Chương 16

2K 86 3
                                    

Mùa hè ở thảo nguyên rất mát mẻ, từng cơn gió không bị cản trở bởi bất kỳ thứ gì, tự do bay đến khắp nơi giống như những chú ngựa xõa bờm tung vó trên cánh đồng cỏ xanh mướt, cuốn theo từng lời nguyện cầu của dân du mục lên trời cao, họ cầu cho cuộc sống ấm no.

Thời gian này năm ngoái, người dân du mục đều là thả rong những đàn gia súc của mình, cho chúng tự do ăn cỏ trên đồng. Bản thân thì cùng một số người gần đó tụ tập đốt lửa ca hát, nướng thịt vui vẻ biết bao nhiêu.

Năm nay lại vì sự xuất hiện của bọn người Nham quốc mà không khí lúc nào cũng nghiêm trọng, không còn bất kì bóng dáng của một con cừu hay dê nào trên đồng cỏ, cũng không còn hình ảnh mọi người quây quần bên lửa trại, chỉ thấy người dân tay cầm vũ khí biểu tình ngưng trọng, tập trung thành vài tốp người tuần tra xung quanh.

Ở một nơi nào đó sâu trong thảo nguyên vang vọng tiếng hô của những người luyện võ theo gió truyền đi khắp nơi, phá vỡ sự yên lặng lâu nay. Cũng vì những tiếng hô vang ấy mà bầu không khí càng thêm nặng nề.

Bạch Lôi quốc là một bộ tộc lớn ở thảo nguyên này, có thể xem như thống trị một vùng riêng, cuộc sống của người dân không tính là quá tốt nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Nhưng từ khi Nham Quốc xuất hiện cuộc sống yên bình của các bộ tộc lân cận lẫn Bạch Lôi Quốc đều bị xáo trộn. Ngày ngày phải sống trong phập phồng lo sợ người Nham Quốc đến gây chiến, đến nỗi không còn thời gian nào lo việc chăn nuôi gia súc.

Mặc dù bọn họ ở đây có khoảng mười mấy bộ tộc nhưng cũng đều là nhỏ lẻ, lớn nhất chỉ có Bạch Lôi quốc, có điều nhân mã lẫn lương thực đều không đủ, cho nên đến giờ họ không cách nào ngăn cản được người của Nham Quốc. Mà thời gian mà bọn người Nham quốc xuất hiện cũng không cụ thể, có lúc thì vào buổi sáng có lúc lại đến tối mịt bọn họ mới đem quân đến các bộ tộc cướp bóc, cho nên mọi người chỉ có thể ngày ngày lo lắng lại không cách nào phòng ngừa được ác tặc.

Thiên Đằng Lôi Hãn cùng một số quan liêu thân cận đứng trên tường thành đưa mắt nhìn dọc theo đường chân trời. Nơi đó sau lớp cát bay cuồn cuộn có thể thấy rõ thân ảnh của một nhóm người đang dần tiến đến đây. Không khó để đón ra bọn họ chính là người của Nham quốc.

Tiếng tù và vang lên cảnh báo đến tất cả người dân trong bộ tộc, nam nhân trên tay cầm giáo mác tập trung thành từng nhóm trước tường thành, còn nữ nhân và trẻ con thì nhanh chóng trở vào lều. Theo bọn họ thấy lần này số lượng nhân mã của Nham quốc không ít, họ có thể sẽ trải qua một cuộc chiến lớn.

"Bệ hạ, Người thật sự để cho Đại công chúa xuất trận sao? Lỡ như..." Người vừa lên tiếng không nói tiếp được nữa, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để mọi người hiểu việc gì sẽ xảy ra nếu như bọn họ thua trận.

Đúng vậy! Lỡ như thua trận, Bạch Lôi quốc sẽ bị diệt vong, người dân sẽ trở thành nô lệ của bọn Nham quốc, chưa kể đến số mệnh của những người trong hoàng tộc sẽ ra sao nếu lọt vào tay bọn người kia. Nhưng nếu không đứng dậy chiến đấu cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp tục những ngày tháng nơm nớp lo sợ, vậy thà rằng tự mình tìm đường sống còn hơn chỉ biết đứng nhìn.

[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ