Rất nhanh sau đó Thiên Yết đã nhận được thánh chỉ, hắn cũng không tỏ ra thái độ gì, đơn giản thông báo cho Xử Nữ một tiếng, liền quay về phủ chuẩn bị xuất phát. Xử Nữ không phải người rãnh rỗi, trong người vẫn đang mang chức vụ cũng không thể xin một suất vào đội ngũ chuyển lương thực cho nên không thể đi cùng. Còn về phía Sư Tử hắn cũng chỉ nói trong nhà có chút việc, mấy ngày sau phải trở về quê, không biết khi nào mới quay lại Hoàng thành.
Đồng thời chuyện hắn đang chú ý chính là ngoài hắn ra còn có một khâm sai phó sứ nữa. Nói là đến phụ giúp nhưng thật chất là đến theo dõi, bởi lẽ tên Phan Duy Hiển này là người của Nhiên Quý phi.
Phan gia hiện giờ do Phan đại học sĩ làm chủ, phía dưới còn có một người muội muội, Nhiên Quý phi chính là cháu gái duy nhất của ông, bởi vì lão gia tử rất thích khuê nữ cho nên khi nàng vừa sinh ra đã nhận hết mọi thương yêu thậm chí hơn cả ca ca nàng - cháu trai đích tông của dòng họ. Còn Phan Duy Hiển này là con trai của người muội muội kia, nhưng vì cha ở rể nên buộc phải mang họ Phan. Chỉ là Thiên Yết nghĩ mãi vẫn không ra tại sao lại phái tên này chứ, chức vụ trong cung không cao, vị trí trong nhà càng không cần nói. Mà dường như Nhiên Quý phi cũng không thân thiết lắm với người biểu đệ này.
Lại nói tình hình ở Bạch Đố, Thiên Yết cũng đã nắm được phần nào. Mặc dù gần một năm nhưng hoa màu bị giặc phá hoại rất nghiêm trọng, phần lớn các hộ gia đình ở đó trong nhà không còn bất kì hạt giống nào. Đó là biên giới, người dân trong trấn cũng không giàu có gì. Lại thêm khí trời thay đổi thất thường, hanh khô đến độ đất đều nứt nẻ, nước trong giếng cũng chỉ đủ dùng cho một vài ngày tới. Nếu triều đình lúc trước không đem lương thực đến e rằng họ cũng không trụ nổi bao lâu nữa.
Lần này hắn đi, một phần là vận chuyển lương thực, một phần còn phải tìm nguồn nước mới. Lần hạn hán này thật sự quá lâu rồi, đến cả những bách tính quen cảnh đó cũng không tránh khỏi trong lòng sinh ra lo lắng.
Thiên Yết lật tìm một số bản đồ ở phụ cận Bạch Đố, nhưng hầu như xung quanh chả có con sông nào lớn. Đào giếng thì phải tìm xem ở đâu có mạch nước ngầm, nếu không cứ đào lung tung lên chỉ tổ mất công. Mà tìm mạch nước ngầm dưới đất cần phải đến tận nơi mới có thể từ từ xem xét, sau đó còn phải lên kế hoạch đào giếng. Cho nên hắn lập tức cho người đi tìm một vài người hiểu biết về việc này đi cùng, lại sai người gọi Xử Nữ đến cùng bàn bạc một chút.
.
.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, trước cửa Tây hoàng cung, một đội kỵ binh hơn năm mươi người đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Những người này đều là binh lính dưới trướng của Tĩnh Thân vương, chỉ cần Thiên Yết đến là có thể lập tức xuất phát.
Dẫn đầu là một vị tướng quân tuổi khoảng ngoài năm mươi, bề ngoài nhìn vào xem ra cũng là một người ít nói, trước kia là một trong ba vị tướng đi theo cha Thiên Yết, cùng Tiên đế nam chinh bắc chiến, đáng tiếc khoảng ba năm trước một người trong đó đã mất. Sau này hai người còn lại không làm việc cho triều đình mà là theo bên cạnh Thiên Yết, dù là Tiên đế hay Bạch Dương cũng không cách nào kéo dược họ về dưới trướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
DiversosHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...