Tại Bách Trúc lâm cách Khang Nhạc cung không xa, nhóm hạ nhân yên lặng cúi đầu đứng phía sau, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tận lực giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, ngay cả tình cảnh trước mặt cũng không dám liếc nhìn một lần.
Mà bầu không khí xung quanh ba người Bạch Dương lại thật vi diệu!
Võ Trân Ngọc vì chút nhầm lẫn của thái giám nhận được một phong thư không rõ người gửi, sau khi đọc vài ba dòng liền đoán được thân phận đối phương, đương lúc gọi người đến trả lại thì trùng hợp gặp được Bạch Dương bồi Ninh quý phi cùng tiểu công chúa đi dạo. Không ngờ là Ninh quý phi vừa đến đã nói mấy lời muốn chia rẽ, muốn Bạch Dương nảy sinh hiểu lầm với nàng.
Nhìn tình hình này, tuy không nói ra nhưng dường như Bạch Dương đã bắt đầu tin những lời nói này, trong lòng Võ Trân Ngọc thật bình tĩnh, nàng từ lâu đã hiểu rõ tính tình của Đế vương, cũng biết được giữa hai người trước nay chỉ giữ mức tương kính như tân, lúc này nhìn thấy phong thư trong tay nàng, với tính đa nghi của hắn, nhất định sẽ nghi ngờ.
Nàng sớm đã buông bỏ đoạn tình cảm này, bây giờ chỉ mong có thể yên ổn sống hết quãng đời còn lại, dù biết nếu không có sự bảo hộ của Hoàng đế đoạn thời gian tiếp theo sẽ rất khó sống nhưng nàng vẫn không muốn nói ra sự thật, với nàng thanh danh của Bảo Bình quan trọng hơn tất thảy.
Võ Trân Ngọc ngồi vững vàng đối diện hai người, nhưng đáy lòng sớm đã lạnh lẽo tận cùng!
Không ai nói gì, bầu không khí trầm mặc đáng sợ.
Bảo Bình đến, một câu lập tức phá vỡ cục diện yên lặng nơi đây. Nàng đối diện ba người hành lễ, đôi mắt lo lắng nhìn Võ Trân Ngọc. Tỷ tỷ cho người truyền tin, nói Xử Nữ gửi thư cho nàng, gọi nàng mau đến Bích Trúc lâm tìm tỷ ấy.
Nghe Xử Nữ gửi thư, Bảo Bình hết sức vui mừng, đương lúc không có việc gì liền lập tức theo tiểu thái giám đi đến Bích Trúc lâm, không ngờ trùng hợp gặp được tình cảnh căng thẳng của ba người nên vội lên tiếng thay tỷ tỷ giải thích.
Ninh quý phi nhíu mi nhìn người mới đến, lại không tin lời nói của nàng là thật, chỉ nghĩ nàng vì lo Võ Trân Ngọc bị bại lộ nên mới nói dối như vậy, cho nên khẽ cười nói: "Vậy sao? Bình thường Nhị tiểu thư luôn ở trong Xướng Âm các luyện tập ca múa không ra ngoài, Bổn cung còn cho rằng không có bao nhiêu bằng hữu, sao đột nhiên lại có người gửi thư cho Nhị tiểu thư? Chẳng lẽ là có việc gì quan trọng? Nếu vậy Nhị tiểu thư mau mau đọc thư, xem người nọ viết gì."
Nói xong còn không quên liếc nhìn phong thư trong tay Võ Trân Ngọc, ý vị thâm trường cười khẽ: "Nhị tiểu thư, bổn cung chỉ tò mò không biết là ai gửi thư mà khiến cho Hoàng hậu trầm tư như vậy nên mới hỏi nhiều vài câu, không có ý gì khác. Nhị tiểu thư cũng không cần vì hiểu lầm mà nói dối trước mặt Hoàng thượng, này thật sự không phải là ý hay."
Bảo Bình nghe vậy thì nhíu mi, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi, nàng tuy vào cung đã lâu nhưng suốt ngày chỉ ở bên trong Xướng Âm Các, nếu có đi địa phương khác thì cũng chỉ là đến Khôn Ninh cung của Hoàng hậu, mà tỷ tỷ của nàng tất nhiên sẽ không đem những miêu mị trong hậu cung nói cùng nàng, cho nên Bảo Bình đến giờ mới biết thì ra có những người có thể vừa cười vừa nói những lời sắc bén hãm hại người khác như vậy. Ninh Quý phi trong ấn tượng của nàng càng là một người tri thư đạt lễ, cốt cách thanh cao, mặc dù bởi vì thân phận nên quan hệ với tỷ tỷ có chút vi diệu, nhưng vẫn xem như hòa thuận, không ngờ cũng là loại người vì hậu vị không tiếc bày kế hãm hại tỷ tỷ, còn có thể đổi trắng thay đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
De TodoHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...