Đến khi Song Ngư trở về Khang Nhạc cung đã là buổi trưa, mệt mỏi vì cung trang nặng trịt trên người nhưng nàng chỉ kịp thay một thân thường phục thì một cung nữ đã chạy vào báo tin Hoa phi đến. Nàng liền cùng hai cung nữ là Giao Chi và Khánh Trân ra đón tiếp.
Giao Chi là nha hoàn bên cạnh nương Song Ngư, chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng vì từ nhỏ đã theo Hạ phu nhân nên tính tình tương đối trầm ổn, cũng rất trung thực. Một người nữa là Mã Nhi, là nha hoàn theo bên cạnh nàng, làm người thành thật hơn nữa là hiểu rõ các thói quen của Song Ngư có thể chăm sóc tốt cho nàng.
Lần này vào cung, Song Ngư dẫn theo hai người họ, trước đó đã được nương nàng chọn lựa rất kỹ. Dù sao nơi nàng sẽ sống những ngày tháng sau này là hoàng cung, cẩn thận tìm hai người tốt một chút sẽ không phạm sai lầm gì để ảnh hưởng đến nàng.
Còn về phía Khánh Trân, theo nàng biết chính là cung nữ trong Thọ Khánh cung, theo hầu hạ Thái hậu. Qua mấy ngày này Song Ngư đã quan sát kỹ, người này tay nghề may vá rất tốt, lại là một người thông minh hiểu rất rõ quy tắc trong cung nữa, khó trách tuổi còn nhỏ đã có thể theo bên cạnh Thái hậu.
Mặc dù bây giờ đã là người của nàng nhưng Song Ngư biết Khánh Trân vẫn sẽ làm việc cho Thái hậu, mà việc quan trọng nhất chính là giám sát nàng sau đó báo lại cho Thái hậu. Sao cũng được, Song Ngư không quá để tâm nàng chỉ cần nghe lời hiền thục có khi lúc Khánh Trân đến nói với Thái hậu nàng còn được bà yêu thương hơn. Như vậy chẳng phải quá tốt sao, lại còn tự nhiên không quá giả tạo.
Ba người bước qua cửa của chính điện, bên ngoài cổng Khang Nhạc cung, thấy Hoa phi từ xa đi tới, Song Ngư nhẹ nhàng hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoa phi nương nương."
"Mau đứng lên, muội cần gì phải đa lễ như vậy còn có sau này cứ gọi tỷ tỷ là được, nếu không lại quá xa lạ rồi!" Hoa phi đỡ Song Ngư dậy, ý cười trên mặt dịu dàng nói.
"Đa tạ Hoa... tỷ tỷ. Muội nhập cung vốn dĩ nên đến thỉnh an tỷ tỷ, nhưng lại sợ làm phiền nên mãi đến giờ, lại phiền tỷ tỷ đến Khang Nhạc cung, là muội muội có lỗi, mong tỷ tỷ bỏ qua cho." Song Ngư bày ra bộ dáng nhu nhược, nhận lỗi nói.
"Muội như thế nào lại có lỗi chứ?! Muội muội mới vào cung có tâm ý là được, vả lại sau này xem chừng ta còn phải nhờ muội muội nhớ đến nữa." Hoa phi tay cầm khăn che miệng, ý vị thâm trường nói*.
*Ý vị thâm trường: ánh mắt có ý tứ, thường chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.
Hoa phi có khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, dáng người thon thả thật đúng là một mỹ nhân hương bồi ngọc triện. Với vẻ ngoài này lần đầu nhìn vào Song Ngư cứ tưởng Hoa phi là một người thiện lương, không ngờ cũng là một người có tâm cơ.
Song Ngư tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hoa phi, những lời này mấy ngày nay nàng nghe không dưới mười lần. Hoàng đế thật sự yêu thích nàng sao? Từ lúc nhập cung đến nay, nàng còn chưa nhìn thấy mặt mũi hắn đây này.
"Là muội vô ý không mời tỷ tỷ vào trong ngồi, có việc gì vào rồi nói sau." Không biết có phải vì quá mẫn cảm với chủ đề này hay không, Song Ngư không muốn nhắc đến nó chút nào, nàng nhanh chóng dời lực chú ý sang chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
RandomHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...