Chương 53

599 39 2
                                    

Trình gia lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận của mọi người, nhưng lần này không phải là ngưỡng mộ ghen tị, mà ngược lại trở thành một câu chuyện đáng chê cười. Thế nhưng lại chẳng có bao nhiêu người biết rõ thực hư câu chuyện ra sao. Bọn họ chỉ biết Tiền thị cùng tân trưởng tức ra ngoài dạo phố, lúc ở đình viện nghỉ mát không biết như thế nào tân trưởng tức lại bị ngã xuống hồ nước, sau đó mọi chuyện như thế nào, bọn họ cũng không rõ.

Chỉ là nghe nói, ngay sau đó, Giải gia bên kia hay tin, lập tức cùng phu nhân đến Trình gia hỏi rõ sự tình, đòi lại công đạo cho nhi nữ. Người vừa đến cửa, Trình gia đã đón vào trong, giống như là sợ mọi người nghe ngóng được cái gì đó.

Nửa ngày sau, cửa lớn Trình gia mở ra, phu thê Giải lão gia lúc rời đi biểu tình rất tức giận, người dân xung quanh đó suy đoán có phải lời đồn có phải thật không, nên nhà tân tức phụ mới sinh khí lớn như vậy. Nhưng mà, dù bọn họ đoán già đoán non như thế nào, Trình gia vẫn đóng chặt cửa, không tiếp khách.

Tại tiểu viện nhỏ của Đại thiếu gia Trình gia, không khí trầm trọng đáng sợ. Mấy tiểu nha hoàn vừa quét dọn sân vừa châu đầu ghé tai bàn luận xem thiếu phu nhân có qua khỏi hay không, vào mùa đông mà ngã xuống hồ nước vậy thì cơ hội sống sót cũng thật thấp rồi.

Bên này các nàng đang bàn tán sôi nổi, nhưng khu nghe trong chính phòng bỗng vang lên tiếng động, nháy mắt tiếng nói trong sân liền im bặt, các nàng vội đưa mắt nhìn qua, chỉ sợ thiếu gia nghe thấy sẽ đuổi các nàng đi. Một người tương đối lớn tuổi trong đó vội đuổi người: "Được rồi, mau đi làm việc đi, tình hình thiếu phu nhân còn chưa biết thế nào, đừng ở đây ăn nói lung tung nữa."

Những người khác nghe vậy liền bĩu môi, nhưng thật sự không nhiều chuyện nữa, ai làm việc nấy, chỉ là lâu lâu lại liếc nhìn cửa chính phòng luôn đóng chặt.

Cách một cánh cửa, Đông Thi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường, thời gian này trong đám hạ nhân chỉ có một mình nàng vẫn luôn túc trực bên cạnh giường của Nhân Mã, nàng chính là lo lắng cho tiểu thư của mình không dám rời đi. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhân Mã, Đông Thi ngồi bên cạnh đau lòng không thôi, chỉ có thể giúp tiểu thư thay nước ấm lau người. Tiểu thư của nàng số khổ, trước đó gặp phải kẻ phụ bạc, nhiều lần muốn tự vẫn vì hắn, cũng may là được can ngăn kịp thời mới đồng ý tiếp tục sống, những tưởng sau khi gả cho Đại thiếu gia Trình gia sẽ có cuộc sống tốt hơn, không ngờ chưa được mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi.

Đông Thi càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cũng từng giọt từng giọt mà lăn dài trên mặt, rơi xuống đôi tay lạnh lẽo của Nhân Mã.

"Như thế nào...khụ khụ, lại khóc đến thương tâm như vậy? Có kẻ nào cả gan ức hiếp ngươi sao, khụ khụ khụ?"

Giọng nói vang lên đột ngột hại Đông Thi bị dọa cho giật mình, cũng quên cả khóc, nước mắt cứ vậy vương vấn trên đôi hàng mi. Nhưng khi nhìn lại người nói chuyện, nàng lập tức òa lên khóc, khóc cứ như không cần mạng, nước mắt như nước tràn bờ đê không cách nào dừng lại được.

[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ