Hành lang gấp khúc nối tiếp không thấy điểm cuối, cột trụ sơn son đỏ được cách đều nhau một khoảng đồng đều lặp lại tựa như không dứt, mái hiên lợp ngói tráng men màu vàng nghiêng nghiêng tạo nên một khung cảnh sống động mà tráng lệ.
Gió đông vi vu vượt qua bức tường thành cao ngất thổi xuyên qua tán cây, cuốn theo cánh hoa rơi lên mái tóc người đang đi phía dưới. Trâm vàng trên tóc theo từng bước đi va chạm vào nhau vang lên từng tiếng vang vang, giữa hàng loạt tiếng bước chân phá lệ chói tai lại có chút làm lòng người bất an.
"Nương nương, liễn đã chuẩn bị xong, mời người..." Chưa đợi tiểu thái giám nói xong, Võ Trân Ngọc đã chặn lại: "Không cần, ta tự đi."
Nói xong bản thân đã tăng nhanh bước chân, đi xuyên qua hàng hàng lớp lớp nào là cây nào là hoa trong Ngự hoa viên, tiếp đến lại đi qua năm sáu cổng vòm. Cung nhân phía sau im lặng không một tiếng động đuổi theo.
Bản thân hiện giờ lòng nóng như lửa đốt, Võ Trân Ngọc chỉ hận không thể mọc cánh lập tức bây đến chỗ muội muội, ngồi trên liễn càng khiến nàng suy nghĩ lung tung còn chẳng bằng để nàng tự mình đi. Đưa tay kéo kéo lớp ngoại y vướng víu trên người, Võ Trân Ngọc chưa bao giờ cảm thấy cung trang nặng trịch như bây giờ, nếu có thể nàng thậm chí rất muốn tháo xuống ngay lập tức.
Lại một cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh báo hiệu mùa đông đã đến, Võ Trân Ngọc hít vào một hơi gió lạnh, tâm trạng có phần bình tĩnh hơn lúc nảy, bước chân vẫn không chậm chút nào. Rẽ Đông rẽ Tây một hồi, Võ Trân Ngọc đã có thể nhìn thấy ba chữ Xướng Âm Các phía xa, không chần chừ lập tức theo Bích Hà đến phòng Bảo Bình.
Phòng của vũ sư đều là phòng nhiều người ở chung, Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Nhưng sau mấy năm cố gắng, hiện giờ Bảo Bình đã trở thành một trong những vũ sư chính quan trọng của Xướng Âm Các, cho nên liền chuyển thành phòng hai người.
Đến trước cửa phòng, Đặng Thái y đã khám cho Bảo Bình xong cũng vừa đi ra, Võ Trân Ngọc liền bước đến hỏi thăm tình hình của muội muội. Thấy bộ dáng sốt ruột của nàng, Đặng Thái y cũng có chút sốt sắng.
Bảo Bình trong phòng nghiêng người tựa vào đầu giường, nghe tiếng Võ Trân Ngọc nói chuyện cùng Thái y liền ngoan ngoãn ngồi yên đợi, cho nên không có nhìn thấy sắc mặt Hoàng hậu càng lúc càng không tốt. Khoảng thời gian một chung trà sau, Đặng Thái y hành lễ với Võ Trân Ngọc xong mới khom người lui xuống, tỷ muội cùng phòng với Bảo Bình biết ý cũng rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội Võ Trân Ngọc, Tiểu Thúy đi cùng Đặng Thái y đến Thái y viện đợi ông kê đơn sau đó sẽ đến Dược Thiện Phòng lấy dược, còn những cung nữ khác đều ở bên ngoài phòng đợi lệnh. Võ Trân Ngọc ngăn lại Bảo Bình đang muốn ngồi dậy, chèn thêm một cái gối sau lưng cho muội muội, nàng nhẹ nhàng dịch tấm chăn vào trong rồi mới ngồi xuống cạnh mép giường.
"Tỷ tỷ?" Bảo Bình nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng hỏi Võ Trân Ngọc.
"Không cần lo lắng, Đặng Thái y nói chân của muội không sao cả, chỉ cần đều đặn đắp thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là có thể bình thường trở lại." Võ Trân Ngọc vuốt lại sợi tóc rối loạn trước mặt Bảo Bình ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Muội cũng không cần lo về vấn đề dược liệu, Thái hậu đã hạ chỉ, Thái y cần dùng loại dược gì bao nhiêu cân, đều có thể đến Dược Thiện Phòng lấy là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
CasualeHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...