Họp chợ buổi sáng tại Kim Sa thành thường diễn ra rất sớm, những phụ nhân đều dậy sớm tranh thủ thời gian đến chợ mua nguyên vật liệu để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Những buổi họp chợ như vậy thường rất ồn ào náo nhiệt, thương nhân đông đúc, người bán người mua rộn ràng tiếng nói cười, xa xa có hai phụ nhân vì tranh nhau một cây trâm cài tóc mà cãi nhau ỏm tỏi, khung cảnh tựa như khu chợ ở những thành trấn yên bình nào đó.
Chỉ khác là ở đây ngoại trừ người bản địa còn có rất nhiều thương nhân từ nơi khác lặn lội đường xa mang theo những vật phẩm mới lạ đến, những người như vậy thường sẽ rất được chào đón, tuy những thứ họ mang đến đều là những vật phẩm cơ bản, nhưng ở một thành trấn xa xôi như nơi này thì dù cho có là một món đồ bình thường như trâm cài cũng trở thành mới lạ.
Cộng thêm địa hình vùng biên giới này chủ yếu là thảo nguyên và đồi núi cao khô cằn, những nguồn vật liệu từ biển hay rừng rậm đều rất thiếu thốn, bình thường chỉ có thể trông chờ vào những thương nhân từ nơi khác đến như vậy, hi vọng mua thêm một ít nguyên liệu cho bữa cơm của gia đình hôm nay có thêm vài món mới. Đặc biệt, ngoại trừ dân chúng trong Kim Sa thành còn có rất nhiều người của các bộ lạc du mục sống trên thảo nguyên tìm đến để trao đổi hàng hóa, bọn họ không phải không biết sợ, ngày nào ác tặc chưa bị tiêu diệt thì ngày đó mối nguy hiểm của thảo nguyên vẫn tồn tại, tính mạng của họ vẫn bị đe dọa. Bọn họ chỉ can đảm hơn người khác một chút, lặn lội đường xa đến Kim Sa thành chỉ mong bán được đồ vật, lo miếng cơm manh áo.
Khác với khu chợ sáng náo nhiệt bởi vì long ngư hỗn tạp, có đủ loại người mà trở nên ồn ào, hỗn loạn thì bên trong quân doanh lại là một mảnh nghiêm chỉnh, trong giai đoạn này trên mặt mỗi người càng là khẩn trương cùng... hưng phấn?
Đúng vậy! Đều là những binh lính trẻ tuổi tinh lực dồi dào, trước đó dày công khổ luyện không phải chính là chờ đến một ngày hôm nay hay sao? Có thể chân chính xông pha trên chiến trường chém giết kẻ địch, đánh cho bọn chúng tan tác không còn manh giáp, đòi lại công bằng cho những người từng bị chúng giày vò giết chết, nghĩ thôi cũng đã sung sướng khắp người.
Tuy nói vậy, nhưng sự thật lúc nào cũng vô tình đả kích mơ mộng của người khác. Đại đội binh mã Lâm gia gấp rút hành quân tiến thẳng đến Kim Sa thành, trên đường không được nghỉ ngơi nhiều, lương thực tuy không thiếu nhưng cũng bọn họ cũng không dám ăn nhiều, khổ cực hành quân liên tục nhiều ngày nhưng chỉ cần nghĩ đến có rất nhiều dân chúng vô tội ở biên quan vẫn còn đang bị bọn ác tặc giày vò, bọn họ liền chẳng than một câu, ngược lại càng làm tăng thêm nhuệ khí của binh sĩ. Đoàn quân hăng hái mười phần tiến vào Kim Sa thành, những tưởng chờ đợi bọn họ sẽ là những trận chiến đầu rơi máu chảy, kết quả lại nhận được tin, Nham quốc không thấy đâu! Cứ như vậy một đoàn ác tặc đột ngột biến mất không có tung tích!
Lâm lão tướng quân không vì vậy mà thả lỏng, nhanh chóng chỉnh đốn đoàn quân, phân công nhân mã nghiêm chỉnh, cũng không cho phép bọn họ vì vậy mà lơ là một khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
RandomHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...