Song Tử đi qua khoảng sân nhỏ vào trong nhà, cũng không thèm liếc mắt người đang ngồi kia, về phòng của mình. Trình quản gia thấy hắn đi vào, cứ tưởng sẽ giống như mọi lần sẽ chào hỏi lão, không ngờ người này không thèm nhìn lão lấy một cái.
"Cạch" một tiếng, lão quản gia đặt mạnh tách trà xuống bàn, nước trà văng tung toé khắp nơi. Lão cũng không để ý tới, quát: "Đứng lại!"
Song Tử sẽ theo lời lão mà đứng lại sao, đâu có dễ như vậy. Hắn vẫn tiếp tục bước vào phòng, mười phần khí lực đóng chặt cửa phòng lại. Hắn vội vuốt vuốt tay, sức lực thật yếu, mới đóng "nhẹ" thôi đã mệt như vậy.
Lão quản gia thấy hắn như vậy, nộ khí bừng bừng, đến nỗi tay vẫn còn run run, chỉ vào phòng, nửa ngày vẫn không phát ra được câu gì hoàn chỉnh.
Mỗi tháng lão đều đến đây "đưa" tiền cho Đại thiếu gia, cũng không có gì chỉ là lão muốn xem cái bộ dáng chật vật của hắn, sau đó khi dễ hắn vào câu nếu không chỉ cần cho người đưa, lão cũng không cần phải đến nơi bẩn thỉu này.
Bình thường chỉ cần thấy Trình quản gia, 'hắn' sẽ bưng trà rót nước ngay, lão cũng có cơ hội sỉ nhục vài câu.
Chỉ có điều, tên phế vật này hôm nay lại có gan đối với lão tỏ ra thái độ như vậy, hắn mới ăn gan hùm mật gấu sao?
Một lúc sau, Song Tử từ trong phòng bước ra, thản nhiên ngồi xuống bàn, nghịch cái đấu lạp trong tay.
Trình quản gia râu cũng đã vểnh lên, nói: "Phế vật của Trình gia thấy ta cũng không cần chào hỏi một tiếng sao?"
Tay của Song Tử hơi dừng một chút, tức quá hóa cười nói: "Hỗn xược, Gia là thân phận gì ngươi thấy không chào, còn bắt bổn thiếu gia mở lời trước!"
Lão không ngờ Đại thiếu gia ngày thường vẫn bị mình khi dễ có thể nói được những lời như vậy, có chút chấn kinh. Nhưng dù gì cũng là một lão hồ ly, đâu thể dễ dàng bị hù dọa như vậy, nói: "Ha hả, Đại thiếu gia? Ngươi còn có thể mở miệng nói mình là Đại thiếu gia, Trình gia cũng không dám nhận đó!"
"Vậy sao? Trình gia từ khi nào ngươi có thể làm chủ vậy, chẳng phải cũng chỉ là một con chó của cha ta thôi sao?" Song Tử cũng không thu lại nụ cười, chỉ là có chút khiến người khác không rét mà run.
Trình quản gia cười một tiếng, nói: "Đại thiếu gia, không ngờ mấy ngày không gặp đã biết đáp trả như vậy. Bất quá ta rất bận không có thời gian cùng một tên phế vật nói chuyện. Số tiền này là lão gia đưa ngươi, cố gắng học tập đấy."
Bận? Ta thấy là ngươi nói không lại ta ấy chứ!
Song Tử cầm nén bạc trên tay, nói với lão: "Khoan đã, chỉ có nhiêu đây thôi sao?"
Thân hình Trình quản gia chấn kinh, hắn muốn làm gì đây? Chắng lẽ muốn đòi lại số tiền lão dém đi sao?
Gật đầu: "Đúng vậy!", nói rồi lão liền bước tới mở cửa, định rời đi.
Không ngờ Song Tử một quyền đập lên cánh cửa, cười gằn: " Muốn đi, đâu dễ như vậy. Đừng tưởng ta không biết gì, ngươi cùng Tiền thị chẳng phải đều giấu lại rất nhiều tiền sao. Hôm nay nếu ngươi không ói ra, đừng hòng còn mạng rời khỏi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
RastgeleHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...