Tại thiên điện phía Tây Càn Khung cung.
Bạch Dương một tay chống cằm, một tay cầm tấu chương quan viên khắp nơi gửi về, lúc này nội dung chủ yếu nói về kì thi đồng đang diễn ra ở khắp các châu phủ trên Phụng Tước quốc. Thí sinh năm nay dự thi nhiều hơn so với mấy năm trước, nhưng không biết thực phú như thế nào, tốt nhất càng nhiều người nổi bật càng tốt, hắn sắp không còn kiên nhẫn chờ được đến ngày lật đổ những kẻ đối địch âm mưu nhắm đến hoàng vị của hắn.
Lúc thi đình, hắn nhất định phải xem xét kỹ từng người mới được, đừng để lúc đó sử dụng phải kẻ có quan hệ đến đám người đó, chẳng khác nào tự bê đá đập chân mình, tốt nhất là những người giống như Nhật Hoàng Cự Giải, cả phụ lẫn tử đều hết lòng trung tâm với hắn, cũng không sợ bị phản bội. Mà nói đi cũng phải nói lại, chọn được người rồi cũng không thể lập tức bổ nhiệm lên vị trí cao ngay được, phải để bọn họ đi từ vị trí thấp lên, như vậy bọn họ mới càng phấn đấu.
Nghĩ đến còn phải bồi dưỡng rất lâu nữa mới có thể thay thế đám lão thần đáng ghét kia, Bạch Dương liền bực bội.
Hoàng đế nhanh chóng giải quyết xong đống tấu chương dày sụ trên bàn, sau đó liền bãi giá đến Khang Nhạc cung của Dao Mỹ nhân.
Song Ngư mấy ngày hôm nay không phải theo Hoàng hậu giải quyết sự vụ trong hậu cung nữa, cho nên liền rảnh rỗi không có việc gì làm. Hai hôm trước nàng có đến thăm Võ Nhị tiểu thư, ở lại đến vãn thiện mới trở về cung.
Tình hình thương tích của Bảo Bình đã tốt lên rất nhiều, hiện giờ đã có thể tự đi lại, Thiên Bình lúc rảnh sẽ đến đưa nàng đi dạo ngắm tuyết, cũng không cần suốt ngày phải ở trong phòng như trước nữa. Chủ sự Xướng Âm Các cho nàng nghỉ phép rất lâu, không cần lúc nào cũng tập luyện, thời gian này liền tự tại hơn nhiều.
Bởi vì quan hệ cũng không tính là thân thiết, nên Song Ngư không hỏi quá nhiều chuyện của Bảo Bình, trước đó nghe Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nói chuyện thì cũng chỉ biết vậy thôi, còn sao đó như thế nào nàng chẳng biết, muốn giúp cũng không thể.
Bạch Dương đến Khang Nhạc cung trước nay chưa từng cho người thông truyền trước, cứ như vậy đi thẳng đến viện tử của Song Ngư. Bài trí trong viện đơn giản mộc mạc như chính con người của nàng nhưng lại phi thường hòa hợp với hoàng cung sa hoa này.
Trong viện có một tiểu đình tứ giác, tuyết rơi xung quanh đều được quét dọn sạch sẽ, chỉ có mái đình vẫn còn khoác một tầng xiêm y mỏng từ tuyết trắng. Bên cạnh không có một cung nữ thái giám, trong viện chỉ có một mình Song Ngư ngồi ngẩn ngơ, thậm chí lúc Bạch Dương bước đến gần cũng không hề phát hiện, không biết đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy.
Bạch Dương đi vào tiểu đình, không vội ngồi xuống mà trước tiên đưa mắt nhìn xung quanh. Trong hoàng cung, mỗi một cung điện đều được trồng rất nhiều loài hoa màu sắc rực rỡ, quanh năm bốn mùa đều có hoa nở, kể cả là mùa đông đầy tuyết. Huống hồ gì là Khang Nhạc cung luôn được Hoàng đế quan tâm, phải nói là thời thời khắc khắc đều có hoa nở, hương thơm tràn ngập cả không gian. Lúc này, những đóa hoa nhẹ đung đưa theo gió, tuyết rơi đêm qua bị tia nắng hòa tan thành từng giọt nước như châu ngọc đọng lại trên cánh hoa, óng ánh tuyệt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
De TodoHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...