Sau cơn mưa trời lại sáng, màn đêm qua đi mặt trời lại ló dạng.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến ngày một ngày quan trọng nữa của các sĩ tử, Phụng Tước quốc bắt đầu cuộc khảo thí tú tài. Vào tháng tám, một năm sau khi đồng sinh khoa cử diễn ra, những người có được danh hiệu đồng sinh liền có thể tham gia khảo thí tú tài.
Lúc này chỉ những người thi đậu tú tài mới có tư cách gia đại khảo ba năm một lần, cho nên cuộc thi lần này đối với các văn nhân dốc lòng ngày đêm dông đèn đọc sách chỉ mong được diện kiến Đế vương một lần là rất quan trọng.
Tuy nhiên, có được danh hiệu tú tài thôi cũng đã là vô cùng vinh dự với bọn họ. Chưa nói đến đãi ngộ triều đình ban cho những tú tài, chỉ nói đến sự ngưỡng mộ của mọi người thôi cũng đã khiến bọn họ cao hứng không cách nào dừng lại được.
Chỉ là khảo thí tú tài từ trước đến nay đều không phải chuyện dễ dàng, đề thi cũng tất nhiên sẽ khó hơn so với hai cuộc thi trước, nhưng đối với một người có trí nhớ tốt cùng với thân phận xuyên không như Song Tử thì cũng không phải quá khó khăn. Tuy hắn không đọc được tất cả các thư tịch, cũng không thể học hết nhưng những kiến thức cần cho thi cử hắn vẫn nắm chắc chín phần. Cộng thêm thân phận người sống ở thời đại mấy ngàn năm sau, hiểu biết được những vấn đề cùng với những ghi chép về sự thay đổi thời đại của hậu nhân, hắn liền có thừa sự tự tin vào lần thi này.
Cái này cũng không tính là gian lận gì cả, dù sao nếu không có tâm lý mạnh mẽ tự tin như Song Tử, cho dù có được tri thức của ngàn năm sau cũng chưa chắc vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với tràng diện mấy trăm người trong trường thi thô sơ này.
Vả lại Song Tử cũng không ngạo mạn đến mức cho là như vậy đã đủ để hắn giành được danh hiệu cao nhất trong cuộc thi, mấy ngày trước khi kì thi diễn ra, hắn căn bản đều không bước ra khỏi cửa, vùi đầu trong đống sách thẳng đến đêm trước ngày thi cửa phòng đã đóng chặt mấy ngày mới chịu "két" một tiếng mở ra. Song Tử vươn vai bước xuống đại sảnh, nhìn những thư sinh cao giọng đàm luận với nhau, hắn tựa vào lan can nhìn một hồi mới chậm rãi cất bước ra khỏi khách điếm, một mình dạo quanh khu phố thả lỏng tâm tình.
Quy tắc trường thi vẫn như trước, thí sinh từng người một bước vào trong, tìm chỗ ngồi của mình, nhận đề thi, bày giấy, mài mực bắt đầu làm bài.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, các sĩ tử bên trong trường thi suy tư làm bài, bên ngoài vẫn một mảnh náo náo nhiệt nhiệt, người đến người đi không dứt, tiếng rao bán của người dân vang vọng cả con đường.
Thời gian khảo thí tú tài kết thúc, bóng dáng các thí sinh lục đục xuất hiện trước cửa trường thi, biểu cảm vui buồn đủ cả nhưng đều có chung biểu hiện mệt mỏi rã rời, mọi người đều trải qua khoảng thời gian mệt mỏi chẳng thể nghỉ ngơi.
Gia đinh Giải gia từ sáng sớm đã chạy đến đợi, lo lắng nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh cô gia của bọn họ, lúc nhìn đến Song Tử cả người tuy mệt mỏi nhưng vẫn lộ vẻ thoải mái thì cũng nhịn không được nở nụ cười. Biểu cảm của cô gia như vậy nhất định là làm bài không tồi, vậy có phải Giải gia bọn họ sẽ có một cô gia là tú tài không a?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
De TodoHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...