Trương đại nhân dẫn Thiên Yết cùng Hữu tướng quân và Phan Duy Hiển đến nha môn. Lão vừa đi vừa đem tình huống ở trấn Bạch Đố nói cặn kẽ cho mọi người. Tấu chương lão dâng lên cho Hoàng đế có nói qua, nhưng vẫn không bằng tận mắt chứng kiến.
Kỳ thực trấn Bạch Đố chỉ đơn giản là một khu vực nhỏ gồm vài con đường đi lại thêm khoảng mấy chục hộ dân, số người sống cũng không nhiều. Trước kia còn có thể thấy người dân tổ chức chợ đêm, buôn bán này nọ tương đối nhộn nhịp, một năm nay xảy ra hạn hán mọi người phần lớn đều bỏ đi nơi khác, số người ở lại đều vì luyến tiếc.
Thiên Yết dọc đường đi đều đưa mắt nhìn xung quanh, lâu lâu cũng chỉ thấy vài lão nhân từ trong nhà đi ra, cả người ốm yếu ăn mặc thì càng không cần phải nói. Cửa hàng, tiệm buôn gì đó mặc dù vẫn còn mở cửa buôn bán nhưng hiển nhiên cũng không có ai mua, lâu lâu chỉ có vài người đi ngang dừng chân nghỉ ngơi một chút rồi lập tức lên đường.
"Trên đường tại sao chỉ thấy lão nhân và hài tử, những người khác đâu?" Phan Duy Hiển một đường nhìn thấy tất cả nhịn không được hỏi.
"Ai, bọn họ mỗi ngày đều đi tìm nguồn nước, một số người khác thì ra đồng, có lẽ cũng sắp về rồi." Trương Nhất lắc đầu, dẫn mọi người vào nha môn.
Nha môn này cũng chỉ là một ngôi nhà, đại đường dùng để thẩm vấn, bên cạnh là hai phòng dành cho nha dịch, phía sau còn có phòng tạm giam. Ngoài Trấn thủ ra cũng chỉ khoảng thêm mười mấy nha dịch, mà phần lớn họ đều là người dân ở đây.
Thiên Yết ngồi xuống ghế, tiếp tục nghe lão nói: "Bình thường mỗi ngày bọn họ đều phân công thành vài ba nhóm người, một nhóm dẫn theo một số người thông thạo địa lí đi xung quanh tìm mạch nước ngầm họ thường đi đến mấy ngày mới về, một nhóm nữ nhân ra đồng xem còn có thể thu được gì không, nhóm khác thì đều là mấy hài tử đi đến trấn trên mua chút đồ lặt vặt."
"Giếng trong trấn chỉ còn cái ở nha môn là còn nước, mỗi nhà mỗi ngày đều chỉ được múc hai thùng, nhưng ta thấy cũng không duy trì được bao lâu nữa."
Thiên Yết nghe xong có chút trầm tư, liền sai người thống kê nhân khẩu trong trấn, sau đó dựa vào đó mà phân phát gạo, dù là người già hay trẻ em cũng đều được chia bằng với những người có khả năng lao động. Sau lại cho người đến mấy trấn phụ cận đó mời lang trung đến khám cho người dân.
Đợi thêm một lát nữa, mọi người đều đã về, hắn cho người gọi họ đến. Đem bản đồ trải trên bàn, hỏi xem những nơi nào họ đã tìm qua, nơi nào có khả năng có nước. Chuyến đi của hắn trải qua mấy ngày, sự tình cũng xem như được giải quyết sơ lược.
Chỉ là qua nhiều ngày như vậy bọn người Phan Duy Hiển vẫn không có động tĩnh gì, cũng không có rắc rối nào xảy ra, mọi việc dường như diễn ra quá suông sẻ. Thiên Yết cũng chẳng còn tâm tư đâu quan tâm hắn, tập trung giải quyết khó khăn do hạn hán gây ra.
.
.
Lại nói đến nhóm người đang ở kinh thành lúc này. Bên trong Thái Tiên Lầu, Xử Nữ vui vẻ tìm một bàn ở tầng hai ngồi xuống, hắn cũng không chọn nhã gian mà ngồi bên ngoài gọi một bàn đầy thức ăn, sau đó từ từ thưởng thức. Đang lúc Xử Nữ uống bát canh trứng gà, cảm thấy có người nhìn mình hắn ngước mặt lên liền thấy một người đứng ở cầu thang, lập tức bị sặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo][Xuyên Không]- Chấp Niệm Trường Sinh
RandomHoàng cung nguy nga tráng lệ. Hoàng đế băng lãnh vô tình. Hoàng hậu đứng đầu thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Những việc cứ tưởng chỉ có trong các bộ phim cổ trang, bản thân lại thực sự trải qua. Quan trường tham ô...