"Hoàng thượng, có thư của Triệu tướng quân gửi đến từ phương Bắc."
"Có tin rồi sao?" Bạch Dương vẫn ngồi yên trên ghế thuận tay đẩy đóng tấu chương sang một bên, lại đưa tay xoa xoa mi tâm vẫn đang nhíu lại vì suy nghĩ.
Lý công công bước đến dâng bức thư cho hắn, sau đó im lặng lùi sang bên cạnh tùy thời nghe sai bảo. Bạch Dương mở bức thư đọc một lượt, sau đó đặt lên chồng tấu chương, khóe môi theo tâm trạng cong lên một độ cong dễ dàng nhận thấy.
Đây là bức thư đầu tiên được gửi về sau khi hắn điều quân thảo phạt phương Bắc. Trong thư Triệu Nhân nói một ít về tình hình phương Bắc, lần này so với những gì điều tra được trước đó rõ ràng là đầy đủ hơn.
Theo lời Triệu Nhân nói thời gian chính xác bọn người Nham quốc xuất hiện là một năm trước, cũng không ai biết bọn họ từ đâu đến, cơ bản chỉ đoán được đại khái trước đây bọn họ ở một vùng núi phía Tây. Có lẽ do cuộc sống ở đó không được tốt cho nên bọn họ mới đến vùng thảo nguyên này. Mới đầu, người của Nham quốc cũng không nhiều, nếu tính ra cũng chỉ cỡ một bộ tộc thuộc dạng trung ở đây.
Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, sau ba tháng, tình hình không có gì thay đổi. Mọi người dần dần thả lỏng, cuộc sống của mọi người dần quay trở về quỹ đạo vốn có. Nhưng để đảm bảo, các bộ tộc vẫn phái người đến Nham quốc đồng thời sau lưng vẫn âm thầm cho người điều tra. Chỉ là không thu được tin gì có lợi, lại thêm suy nghĩ một Nham quốc nhỏ như thế căn bản không có cách nào gây khó khăn cho họ, nên mọi người mới bảo toàn quan hệ, không ra tay đuổi người.
Tuy Bạch Lôi quốc và các bộ tộc khác không ra tay nhưng không có nghĩa là bọn người Nham quốc chịu ngồi yên. Họ bắt đầu rục rịch, bước đầu kế hoạch họ một mặt lôi kéo một mặt thu phục các bộ tộc nhỏ lân cận. Cũng không biết bọn họ dùng cách gì, chỉ sau một tháng đã dễ dàng thu được hầu hết các bộ tộc nhỏ, đồng thời trong tối ngoài sáng đánh chủ ý lên các bộ tộc còn lại của thảo nguyên.
Những bộ tộc lớn cũng nhanh chóng phát hiện hành động của họ, mọi người liền cho người đến gặp mặt bọn người kia để hỏi cho ra lẽ nhưng lần nào cũng đều bị họ tìm có từ chối. Cùng lúc đó Bạch Dương hay tin vội cho người điều tra, cuối cùng nhận được kết quả, biết được ý đồ của Nham quốc là sau khi thâu tóm các bộ tộc lớn sẽ tìm thời cơ chiếm luôn các nước có điều kiện tài nguyên dồi dào như Phụng Tước quốc. Mà điều kiện bọn họ đưa ra để liên minh là sản vật, tài bảo sau khi chiếm được các nước kia.
Bạch Dương sau khi biết được âm mưu của bọn họ liền cười lạnh: "Dã tâm không nhỏ a, đáng tiếc đụng phải ta, dám có chủ ý với Phụng Tước quốc, xem ra không muốn sống nữa."
Hắn bên ngoài án binh bất động giả vờ như đứng ngoài cuộc tránh xa vũng nước đục này, bên trong tìm cách khống chế cục diện. Hắn âm thầm cho người nhúng tay vào nội bộ Nham quốc, làm cho họ nhanh chóng triển khai kế hoạch, như vậy hắn mới có thể đường đường chính chính đem quân đánh chiếm thảo nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
RastgeleHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...