Chương 54

50 4 0
                                    

Bệnh viện ST Luke

"Xin hỏi bác sĩ Ran Mouri đang ở đâu?"

"Xin hỏi khi nào bác sĩ Ran Mouri đi làm ?"

"Xin hỏi bình thường ở bệnh viện bác sĩ Ran Mouri phụ trách mảng nào?"

Cửa lớn bệnh viện, phóng viên của các đài truyền hình vây kín đến mức gió cũng không thể thổi qua. Bảo vệ mấy lần xua đuổi đều không có chút tác dụng nào.

Lão Yuzo chuyên tâm lái xe, ngồi trên ghế lái phụ bảo cạnh ông là một vệ sĩ áo đen đeo kính râm. Shinichi và Ran ngồi ở hàng ghế sau. Phía sau bọn họ còn có bốn chiếc xe Audi con màu đen.

Đây đều là những vệ sĩ do Shinichi dẫn theo, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn .

Cho dù Ran đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy cửa bệnh viện bị vây kín đến chặt chẽ như vậy, trong lòng không tránh khỏi vẫn có chút hồi hộp.

Một bàn tay to lớn bao lấy bàn tay lạnh buốt của cô, Ran nhìn về phía Shinichi, anh lập tức nở nụ cười dịu dàng với cô: "Đừng sợ, có anh ở đây"

"Ừm, em không sao" Shinichi đi về phía cửa lớn của bệnh viện, khó chịu nhìn về cửa lớn bị vây kín, nhấn hai lần còi, bảo vệ tinh mắt nhận ra chiếc Maserati màu xám bạc đi tới nơi nào cũng đủ hút mắt của tổng giám đốc.

Năm tên bảo vệ cùng nhau hành động, mạnh mẽ mở ra một đường giữa đám phóng viên vây kín.

Chiếc xe này cực kỳ bắt mắt, tất cả các phóng viên ở thành phố Tokyo đều nhận ra. Ở thành phố Tokyo, làm nghề này mà không nhận ra được xe của đại lão thành phố, vậy thì thôi việc về nhà được rồi.

Mọi người nhìn thấy xe, tự nhiên cũng nhìn thấy được người con gái ngồi trong đó. Nhưng mà, chẳng có ai không thức thời nhảy ra chặn xe lại.

Nhưng... Vẫn thật sự có một tên lính mới dám đứng ra: "Dừng xe lại!" Tên lính mới kia tóm lấy cửa sổ xe bên phía ghế sau Ran đang ngồi, liều mạng hét về phía cô.

Shinichi nhíu mày, tên vệ sĩ ngồi trên ghế lái phụ biết điều lập tức cầm lấy bộ đàm, "Xe phía sau, đi xuống hai người, kéo thằng nhãi con không biết điều này ra"

Mọi người nhìn thấy hai người đàn ông to cao vạm vỡ bước xuống từ chiếc xe Audi phía sau, đồng phục vest đen đeo kính râm, trên tai đeo tai nghe. Bọn họ bước nhanh về phía tên lính mới, một người tóm tay trái, một người túm tay phải, kéo tên xui xẻo vẫn còn đang kêu gào kia ra phía xa.

Một màn này càng khiến đám phóng viên kia thấp thỏm, tự giác nhường đường cho xe đi vào.

Lúc đi qua đám phóng viên, chiếc xe Maserati đột nhiên dừng lại.

Trong lòng mỗi một người ở đây không khỏi run rẩy sợ hãi, khẩn trương chiếc xe đại diện cho quyền thế dừng lại trước mặt. Cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ kiêu ngạo lạnh lùng của Kudo Shinichi.

Nhưng không một người nào dám dùng máy ảnh chụp anh.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt đang "danh tiếng vô cùng" của giáo sư Mouri, trong lòng từng phóng viên được các đài truyền hình phái tới lóe lên sự khó hiểu: Cô Ran Mouri này sao lại ngồi trên xe riêng của con cá sấu lớn thành phố?

Đang lúc bọn họ tràn ngập khó hiểu, đôi mắt sắc bén của người con trai lạnh lùng kiêu ngạo ngồi trên xe bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng đóng mở: "Liên quan đến vụ việc video của vợ tôi Ran Mouri, cùng với tin đồn nhảm việc cô ấy giúp đỡ vô điều kiện những bệnh nhân u não là làm màu, thân là chồng của giáo sư Ran Mouri, Kudo Shinichi tôi cùng với tập đoàn Kudo Thị nhất định sẽ trừng phạt kẻ tung tin đồn"

"Cái gì cơ? Ran Mouri là vợ của cá sấu khổng lồ Kudo Shinichi?"

Đám người lập tức trở nên sôi trào.

"Trong video bị lộ ra không phải nói giáo sư Mouri cướp chồng sắp cưới của bạn thân hay sao? Anh chồng tương lai này lại là tổng giám đốc Kudo Shinichi của tập đoàn Kudo Thị?!"

"Nếu như Shiho Miyano trong video bị lộ ra là vợ sắp cưới của tổng giám đốc tập đoàn Kudo Thị, vậy vừa rồi tổng giám đốc Kudo còn bảo vệ hung thủ sát hại vợ sắp cưới của mình?"

"Đừng hỏi nữa! Chúng ta mau rút tay khỏi chuyện này thôi. Tôi thấy chuyện này không đơn giản một chút nào, video đó đã quay lại được một khoảng thời gian rồi, lộ lúc nào không lộ, lại cứ nhằm lúc cô Ran Mouri này bị báo chí đào ra chuyện giúp đỡ chữa trị vô điều kiện cho các bệnh nhân ung thư não khó khăn mới để lộ ra chứ?

Vả lại, trước đó chúng ta đã từng phỏng vấn qua những người được Ran Mouri giúp đỡ, chẳng lẽ mấy anh không thấy lời nói của những người này nhất trí một cách bất thường sao?"

Có người nghe thấy vậy, lập tức phản bác nói: "Họ nhất trí lên án, không phải nói, cô Ran Mouri này giúp người là giả, làm màu mới là thật sao?"

Người lúc trước lại nói: "Nếu là đúng như vậy, tại sao trong những người chúng ta phỏng vấn vẫn có hai cặp vợ chồng già không ngừng khen ngợi giáo sư Mouri? Lại còn... Bảo chúng ta đi phỏng vấn những bệnh nhân cùng người nhà của họ ngay trong đêm, chuyện này vốn đã rất kỳ quái rồi!"

Mặc kệ những tiếng nghị luận này, chiếc xe Maserati màu xám bạc lạnh lùng đi vào trong bệnh viện, biến mất khỏi tầm nhìn của cánh phóng viên truyền thông.

Shinichi và Ran cùng nhau xuống xe, "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Anh hỏi.

Như đã suy tính trước, cô ngẩng đầu ngước nhìn tòa nhà trước mắt, "Đi thăm phòng bệnh"

Anh gật đầu: "Đi thôi!" rồi chủ động cầm lấy tay cô. Tuy rằng đã làm qua chuyện còn thân mật hơn như thế này, nhưng Ran vẫn nhịn không được mà đỏ mặt.

Những nơi hai người đi qua, mọi người đều dùng ánh mắt kì quái quan sát bọn họ.

"Chào tổng giám đốc Kudo!"

Shinichi đến chỗ nào, mọi người ở chỗ đó liền đứng lại, buông bỏ việc trong tay xuống, cung kính chảo hỏi.

Mọi người khẽ gập người xuống, trong lòng đối với Ran có chút tò mò. Chuyện của bác sĩ Mouri bọn họ đã biết hết. Nếu như nói vụ việc video ban đầu, mọi người còn xem thường và khinh bỉ vị bác sĩ Mouri này, nhưng đến vụ video diễn biến thành chuyện làm màu, cùng là đồng nghiệp trong một bệnh viện, thậm chí là các bác sĩ trong khoa ngoại thần kinh, cùng với những y tá trong các ca phẫu thuật, người nào người nấy đều vì Ran Mouri cảm thấy bất bình.

Nhưng mà những phóng viên đi phỏng vấn mấy bệnh nhân đó hoàn toàn không nghe họ nói, chỉ một mực tin tưởng lời nói dối trắng trợn của mấy bệnh nhân được bác sĩ Mouri cứu giúp còn lấy oán báo ân kia.

Sự thật của vụ video là như thế nào, bọn họ không có tư cách bình luận, đây là chuyện tình cảm riêng tư của người ta.

Nhưng bác sĩ Mouri đã thật lòng cứu chữa những bệnh nhân không có điều kiện khám bệnh kia, mỗi khi phẫu thuật xong cho một bệnh nhân, bác sĩ Mouri nhất định sẽ ở bệnh viện cùng bệnh nhân vượt qua thời kì nguy hiểm, đến ngay cả tắm gội đều ở bệnh viện.

Còn có người nói bác sĩ Mouri chỉ chi trả viện phí, còn các chỉ phí phát sinh khác đều do bệnh nhân tự mình trả, sao bọn họ dám nói như vậy chứ!

"Chào bác sĩ Mouri!"

Cô gái cùng Ran chào hỏi là y tá đã phạm lỗi nhưng không những không bị cô trách móc, ngược lại còn được cô dịu dàng an ủi trong ca phẫu thuật của Masao Koto.

Ran cảm thấy ấm áp trong lòng, "Chào cô!" Vẫn có người tin tưởng cô.

"Chào bác sĩ Mouri!"

"Chào buổi sáng, bác sĩ Mouri!"

"Bác sĩ Mouri, chúng em tin tưởng chị!"

"Đúng vậy, bác sĩ Mouri, những bệnh nhân đó cũng quá độc ác rồi.

Bác sĩ Mouri đã cố gắng cứu chữa cho bọn họ như thế nào, bọn tôi đều biết. Bác sĩ Mouri, nếu cô cần, chúng tôi sẽ làm chứng giúp cô"

Ran mỉm cười, chân thành nói: "Cảm ơn mọi người"

Cả quãng đường đi lên khu điều trị nội trú ở tầng 11, lúc Ran đi ngang qua quầy trực y tá đã nhìn thấy cô bác sĩ Sacho, chính là cô bác sĩ Sacho đã sinh con cho Zama Hiroshi, thậm chí còn cầu xin cho hắn.

Khi ánh mắt của cô vô tình đối diện với bác sĩ Sacho, đối phương lại ngay lập tức né tránh nhìn về chỗ khác.

Ran hiểu rõ đây đây là bởi vì sao. Đang lúc bùng nổ "sự kiện làm màu", TV từng đưa tin: Một chuyên gia khoa ngoại thần kinh uy tín khác của bệnh viện ST Luke xác thực lời nói của những bệnh nhân đó là thật, ngoài ra còn có nhân viên trực ban ở tầng nội trú của khoa ngoại thần kinh xác nhận lời đồn.

Điều này có nghĩa là, trong "sự kiện làm màu" lần này, Zama lại một lần nữa vu oan cô với cánh truyền thông. Cho dù truyền thông không chỉ đích danh "chuyên gia khoa ngoại thần kinh uy tín" ra, nhưng sau khi Ran ngồi trên xe của Shinichi dùng điện thoại xem video của cánh truyền thông, trong lòng cô cũng lờ mờ đoán ra người "chứng thực tất cả những lời nói của các bệnh nhân là thật" là Zama Hiroshi.

Mà nhân viên công tác trên tầng nội trú của khoa thần kinh, trước đó cô chưa thể đoán ra được là ai.

Giờ khắc  này, khi nhìn thấy ánh mắt né tránh của bác sĩ Sacho – người tình của Zama, cô còn có gì không hiểu.

Ran dừng bước chân lại, gỡ tay của Shinichi ra, đột nhiên đổi hướng, đi về phía bác sĩ Sacho. Shinichi bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, cũng không đi theo cô.

"Bác, bác sĩ Mouri, chào, chào buổi sáng!" Bác sĩ Sacho trốn tránh nhìn về phía khác, mặt tái nhợt không tự nhiên chào hỏi cô.

Ran dừng lại trước mặt bác sỹ Sacho, đôi mắt trong trẻo nhìn chăm vào cô ta, mặt không cảm xúc, cô nói: "Làm người không nên vô sỉ quá mức. Đừng làm mấy chuyện được đằng chân lân đằng đầu, người khác cũng phải đồ ngốc để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Còn nữa, bác sĩ Sacho, phiền cô chuyển lời đến bác sĩ Zama Hiroshi giúp tôi, đừng xem lòng trắc ẩn cùng với ý tốt của người khác thành sự yếu đuối cùng với chột dạ. Có lẽ việc anh ta tự cho là sự thật đó căn bản chỉ là một truyện cười mà thôi."

Ran nói xong, cũng không nhìn bác sĩ Sacho đã tái nhợt mặt mày, quay người đi về phía Shinichi đang bình tĩnh đứng đợi cô, chủ động nắm lấy tay anh: "Shinichi, chúng ta đi thôi!" Anh trở tay nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Em phải đi hỏi những người đó xem lương tâm của họ vứt đi đâu rồi.

Cô hít sâu một hơi, rồi bước vào gian phòng của hai bệnh nhân kia.

Hai bệnh nhân lần này.

Toka: Nam, 45 tuổi. Đã ly hôn, có một trai một gái. Con cái đều đã hơn hai mươi tuổi.

Moyua: Nam, 52 tuổi. Đã ly hôn, có một người con trai hai mươi tám tuổi.

Cả hai người đều là đàn ông đã ly hôn, bên người chỉ có con cái.

Khi nhìn thấy Ran bước vào, trên mặt Toka và Moyua thoáng qua vẻ mất tự nhiên.

Con cái của hai người đều ở trong phòng bệnh chăm sóc họ.

Ba người thanh niên vừa nhìn thấy cô, lập tức hừ lạnh một tiếng.

Ran cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Bọn họ đúng là diễn kịch diễn đến nghiện rồi, nếu không phải cô là đương sự, cũng mau cho rằng bản thân cô thật sự đối xử khắt khe với hai bệnh nhân này.

Shinichi nhíu mày lại, đang định nói chuyện, bàn tay bé nhỏ lật ngược lại nhéo nhéo tay anh. Anh quyết định tôn trọng cô vợ ngốc nghếch của mình. Nhưng nếu như đến lúc đó đồ ngốc này lại chịu thiệt, anh sẽ không ngồi yên.

Ran tìm cái ghế dựa ngồi xuống.

"Mấy người không có gì muốn nói với tôi sao?" Ran miệng mang ý cười hỏi, nhưng đáy mắt lại không có chút độ ấm nào. Ngay khi cô vừa bước vào phòng bệnh, thái độ của người nhà bọn họ đã nói rõ, họ không cảm thấy hối hận vì đã vu oan cho cô.

"Chúng tôi phải nói gì với cô? Không phải cô nói muốn giúp đỡ chúng tôi hay sao?" Con trai ông Moyua nói một cách vô cùng đương nhiên.

Ran bắt gặp vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt Moyua, cô quay đầu lại, trực tiếp hỏi ông: "Moyua, bác cho rằng làm như vậy là đúng sao?"

Đáy mắt Moyua hiện lên một tia áy náy, nhưng lại mím chặt môi không nói lời nào, con trai của ông ngang ngược chỉ tay vào mặt cô: "Làm sao nào? Chúng tôi làm sao chứ? Cái gì đúng cái gì sai chứ? Chỉ cần có tiền là được rồi!"

"Anh nói cái gì!" Ran nhạy bén bắt được trọng điểm trong lời nói của con trai Moyua. Mặt con trai ông Moyua biến sắc, hắn ta lập tức nhận ra mình đã nói sai, thô lỗ nói: "Nói cái gì? Tôi không nói gì hết!"

"Anh nói, có tiền là được?" Ran nheo mắt lại, không định bỏ qua vấn đề này: "Do vậy, tôi có thể hoài nghi rằng, các người nhận tiền của người khác vì vậy ngay cả đạo đức và lương tâm cơ bản đều không cần mà vu oan cho tôi?"

"Vu oan cái gì chứ? Nhận tiền cái gì? Tôi nói như vậy bao giờ?"

Rõ ràng anh ta đã nói như vậy! Bây giờ lại trở mặt, Ran vốn chỉ đang hoài nghi, hiện giờ càng thêm tin tưởng vào suy nghĩ của mình.

Con trai và con gái của Moyua ngồi một bên cũng vội vàng nói giúp: "Bác sĩ Mouri, cô cũng đừng có vu oan cho bọn tôi, chúng tôi không hề nhận tiền của người khác"

Ngay khi con gái của Toka nhìn thấy Shinichi đẹp trai ưu tú, ánh mắt liền dán chặt lên người anh. Cô ta thậm chí còn cố ý dựa sát vào người Shinichi.

Trong mắt anh thoáng qua vẻ chán ghét, anh lập tức đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy tay Ran: "Vợ, chúng ta đi thôi! Anh đã nói trước rồi, lương tri của những người này vô cùng bẩn thỉu, cứ để anh trực tiếp sai nhóm luật sư của tập đoàn khiếu cáo bọn họ tội phỉ báng, vu khống, khiến bọn họ ăn cơm tù. Em lại cứ muốn cho họ thêm một cơ hội nữa"

Vẻ ngoài nổi trội cùng với khí chất ưu tú của anh khiến người khác cảm thấy anh là người không bình thường.

Vừa rồi là anh tôn trọng cô nên không lên tiếng, lúc này vừa mở miệng liền hiện ra bất đồng.

Đợi đến khi Shinichi dắt Ran ra khỏi phòng bệnh, hai người Toka và Moyua đều đã nhận ra điều gì đó.

Bọn họ... có phải đã dây vào người không nên chọc rồi phải không?

[Tạm Drop] |•ShinRan•| Ngược tàn vợ yêu: Tổng tài xin đừng hối hận (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ