Chương 69

489 26 1
                                    

Đại Huyền Tự là ngôi chùa lớn nhất vùng này, nằm trên một ngọn núi nhỏ phía Tây huyện thành, xung quanh được bao phủ bởi một rừng trúc rộng lớn, trên đỉnh đầu là bầu trời cao xanh cùng từng cụm mây trắng bồng bềnh, bốn bề xanh ngát trong lành. Hằng năm, lễ hội hoa đăng đều được tổ chức tại đây, không chỉ người dân ở huyện thành mà thậm chí còn có rất nhiều người từ nơi xa đến để bái Phật.

Đại Huyền Tự này trên đỉnh núi, xung quanh một màu xanh ngát, người đến thắp hương nối liền không dứt, các tiểu hòa thượng bận rộn dẫn đường đến mức chân không chạm đất, người đến người đi lại không chút hỗn loạn, trên mặt đều là vẻ thành kính chân thành. Trong chính điện nghi ngút khói, từng làn xám trắng bay lên từ nóc điện như thể hiện sự hưng thịnh của ngôi chùa.

Mặc dù có thể xem là đại Tự lớn nhất vùng này nhưng số lượng người đến đông đúc chật kín đại điện cùng chính điện, khó lòng chứa hết. Có thể thấy, hội hoa đăng được mọi người yêu thích đến nhường nào.

Song Tử cùng Nhân Mã đều là những người từ hiện đại xuyên qua, đúng là thấy không ít cảnh hoa lệ, nhưng lại là lần đầu chứng kiến khung cảnh lễ hội ở thời cổ đại, liền bị sự hoành tráng nơi đây làm cho sững sờ.

Trên đỉnh núi đông đúc khách hành hương, nghi ngút khói, dưới chân núi thì bày rất nhiều sạp hàng, bán đủ loại từ các hoa đăng đủ kiểu dáng màu sắc cho đến những vật trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh có thể mang về làm kỷ niệm, và điểm đặc biệt nhất của hội hoa đăng chính là các gian hàng trưng bày các câu đố đèn, tất nhiên phần thưởng chủ quầy đưa ra sẽ rất hấp dẫn.

Chỉ là, nơi đây vào đêm càng náo nhiệt và hoa lệ hơn, hàng trăm cái đèn lồng được treo lên từ đỉnh núi kéo dài đến tận bờ sông dưới chân núi. Dòng sông này chính là nơi mọi người thả hoa đăng, mang theo ước nguyện của mình gửi gắm cho Phật.

Cho nên, buổi sáng, sau khi thắp hương cúng bái xong, mọi người sẽ chia thành hai đường, phần lớn người sẽ lựa chọn tiếp tục ở lại trong chùa, một số khác thì có thể đi dọc theo con sông đến thượng nguồn, nơi đó sẽ có một thác nước cao lớn ầm ầm đổ xuống, xung quanh còn có rất nhiều cảnh đẹp nên thơ khác khiến người say đắm.

Phu thê Song Tử cũng chia thành hai đường, bởi vì những người muốn đến thắp hương đa số đều là phụ nhân, hắn cứ đi cùng sẽ khiến bọn họ ngượng ngùng, hắn cảm thấy bản thân thay vì cứ xoay quanh một đám nữ nhân như vậy không bằng đi đến thác nước một chuyến, nghe nói có rất nhiều thư sinh sẽ đến đó ngắm cảnh đàm văn luận thơ, chi bằng đến đó xem thử có cơ hội quảng bá lá trà hay không.

Còn Nhân Mã, ngoại trừ cầu phúc cho phu thê Giải lão gia, còn có những người thân ở kiếp trước, nàng bây giờ đã không thể quay trở về, không thể báo đáp ơn dưỡng dục, cho nên chỉ có thể ở đây cầu phúc cho bọn họ, mong họ có thể khỏe mạnh sống tiếp, nàng cũng có thể yên lòng.

Sau khi theo một đám nữ nhân ở phật đường thắp hương, nghe bọn họ trò chuyện, Nhân Mã mới muộn màng nhận ra, hơn một tháng nữa là đến thi huyện rồi, nàng hẳn cũng phải nên giúp Song Tử thắp hương cầu Phật mới đúng.

[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ