Song Ngư đợi ở bên ngoài không lâu đã được cung nữ dẫn vào Đại điện của Khôn Ninh cung. Nguyên nhân nàng đến cũng là vì nàng vừa trở về Khang Nhạc cung liền thấy cung nữ của hoàng hậu đợi sẵn, cho gọi nàng đến gặp. Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng nàng vẫn nhanh chóng thay lễ phục ra, sau đó liền theo cung nữ đó đến Khôn Ninh cung.
Trong điện nàng không thấy Võ Trân Ngọc, lại chỉ có một mình Bảo Bình ở đấy. Song Ngư nhìn người đang ngồi đó một lát mới do dự tiến đến, trước ngăn lại Bảo Bình đang có ý định hành lễ, sau đó mới hỏi về hoàng hậu.
Bảo Bình cùng nàng ngồi xuống, trả lời: " Tỷ tỷ đang ở bên trong thay y phục, phiền Dao Mỹ Nhân đợi một lát." Nàng có chút tò mò, sau khi đắn đo mới hỏi: "Nương nương có thể cho ta biết ngài đến đây là có việc gì không?"
Bọn họ không phải vừa mới gặp mặt trong yến tiệc sao, nhanh như vậy Dao Mỹ Nhân tại sao lại đến đây thỉnh an rồi, chẳng lẽ là có việc riêng muốn nói, vậy nàng có cần rời đi trước không?
"Ta cũng không biết, là hoàng hậu cho người gọi ta đến." Song Ngư lắc đầu, ngay cả Bảo Bình cũng không biết là có chuyện gì sao?
Nghe vậy, Bảo Bình hơi bất ngờ, theo như nàng biết, tỷ tỷ rất ít khi nào cho gọi các phi tần khác đến cung, hôm nay như thế nào lại gọi Dao Mỹ Nhân đến? Còn có mấy việc làm gần đây của tỷ tỷ, từ việc cho Song Ngư đi theo trong lúc tỷ sắp xếp chuẩn bị cho yến tiệc đến việc giao cho nàng ta phụ trách trang trí Mai Lan Các, tất cả đều rất bất thường cũng không phù hợp với cách làm việc của tỷ tỷ. Bảo Bình cũng tin rằng Võ Trân Ngọc không thể nào không biết làm như vậy sẽ khiến các phi tần khác bất mãn, chẳng có ích lợi gì cho tỷ ấy.
Chỉ là trước nay hoàng hậu làm việc gì cũng đều suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng vì Bảo Bình tin tưởng tỷ tỷ sẽ không làm chuyện gây hại cho mọi người và tỷ ấy cho nên mấy ngày nay nàng mới không hỏi lý do.
"Vậy phiền nương nương đợi một chút vậy."
Sau câu nói đó, hai người đều không nói gì khiến cho bầu không khí dường như có chút im lặng. Bảo Bình trước nay vốn là một người hoạt bát, ngồi một chút liền không chịu được bầu không khí này, chủ động mở miệng.
"Ta nghe nói, lần đầu tiên nương nương và hoàng thượng gặp mặt là vào đêm Trung Thu, đúng chứ? Nương nương đúng là rất xinh đẹp, nếu không hoàng thượng cũng đã không chỉ gặp một lần liền nạp làm phi, còn ban cho cả Khang Nhạc cung."
Song Ngư không nghe thấy trong lời nói của Bảo Bình có gì khinh miệt mình nên cũng vui vẻ đáp lại: "Không phải vậy, trước đó ta và hoàng thượng có duyên gặp mặt một lần, lúc đó là người đã giúp ta. Cô cũng đừng khen ta, là do ta có phúc phần mới được Người xem trọng."
"Có chuyện này nữa sao? Nương nương không ngại kể cho ta nghe chuyện lúc đó là như thế nào không?"
Song Ngư cảm thấy chuyện đó cũng không có gì bí mật, cho nên liền đem đầu đuôi mọi chuyện kể cho Bảo Bình nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
DiversosHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...