Tsutako đã mất tích được một tuần.
- Ha.
Rengoku Kyoujurou khó chịu lên tiếng, anh phẩy tà áo choàng hình lửa ra sau khi tay để chống ngang hông. Viêm trụ đảo mắt liếc quanh gian phòng hiện đang có hai người khác và cũng là người lo lắng cho tình hình của cô kế tử nào đó.
- Thật là...
Chán nản chẳng buồn nói hết câu, mọi nhiệt huyết thường ngày của Kyoujurou giờ cũng bay theo chiều gió hết rồi. Thật thì việc sát quỷ nhân biến mất trong khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi không phải chuyện lớn lao cho lắm. Bình thường anh còn làm nhiệm vụ cả tháng trời lận.
Tuy nhiên, người này là Tsutako - cô gái nắm giữ tình cảm của anh. Mà không có đặt cảm xúc riêng tư vào thì việc cô ấy biến mất cũng rất nguy hiểm. Chúa Công đã luôn dặn dò phải để mắt tới Tsutako, chứng tỏ cô ấy có tầm vai trò vô cùng lớn trong sát quỷ đoàn. Không thể nào để im được.
- Không được. Tôi sẽ đi tìm chị ấy.
Tomioka Giyuu không chịu nổi liền đứng bật dậy. Gương mặt lãnh đạm vẫn luôn trong trạng thái đanh lại vì khó chịu. Anh rảo bước tính đi thẳng ra ngoài cửa phòng thì bất chợt, một bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy tà áo.
- Thôi đi Tomioka. Anh biết tìm cô ấy ở đâu chưa mà đi?
Kochou Shinobu cuối cùng cũng lên tiếng. Trong cả ba người bọn họ thì hai người kia lo lắng cho Tsutako hơn là cô, Kyoujurou thì không nói đến vì tình cảm cá nhân, nhưng Giyuu đặc biệt phải cảnh cáo. Bởi vì khi cô ấy biến mất, anh ta gần như đã lục tung cả hai thành phố lên chỉ để tìm kiếm tung tích của người chị. Song, khi nhận được kết quả không mong muốn thì lại khùng khùng dở chứng, không chịu làm việc mà một mực muốn đi tìm tiếp.
- Nhưng...
- Bình tĩnh đi. Anh chỉ đang làm mọi chuyện rối lên cả thôi.
Cái trừng mắt nghiêm túc của Shinobu khiến cho Giyuu không dám phản ứng nữa. Anh lại ngồi xuống ghế dù đôi chân vẫn luôn run rẩy muốn đi.
- Cả hai anh thôi dùm tôi đi. Tsutako cô ấy không phải một đứa con nít. Lỡ như cô ấy có chuyện gì đó cần làm mà không kịp thông báo thì sao? Có đi một tuần thôi mà sao các anh cứ phải cuống cuồng lên như trời sụp thế? Làm ơn đi, ra dáng trụ cột và đi làm nhiệm vụ hộ tôi cái.
Trùng trụ chống tay quát tháo, cô vẫn mỉm cười nhưng là nụ cười đe dọa với những đường gân nổi đầy trên vầng trán thanh tú. Từ nãy tới giờ cô là cô hơi bị nhịn rồi đấy. Hai người đàn ông cao to miệng lúc nào cũng kêu nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, thế mà có chút vấn đề xảy ra là lại như con nít ranh ba tuổi không hiểu chuyện. Muốn đấm cho phát ghê, Tsutako liên quan mật thiết tới loại thuốc diệt quỷ đang điều chế giờ tự nhiên cô ấy biến mất, cô đây còn chưa cuống lên thì thôi nha. Đừng làm như trong đây cô không có lo lắng gì cho Tsutako bằng hai người.
Chịu một trận quát mắng từ Shinobu, Kyoujurou im lặng vài giây. Đoạn, dường như đã thông suốt sau những lời nói của cô nàng Trùng trụ. Anh gật đầu, tự chấn chỉnh lại hành vi.
- Xin lỗi hai người! Là tôi lo lắng cho cô ấy quá mức nên đã chểnh mảng không ra dáng một trụ cột. Thật thất trách quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.
FanfictionSẽ thế nào nếu chị gái của Thủy trụ - Tsutako sống lại? * --- Cảnh báo: OOC Truyện sẽ khác hoàn toàn so với nguyên tác chính. Author: Caelyn