Chương 59

680 35 6
                                    

Không nói đến Song Tử làm thế nào để thay nguyên thân trả thù Trình gia, lại nói đến chiến trường phương Bắc lúc này.

Thảo nguyên rộng lớn xanh mướt, một cơn gió nhẹ thổi qua liền có thể mang theo hương cỏ non thanh mát, thiên nhiên ở đây hiển nhiên rất thiên vị đối với người dân du mục. Hoàn cảnh sống thuận lợi, khí hậu bốn mùa rõ rệt rất ít khi xảy ra thiên tai, tài nguyên khoáng sản phong phú, nguồn lợi từ tự nhiên sung túc khiến người khác đỏ mắt, bởi vì dân du mục tuy bề ngoài dũng mãnh cao lớn nhưng đều là những người thật thà, phóng khoáng, bình thường cũng ít xảy ra tranh chấp với nhau, nên mỗi người đều sống rất an nhàn tự tại.

Đáng tiếc, thiên hạ vốn thái bình thịnh thế, sóng yên biển lặng bất chợt bị phá hủy, dân du mục chỉ muốn sống yên bình nhưng kẻ khác lại không cho, nhất quyết muốn biến nơi đây trở thành địa ngục trần gian!

Ác tặc Nham quốc bất ngờ xuất hiện tấn công các bộ tộc nhỏ trên thảo nguyên, bọn chúng tựa như ác ma đến từ địa ngục, tàn nhẫn khát máu, bất cứ nơi nào bọn họ đi qua chẳng để lại một người sống. Thóc lúa lương thực, những vật dùng được bọn họ đều đem đi, trai tráng trong bộ lạc toàn bộ bị giết sạch, thi thể vứt đầy đất không đủ tứ chi hoặc nội tạng bị rơi ra do vết đao chém xuất hiện la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả một vùng thảo nguyên, cỏ xanh vương vết máu đã chuyển thành một màu đen tăm tối, gió nhẹ thổi qua truyền đi mùi máu tươi và mùi hôi thối của xác chết bị phân hủy. Khi bọn chúng rời đi, quạ đen theo mùi thối rữa bay đến, góp một phần việc giải quyết "hậu quả", càng biến nơi đây trở thành một khung cảnh dưới địa ngục.

Hài tử không có bao nhiêu kí ức cũng bị bọn chúng đem về, nuôi nấng đào tạo thành một thế hệ ác ma tiếp theo, mắt đỏ nghe lệnh tàn sát tựa như bộ lạc bọn họ từng trải qua, tiếp tục một vòng giết chóc khát máu khác. Nữ tử tuổi không quá lớn bị bọn chúng xem như là phần thưởng sau mỗi cuộc đẫm máu, được phân chia cho từng người, có khi còn có thể dùng chung.

Hành vi của ác ma tàn nhẫn kinh người, giết người không gớm tay thật sự không thể tha thứ, người người đều căm thù đến tận xương tủy!

Nhưng dân du mục đều quen sống trong hòa bình, tuy cùng thuộc một bộ lạc nào đó lại sống tương đối nhỏ lẻ, bị người nhòm ngó liền không có sức lực chống trả, cam chịu trở thành nô lệ của ác tặc. Trong lòng tuy căm phẫn nhưng không thể làm gì được, vốn dĩ đã muốn chấp nhận số phận thế nhưng bên ngoài bất ngờ xuất hiện tin tức Phụng Tước quốc đã điều động binh mã đến Kim Sa thành, ý định tiêu diệt Nham quốc, ngay cả Bạch Lôi quốc cũng xuất thủ hợp tác. Các bộ tộc du mục như có chỗ dựa, gửi thư trao đổi với nhau, muốn góp sức điều tra tin tức của Nham quốc.

Thế nhưng lúc này xảy ra một việc ngoài ý muốn, Nham quốc không chút tiếng động, lặng yên biến mất. Tựa như khi bọn chúng bất ngờ xuất hiện giữa thảo nguyên, không một ai biết bọn chúng từ đâu đến cũng như di chuyển bằng cách nào mà lặng lẽ không bị một ai phát hiện như vậy, chỉ biết được địa phương bọn chúng chọn làm nơi ẩn náu là một tòa thành của thế hệ trước đã bị bỏ hoang từ lâu, nằm ở hướng Tây Bắc của thảo nguyên, cách Bạch Lôi quốc rất xa, cho nên dù bọn chúng có dã tâm vẫn không cách nào hạ được tường thành của Bạch Lôi quốc.

[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ