, anh ta liền nhìn thấy người con trai khiến người khác khó chịu kia đang dựa vào tường. Anh đút hai tay vào túi, lạnh lùng thu lại ánh mắt đang nhìn chăm chằm vào Saguru. Shinichi nghiêng đầu dặn dò tên vệ sĩ canh ngoài cửa phòng bệnh: "Ngoại trừ các bác sĩ trong bệnh viện, những người nhàn rỗi khác, không được phép đưa vào phòng bệnh vợ tôi ".

Nghe thấy vậy, Saguru nhướn mày, ngạc nhiên nhìn anh, liền theo đó phát ra một tiếng cười to đầy sảng khoái, anh bước về phía Shinichi và khiêu khích: "Ngài Kudo, lần này, tôi dám khẳng định nếu anh còn tiếp tục đối xử với Ran  như vậy, trong tương lai anh sẽ hối hận" Thật buồn cười và đáng thương. Người con trai cao cao tại thượng Shinichi Kudo này tự cho rằng bản thân yêu sâu đậm Shiho, lại không tự chủ mà quan tâm Ran Mouri, người con gái mà anh ta cho rằng bản thân vô cùng thống hận.

Saguru dường như có thể nhìn thấy trước sự hối hận như xé nát tim gan của Shinichi trong tương lai.

Nói xong, anh ta không đi vào bên trong, chỉ là hét to tiếng vọng vào trong: "Ran, ngày mai ra em ra viện, anh sẽ tới đưa em đi hóng gió. Tối nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt." Nói xong, anh cắm tay vào túi quần, vô cùng phóng khoáng mà rời đi khỏi tầm mắt của Shinichi.

"Không thể hiểu nổi." anh cau mày, lắc đầu, rút lại tầm mắt rơi trên người đàn ông đáng ghét tến Saguru Hakuba kia. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi vệ sĩ: " lão Yuzo đâu?"

Tên vệ sĩ mặc đồ đen giật mình, có chút khó hiểu mà nhìn anh ... "Boss thật kỳ lạ.

Ngài vừa ra lệnh cho lão Yuzo đến Akiya*

để mua một ít thức ăn và mang đến bệnh viện mà."

"Boss, lão Yuzo đi Aki .."" Tên vệ sĩ này đang chuẩn bị báo cáo chỉ tiết, thì một tên vệ sĩ khác ngay lập tức ngắt lời anh ta. "Boss yên tâm, lão Yuzo chắc cũng sắp tới bệnh viện rồi, sẽ không để phu nhân đói đâu ạ ".

Nghe những lời đó, khuôn mặt tuấn mỹ của Shinichi cứng đờ, trên người toát ra luồng khí lạnh, khiến cho hai tên vệ sĩ rùng mình, anh nhàn nhạt nói: "Ai nói là mua cho người phụ nữ đó?"

"Hả?" Vậy thì... "Boss, Bây giờ em sẽ gọi điện cho lão Yuzo và bảo ông ấy mua một phần mới.. Lão ấy tưởng là mua cho phu nhân, vừa rồi ông ấy gọi điện lại nói hôm nay Akiya có món cháo gà ác, món này rất thích hợp cho những người sinh bệnh dùng, nhưng phải chờ lâu chút .... Hóa ra lão Yuzo và bọn thuộc hạ đều hiểu nhầm rồi, Là Boss muốn ăn"

Cháo gà ác là món ăn Boss thích nhất.

Shinichi chống tay đứng trước cửa sổ hành lang, quay lưng lại với cấp dưới của mình, nhìn xuống thảm cỏ bên dưới Shinichi nghe thấy những lời của cấp dưới, ánh mắt có chút dao động liền hừ lạnh một tiếng: "Quên đi, đừng gọi nữa, nếu đã mua về rồi thì thôi. Bao giờ lão Yuzo về bảo ông ta cầm vào cho cô ta ăn. "Sau đó, lại sợ bị hiểu nhầm, anh nói thêm "Vứt đi lãng phí".

Hả ... Từ lúc nào Boss lại sợ lãng phí?

Hai vệ sĩ nhìn chằm chằm vào Boss, người đang chắp tay bước vào phòng bệnh, biểu cảm khó đoán.

Hai bọn họ nhịn xuống ý cười, liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện ý cười trong mắt đối phương.

Boss đang muốn che giấu à...

"Hả? Nhưng không phải ông chủ yêu cô Shiho kia sao?"

Một trong hai tên vệ sĩ bỗng nghi ngờ hỏi.

Một người khác nói: "Suy nghĩ của Boss, người thường không thể đoán được"

Lúc này, Ran đang cầm hộp cơm của Saguru, mở hộp cơm ra và gắp một miếng nóng hổi. Chiếc bụng đói của Ran trong phút chốc đã bị chinh phục.

Cô đang định gắp miếng trứng cà chua thứ hai bỏ vào miệng, một bàn tay to đột nhiên đưa ra và giật lấy hộp cơm trưa trong tay cô ấy. Giây tiếp theo ... Hộp cơm trưa nóng hổi cô vừa cầm trên tay đã nằm trong thùng rác.

Cô ngẩng đâu lên và sững sờ nhìn vào Shinichi đang đứng trước mặt.

"Anh Kudo..." Ran nhìn anh, rồi lại nhìn hộp thức ăn đang nằm trong thùng rác.

"Chút nữa sẽ có người mang thức ăn đến."

"Hả?"

Anh nhìn người con gái ngốc nghếch đang nằm trên gi.ường kia, tim khẽ loạn nhịp, có khao khát muốn hôn lên đôi môi bởi vì ngạc nhiên khẽ nhếch lên của cô ấy. Khoảnh khắc tiếp theo anh chợt nhớ ra, nếu người con gái này tốt bụng và dễ thương như vẻ ngoài của cô, làm sao cô ta có thể hại Shiho thành một người thực vật như thế.

Anh hừ lạnh một tiếng, "Đừng hiểu lầm, Shiho cũng ở trong bệnh viện này. Tôi sai người chuẩn bị cho cô ấy ba bữa một ngày ... phòng trường hợp cô ấy tỉnh lại mà cảm thấy đói?"

Ồ ... cho nên, vì Shiho chưa tỉnh lại mới đưa cho cô ư?

Ran cười mỉa mai.

"Dù sao vứt đi thì cũng rất lãng phí" Để lại một câu nói lạnh nhạt, Shinichi đút tay vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Sự ấm ức to lớn kia suýt chút nữa thì nhấn chìm Ran. Cô vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay ... Đột nhiên không thấy ngon miệng nữa.

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ