Song Tử cùng cha dùng xong bữa trưa, nhìn sắc trời cảm thấy huyện lệnh đại nhân hẳn đã nghỉ ngơi xong, hai người sắp xếp đồ đạc sau đó đi đến huyện nha.
Trời đã vào đông, sắc trời rét lạnh, nhưng trong nha môn có đốt than nên cực kỳ ấm áp, báo một tiếng đợi nha dịch đi thông tri cho huyện lệnh, hai người được sắp xếp đợi trong sảnh, vừa vào cửa đã cảm thấy một mảnh ấm áp, so với bên ngoài đúng là một trời một vực.
Đợi khoảng nửa nén nhang, huyện lệnh đại nhân mới cùng sư sư chậm rãi đến, phía sau còn có một nam tử tuổi tác không chênh lệch lắm với Song Tử, nghe nói là người đã tố cáo hắn.
Giải lão gia trình lên một xấp giấy, đúng như lời người kia nói, chính là đề thi, thế nhưng khi huyện lệnh xem qua mới biết được đều là đề thi của mấy năm trước, lúc này Giải lão gia mới kể rõ đầu đuôi sự việc. Sự thật rất đơn giản, bởi vì Song Tử sắp phải thi hương, ông liền nhờ người thu thập những đề thi hương mấy năm gần đây, để hắn có định hướng khả năng ra đề năm nay, dựa theo đó mà ôn luyện. Người đưa cho ông đề cũng không phải là quan viên gì, chỉ là một lão tú tài thi nhiều năm vẫn không đậu, cũng là bằng hữu nhiều năm của ông, cho nên khi nghe ông nói liền dựa theo trí nhớ của mình mà viết lại đề mấy năm trước.
Huyện lệnh đã làm quan ở đây hơn mười năm, ông là một trong những người chấm bài thi, trí nhớ cũng tốt nên nhớ được nội dung cơ bản bên trong. Chỉ cần nhìn sơ qua xấp giấy này liền biết đây đều là bản chép lại, mặc dù nội dung đúng là đề thi hương của mấy năm này nhưng không quá đầy đủ, chữ viết cũng được chăm chút tỉ mỉ không giống như đề thi, bởi vì để cho các sĩ tử nhanh chóng làm bài nên người chép đề khi viết đề chỉ chú ý chữ viết ngay ngắn rõ ràng là được. Bình thường vẫn có những sĩ tử vì gia cảnh mà chép đề bán ra ngoài, hoàng thượng trạch tâm nhân hậu thông cảm cho hoàn cảnh của bọn họ, triều đình cũng không có luật cấm, cho nên nếu lời Giải lão gia nói là sự thật thì căn bản sẽ không bị trách phạt.
Huống hồ gì ông cũng đã xem qua bài thi của Song Tử, lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén cộng thêm rất nhiều phương án mới lạ, người như vậy nói không có tài năng là không thể nào, đổi lại là người khác ngay cả biết trước được đề thi cũng chưa chắc đã làm tốt như hắn, cho nên ông mới giữ thái độ không nóng không lạnh gọi hắn tới hỏi chuyện, bên ngoài lại cố gắng giữ vững lòng dân kéo dài sự việc đến lúc này.
Nếu chỉ nhìn vào vết mực đã khô trên giấy có thể phán đoán chữ này đã được viết ít nhất đã hơn mười ngày, như vậy chứng minh Giải lão gia không phải vì thoát tội mà làm giả số đề thi này, nhưng lại không chắc ông có giao hết ra hay còn giấu lại thứ quan trọng không?
Trong lúc huyện lệnh cùng sư gia đem xấp giấy xem từ đầu đến cuối một lượt, Giải lão gia nhỏ giọng nói cho nhạc tế biết thân phận nam tử tố cáo hắn. Người nọ họ Tống tên một chữ Ân, trong nhà hình như còn có mấy huynh đệ nữa nhưng chỉ có mình gã biết chữ, gia cảnh không khá giả gì, trong nhà bởi vì có mấy mẫu ruộng thu nhập tàm tạm, chi tiêu tiết kiệm chút cũng dư chút bạc cho Tống Ân biết mặt chữ. Nếu không phải lão phu tử thấy gã ham học hỏi lại cầu tiến, thì gã căn bản không có khả năng tiếp tục được đọc sách. Nghe nói tính tình gã rất thành thật lại chăm chỉ, bởi vì trong nhà không có điều kiện, gã rất hiếm khi ra ngoài giao du với các sĩ tử khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
De TodoHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...