Trong chính điện Thọ Khang cung, mới vừa rồi vẫn là khung cảnh phi tần hòa thuận cười nói vui vẻ, trong chốc lát chỉ vì một câu nói liền biến bầu không khí trở nên tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng lá xào xạc bên ngoài phòng truyền vào. Mỗi người đều yên lặng cúi đầu nhấp một ngụm trà thanh mát, chờ đợi người đầu tiên mở lời.
Lúc này, bầu trời vốn dĩ là một màu trong xanh không một gợn mây, bỗng chốc trong nháy mắt mây đen kéo đến, che phủ cả bầu trời. Song Ngư ngồi ở gần cửa, nhanh chóng phát hiện ánh sáng bên ngoài dần tối xuống, nghiêng đầu nhìn ra sân.
Mùa này thời tiết chính là như vậy, thay đổi thất thường, nói mưa liền mưa, thậm chí hay có những cơn mưa như trút nước không lường trước được, cũng căn bản không cách nào phản ứng kịp. Hoa trong sân đung đưa theo gió lạnh, từng cánh hoa rung rinh nhảy múa vui mừng chào đón cơn mưa đầu thu.
Thái hậu liếc mắt nhìn thời tiết bỗng chốc thay đổi, đặt chén trà hoa cúc xuống bàn, nói với những người trong phòng: "Được rồi, trời hẳn là sắp mưa rồi, ai gia cũng phải đi Phật đường niệm kinh, các ngươi mau chóng trở về đi, kẻo chốc nữa trời mưa sẽ không kịp."
"Vâng", chúng phi tần nghe vậy đồng loạt đứng dậy, hai tay chạm vào nhau đặt phía trước, nhẹ nhàng nhún người thi lễ với Thái hậu.
"Mau đi đi, cẩn thận đừng để bị nhiễm phong hàn." Thái hậu phất tay cho mọi người lui ra, lại hướng Hoàng hậu vẫy tay gọi: "Hoàng hậu chậm một chút, theo ai gia vào đây."
Võ Trân Ngọc muốn đi ra ngoài, nghe bà gọi liền dừng bước chân, nhẹ giọng đáp: "Vâng."
Đi theo Thái hậu chậm rãi đi đến Phật đường, trong lòng âm thầm thở dài, không cần nói Võ Trân Ngọc cũng biết bà muốn nói chuyện gì. Bảy năm theo Đế vương, việc trong hậu cung được nàng quản lý chu toàn, nhưng lại không hoàn thành được bổn phận của một mình, nàng thân là Hoàng hậu một nước, chính thê của Bạch Dương được kiệu lớn đón về vậy mà lại không thể thay hắn chia sẻ gánh nặng hài tử.
Nàng biết Thái hậu hẳn sẽ không trách mình nhưng khúc mắt trong lòng là không thể tránh. Từ sau khi Tiên đế băng hà, Thái hậu ngày ngày đơn độc trong Thọ Khang cung, ở độ tuổi này của bà có lẽ trong lòng chỉ mong có tôn tử bồi dưới gối bà. Thế nhưng Bạch Dương là Hoàng đế, tấu chương dâng lên mỗi ngày chất thành núi đều có thể đè chết hắn, ngay cả thời gian thở cũng không có nói gì đến thỉnh an Thái hậu. Một nhi tử khác là Hiền Thân vương Vũ Văn Kim Ngưu, tuy vẫn ở lại kinh thành nhưng cũng đã có phủ riêng, sao có thể thời thời khắc khắc tiến cung trò truyện cùng bà.
Cũng may là còn một công chúa là Thiên Bình, mặc kệ lão bà suốt ngày đều ăn chay niệm phật cũng bồi bên cạnh đều đặn mỗi ngày. Chỉ là Thiên Bình dẫu sao cũng phải gả đi, không thể lúc nào cũng đi theo cạnh bà được. Cho nên trong lòng mấy lão nhân gia như Thái hậu mong mỏi nhất vẫn là có thể được bồng tôn tử trên tay, trong sân có tiếng cười của hài tử lúc nào cũng vui hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
De TodoHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...