Trong phòng, Song Tử nửa nằm tựa mình vào thành giường, đôi tay thon dài lật nhẹ từng trang sách. Chỉ hơn một tháng trước thôi khi vừa mới trở về, thân thể này ốm yếu cỡ nào, xanh xao cỡ nào mọi người trong Trình gia có lẽ sẽ không quên. Mà bây giờ đây Đại thiếu gia của họ như thay đổi thành một người khác. Da dẻ hồng hào hơn, béo lên vài phần mà tinh thần cũng tốt hơn trước kia nhiều. Có thể thấy mấy ngày nay hắn chăm sóc bản thân mình tốt đến mức nào.
Là một diễn viên, Song Tử tất nhiên rất chú trọng đến vẻ ngoài. Tóc được hắn buộc gọn gàng dùng phát quan cố định lại, mặc dù vẫn là trường bào của thư sinh nhưng không còn quy cách như trước. Tuy không như mong muốn ban đầu của Song Tử nhưng như vậy cũng xem tạm được.
Song Tử đặt quyển sách sang một bên vuốt cằm nghĩ, thời gian hắn ở thời đại này cũng hơn một tháng rồi đi?! Nhưng mà cũng chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà như mấy tiểu thư khuê các e thẹn không dám ra ngoài sao mà được chứ.
Nguyên chủ của thân thể này học hành rất tốt, chỉ là lần đầu đi thi chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi cho lo lắng cũng là việc dễ hiểu, kết quả thì chính là thi rớt. Sau đó vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm lí lại thêm sự thay đổi trong thái độ của mọi người xung quanh mà lần sau đó cũng không đạt được kết quả tốt.
Song Tử lại khác, trí nhớ của hắn rất tốt, hiểu biết của nguyên chủ đã có đến lúc đó hắn chỉ cần tìm một người để theo học rồi ôn lại là được. Còn về việc hắn nằm trên giường đọc sách lúc nảy ấy hả, chỉ là làm màu cho những người trong Trình gia nhìn chút thôi. Việc học hành này nọ cứ để từ từ, hắn vẫn còn hơn một năm thời gian mà.
Thời gian gần đây hắn vẫn tương đối rảnh rỗi không có gì làm. Bình thường đều là đi tới đi lui chọc giận mấy người nào đó, cũng xem như giúp nguyên chủ trả thù đi.
Sau đó, Song Tử đứng dậy vuốt phẳng y phục, sửa lại ống tay áo đẩy cửa tiêu sái bước ra ngoài.
Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng không quá gắt thời tiết đặc biệt thích hợp cho việc dạo phố. Song Tử vỗ túi tiền bên hông, trấn Thanh Thủy mặc dù không giàu có mấy nhưng cũng bán rất nhiều món đồ đẹp, hiện giờ hắn đã có tiền tất nhiên sẽ không bạc đãi bản thân mình.
Lúc Song Tử đi ngang qua đại sảnh lại bị người gọi vào, hắn dừng bước liếc nhìn vào trong. Trình Đại Phát cùng Tiền thị ngồi ở vị trí chính giữa cũng đang nhìn hắn, người gọi hắn chính là Tiền thị.
Dù sao cũng đang sống trong nhà người ta Song Tử tất nhiên vẫn nể mặt chút ít. Hắn nhấc chân bước qua bậc cửa, cười gọi một tiếng: "Cha nương."
Trình Đại Phát nhìn nhi tử của mình đứng trước mặt, không còn bộ dáng khúm núm như trước cũng thấy an tâm phần nào, nhưng tình cảm cha con từ lâu đã khó mà giảng hòa cho nên khi gặp hắn cũng rất ít khi nói chuyện với hắn. Tiền thị lại khác, phế vật vốn dĩ bị bà đuổi đi nay lại hiên ngang đứng trước mặt, ai cũng khó lòng mà chấp nhận nổi.
Chỉ là Trình Đại Phát ngồi bên cạnh bà cũng chỉ có thể bày ra bộ dáng từ mẫu quan tâm hắn: "Con định đi đâu sao? Như vậy cũng tốt đừng chỉ suốt ngày ở trong nhà, ra ngoài đi dạo một chút, thả lỏng tinh thần còn chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa. Con coi đệ đệ con kìa, thời gian ở trong thư viện còn nhiều hơn ở nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
DiversosHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...