Kim Ngưu ôm tâm trạng vui vẻ rời khỏi Thái Tiên lâu trở về Hiền vương phủ, một lần ra tay khiến cho mọi người một trận kinh ngạc, hắn cũng thu hoạch được không ít. Kiếp trước, hắn nghĩ chỉ có trong hoàng cung mới gặp được người làm ra được món ăn ngon, không ngờ ngay tại một khách điếm bên ngoài lại có người có tay nghề cao như vậy. Sau này có cơ hội kết giao với lão bản ở đó vậy thì thật tốt, chẳng những thể hiện bản thân còn học được rất nhiều phương thức nấu ăn mới, rất có lợi cho hắn sau này.
Lần này có lẽ việc Hiền thân vương hắn biết nấu ăn rất nhanh sẽ truyền ra bên ngoài. Đây đúng là việc tốt, dù là Hiền thân vương chân chính hay hắn của hiện tại cũng không có dã tâm tranh đoạt ngôi hoàng đế gì đó, càng không có hứng thú với việc triều cương. Hắn biết trong phủ không thiếu tiền, dù cho hắn không làm việc thậm chí là tiêu tiền như nước vẫn dư dả cho hắn sống mấy đời.
Nhưng Kim Ngưu không phải loại người đó, hắn nghĩ vẫn là tìm một việc gì đó làm tự kiếm tiền tự nuôi sống bản thân mình, mà lựa chọn tốt nhất tất nhiên là mở một cái khách điếm thuộc về bản thân. Hắn lần này đến Thái Tiên lầu cũng vì nghe nói nó là khách điếm lớn nhất Hoàng thành, tất nhiên chính là lựa chọn đầu tiên Kim Ngưu nghĩ đến.
Hắn dự định thu mua Thái Tiên lầu, nếu được sẽ giữ lại những trù tử kia lại đưa ra một số phương thức nấu ăn mới, hắn tin chắc dựa vào hiểu biết của mình về lĩnh vực này có thể kiếm được tiền, thậm chí sẽ càng làm càng nổi tiếng.
Bất quá lại xảy ra một số việc ngoài dự đoán chính là món ăn ở đó quá ngon, sinh ý cũng rất tốt hắn không cách nào mở miệng mua lại Thái Tiên lầu được, mà dù có nói ra cũng chưa chắc người ta sẽ bán, vẫn là nghĩ cách khác. Cho nên kế hoạch vốn dĩ đã được Kim Ngưu chuẩn bị kỹ càng lại phải dừng lại giữa chừng.
Hai hộ vệ đi bên cạnh nhìn chủ tử của mình sau khi rời khỏi Thái Tiên lầu vẫn luôn rất cao hứng không biết như thế nào tâm trạng bỗng thay đổi. Hai người nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể im lặng đi bên cạnh.
Ba người không nhanh không chậm đi, Kim Ngưu vừa ngẩng đầu đã thấy một chiếc kiệu lớn dừng trước cánh cổng lớn của Hiền vương phủ. Hắn vội tăng nhanh tốc độ, vài ba bước đã đến nơi. Quản gia đang cùng một người nói chuyện trước cổng thấy hắn vội cất cao giọng gọi: "Vương gia!"
Người kia cũng quay người lại, Kim Ngưu biết lão là thái giám bên cạnh Hoàng đế, lúc này đến phủ chắc là do Hoàng đế sai sử.
Lý công công bước nhanh đến trước mặt hắn, sau khi hành lễ liền nói: "Vương gia, Hoàng thượng sai nô tài mời Người vào cung cùng dùng ngọ thiện."
Kim Ngưu nhướng mi, dùng ngọ thiện? Lý do này tất nhiên hắn không tin, nếu không phải chuyện gì quan trọng Hoàng đế cũng sẽ không cho thái giám thân cận của mình đến gọi hắn, lại còn gấp gáp như vậy. Tuy thắc mắc nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, phân phó lão quản gia xong liền ngồi trên chiếc kiệu đã chuẩn bị sẵn vào cung.
Sau khi xuyên qua, ngoại trừ lão Thái hậu người Kim Ngưu gặp nhiều nhất chính là Hoàng đế. Theo như ký ức của 'Hiền Thân vương' để lại cho hắn, Bạch Dương đối xử với hắn rất tốt, cũng sẽ không có ác ý với hắn. Nhưng Kim Ngưu như thế nào cũng không thân cận được với tên này như nguyên chủ, cũng có thể vì câu nói "gần vua như gần cọp" vẫn thường nghe thấy. Bình thường hắn sẽ lấy lý do bản thân còn bị thương không thể gặp mặt, cho nên vẫn luôn không vào cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
РазноеHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...