Hôm nay như thường lệ, các quần thần tập trung tại Võ Anh điện để báo cáo sự vụ đã xảy ra trong những ngày gần đây. Chín người mười ý, đều đem một vấn đề bàn tới bàn lui, mà hoàng đế trên cao kia lại không thể bình tĩnh yên lòng nghe tiếp.
Mặt trời lúc này đã treo trên cao, ánh ban mai rọi sáng khắp nơi trong hoàng cung, ánh bạc trải đều trên từng di tích lâu đời của Phụng Tước quốc. Cung điện nguy nga trầm tĩnh lẳng lặng trụ tại trung tâm, ngay cả ánh ban mai cũng không thể phá tan không khí lạnh lẽo trong điện.
"Hừ", mọi người vẫn đang nghị luận sôi nổi cho nên đều bỏ qua tiếng hừ khẽ của hoàng đế.
Bạch Dương một tay xoa nhẹ đầu rồng trên long ỷ, ánh mắt lạnh lùng khẽ híp lại, bỏ ngoài tai lời nói của quần thần, nhìn chằm chằm vào Thái sư, hít sâu một hơi mới cơ bản bình tĩnh lại được.
Mặc dù biết không liên quan đến mình nhưng Thái sư vẫn nhịn không được run rẩy khóe miệng. Không thể trách ông đã làm quan lâu năm vẫn bị hù dọa, nếu là ai khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của hoàng đế bây giờ chưa chắc đã tốt hơn ông. Nghĩ lại trong lòng ẩn ẩn an tâm. Khí thế uy nghiêm toát ra từ trong xương máu, không giận tự uy kẻ như vậy mới xứng đáng là thiên tử, mới đủ để mọi người khuất phục vì hắn mà tận lực.
Bạch Dương nhắm chặt mắt thu lại khí thế, đúng là không có ý trách Thái sư nhưng không tránh khỏi trong lòng có chút khó hiểu cùng tức giận.
Sau khi nhận được thư của Triệu tướng quân, hắn ngàn tính vạn tính bày ra kế hoạch, sắp xếp xong mọi thứ liền cho người tuyên một số đại thần đáng tin cậy vào cung. Họ đều là thần tử theo Tiên đế nhiều năm, từng theo ông xử lý nhiều chính sự, kinh nghiệm so với hắn nhiều hơn. Mặc dù trong lòng đã có suy nghĩ nhưng đối với chính sự trọng đại như vậy, Bạch Dương vẫn ít nhiều muốn nghe ý kiến của họ.
Việc biên giới phía bắc cơ bản đã được ổn định, Nham quốc vẫn còn ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ phản công tạm thời sẽ không xuất binh uy hiếp. Tuy Nham quốc mặc dù tổn thất nghiêm trọng nhưng lạc đà gầy so ra còn lớn hơn ngựa, bọn họ có thể trong thời gian ngắn thu các bộ tộc lân cận vào tay đã có thể chứng minh bọn họ không phải là quả hồng mềm, cho nên bây giờ các thế lực vẫn còn trong thế phòng thủ bởi họ cũng không đến nỗi thiếu não đi gây sự. Bạch Dương đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.
Quân lính lúc trước hắn điều động đã tập trung ngoài quan đạo hoàng thành, chỉ cần nhận được lệnh là có thể lập tức thẳng tiến phương Bắc. Người dẫn đội lần này là Lâm lão tướng quân, chức quan Nhị phẩm, là lão tướng trước kia theo Tiên đế nam chinh bắc chiến. Uy vọng của ông trong triều rất cao, lần này để ông dẫn binh là thích hợp nhất. Tuy vậy vẫn chỉ là một quan viên Nhị phẩm, dù thế nào cũng không thể so sánh với hoàng tộc.
Bạch Dương hỏi ý các đại thần, mọi người đều chung ý nghĩ đề xuất một người trong hoàng tộc làm thủ quân để trấn áp quân tâm. Lâm lão tướng quân đối với quyết định không có gì là không đồng ý, mặc dù ông đối với năng lực và uy quyền của mình rất tin tưởng nhưng không thể không nói Nham quốc bây giờ như ba ba trong rọ rất nhanh sẽ suy tàn, mọi người đều biết chuyến đi lần dễ như trở bàn tay, chắc chắn sẽ tranh giành nhau một vị trí. Ông bây giờ một mình lãnh binh chẳng khác nào tự biến mình thành bia ngắm cho người ta. Hoàng thượng muốn phái thêm một người đi cùng đối với ông cũng không có hại gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
DiversosHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...