Song Ngư cũng là một người xuyên không, nhưng không giống với Song Tử, nàng chấp nhận việc này rất nhanh chóng. Trước đây chỉ có thể ngắm nhìn cảnh đẹp cổ xưa trên phim ảnh, ngoài ra còn có kiếm sĩ hay các nam hiệp có võ công thượng thừa, có thể bay trên mái nhà nữa, nàng thật ao ước được tận mắt nhìn thấy nha, thật oai phong biết bao!
Kiếp trước sống mặc dù không tính là quá tệ nhưng cũng không đến nỗi khiến Song Ngư lưu luyến không thôi, huống hồ gì thân phận mới này chỉ có mười chín tuổi, so với trước kia nàng đã trẻ hơn rất nhiều, Song Ngư càng vui vẻ tiếp nhận.
Bất quá người nàng xuyên vào lại là tiểu thư Hạ gia, cha nương một mực nghiêm cấm, không cách nào rời khỏi Hạ gia, cho nên Song Ngư vẫn luôn buồn bực mấy ngày nay. Cuộc sống mấy ngày tiếp theo của nàng cũng không có gì đáng nhắc đến, chỉ lặp đi lặp lại vài công việc, Song Ngư nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy chắc nàng sẽ buồn chết. Hình như ông trời thương xót, trùng hợp cửu cửu của nàng tổ chức thọ yến, nàng liền dẫn theo một nha hoàn cùng cha nương đến kinh thành.
Vừa đến nơi, hai người lập tức đi dạo khắp kinh thành, lại không ngờ gặp phải một cái rắc rối lớn. Song Ngư chỉ là một đại tiểu suốt ngày không phải thêu thùa thì may vá, căn bản không cách nào đánh lại gã. Bị đẩy một cái liền ngã xuống đất.
Sau đó nha, "vèo" một cái, nam nhân từ trên cao bay xuống như cánh chim đại bàng, một cước đạp bay gã hán tử. Y chỉ dùng một tay đã có thể nhấc nổi tên béo kia, thật giống với các anh hùng nàng thấy trên phim, tận mắt chứng kiến lại càng soái khí ngút trời a.
Song Ngư kích động đến nỗi muốn bái y làm sư luôn a, cũng may vẫn là kìm chế nỗi, nếu không thật là mất mặt mà.
Còn có, nam nhân vừa lên tiếng kia thật uy nghiêm, đặc biệt đặc biệt cao quý a.
Bạch Dương sau khi bảo thị vệ của mình dừng lại, liếc nhìn thấy cô nương bị ngã trên đất, vội bước đến đỡ nàng ngồi dậy. Giải quyết xong việc hôn sự của Thiên Yết, Bạch Dương có chút cao hứng xuất cung vi hành. Đi được một lúc, hắn cảm thấy có chút không thích hợp, phía trước tại sao tập trung nhiều người đến vậy, mọi người không buôn bán nữa à.
Bạch Dương vội tăng nhanh cước bộ, dưới sự trợ giúp của thị vệ chen vào giữa dòng người, sau đó chính là một màn ra tay nghĩa hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân vừa thấy.
Gã hán tử từ trước đến giờ dù làm chuyện gì đều không ai nói gã, cùng lắm thì sau khi biểu ca giúp gã giải quyết xong về mắng gã vài câu là cùng, lại đừng nói đến việc có người dám ra tay đánh gã như hôm nay. Gã vừa liếc nhìn đã biết nam nhân bên cạnh là một cái nô tài chỉ nghe theo sai sử, cho nên lập tức đứng thẳng dậy đấm một quyền vào bụng người nọ.
Bất quá người này sau có thể dễ dàng bị một cái thùng cơm* như gã đánh trúng, lùi về sau một bước. Gã chỉ đụng vào một góc áo của hắn, cả cơ thể nghiêng về trước, nhưng cũng không thấy gã xuống. Bởi vì vừa rồi nam nhân nhấc chân, mũi chân chuyển từ dưới lên đá vào cằm gã. Một cái nhấc chân nhìn qua nhẹ nhàng lại khiến gã hán tử ngã về phía sau, còn trượt một đường dài trên đường, bụi cũng bay lên mù mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
DiversosHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...