Chương 48: Săn quỷ.

622 112 51
                                    

Tuyết phủ kín lấp đầy khoảng trời hư vô. Tất thảy mọi thứ từ thân gỗ sần sùi tróc lởm, đến phiến lá khô khốc cứng sắc hơn dao đều được bao bọc bởi một lớp hoa tuyết xốp mịn. Tuyết mời gọi kéo rủ nhau rơi lả tả, cùng buông mình nhẹ nhàng ngã xuống mặt đất nay đã khoác thêm vài cuộn chăn bông trắng xóa. Lặng lẽ và rón rén, nhẹ nhàng mà tinh tế, tuyết như ổ khóa cứng cáp, nhạt nhòa chôn đi biết bao bí mật hồi ức ẩn sâu trong lòng người thiếu nữ đơn độc lẻ loi.

Trong bầu trời bao la bất tận không rõ giới hạn, những bông tuyết trắng li ti rơi xuống tựa như viên trân châu quý giá chỉ được tìm thấy được nơi đáy biển thăm thẳm, tuyết mang nhiều dạng hình thù, lúc thì nhìn như cánh hoa mơ lả lướt được gió thổi tung bay, lúc lại trông giống dải khăn voan thướt tha che giấu diện mạo xinh đẹp, hoặc vô vàn chiếc lông vũ mềm mại đong đưa theo nhịp điệu. Tuyết, tinh khôi là vậy, hời hợt cũng là vậy. Tuyết vô tâm vùi lấp tất cả. Tuyết cơ hồ như dòng nước trắng xóa chảy xiết nhấn chìm con người, tàn nhẫn để thân xác lún sâu hòa nhập giữa cái lạnh lẽo buốt giá và đau thương chết lặng. Thế nhưng, mặt khác tuyết lại cho thấy tấm lòng tốt bụng. Tuyết giống một người mẹ cao cả dang rộng vòng tay mình ôm lấy đứa con, rồi đưa nó trở về với cát bụi hóa hư vô. Tuyết, là hư ảo, là hiện thực. Tuyết, thật đẹp, thật buồn, thật diễm, thật sầu.

Một mình rảo bước lên bãi tuyết trắng tinh, mỗi bước đều để lại dấu chân một cách nặng nề, Tsutako hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt tràn vào phổi khiến đầu óc cô tê dại. Cố gắng gạt bỏ cơn đau đớn quặn thắt không khác gì con rắn đang truyền độc tố thấm vào từng ngóc ngách trong trái tim chai sạn. Cơn gió mang theo hơi lạnh thổi vù vù, dường như đã đóng băng mi mắt sưng tấy thành từng cục, để rồi khô khốc chẳng thể nào điều tiết thêm dòng lệ được nữa. Khịt khịt chóp mũi sệt quánh đỏ ửng, tiếp tục tìm kiếm người bạn quá cố đang ở đâu đó trong đống tuyết này.

Cảm nhận cái lạnh thấu xương của tuyết qua đầu ngón tay mỗi lần đào bới đống tuyết nhú lên, Tsutako bắt đầu không kiềm chế nổi cảm xúc, nỗi bức bối bất lực xen lẫn tuyệt vọng xuất hiện nơi đáy mắt, rốt cuộc Yukino đang ở đâu?! Cô và mọi người đã cố gắng tìm kiếm xác cô ấy suốt mấy ngày mà vẫn không thấy, thậm chí còn sắp sửa bới tung ngọn đồi này lên nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu não nề.

Yukino chết rồi. Quạ truyền tin đã báo rằng cô ấy đã hy sinh trong một trận chiến với quỷ và xác của cô ấy thì vẫn chưa được tìm thấy để đem đi mai táng chôn cất. Địa điểm là ngọn núi phía Tây Bắc Hakuba, nơi đây vừa xảy ra một trận bão tuyết thành ra mọi thứ đều ngập ngụa trong tấm thảm trắng xóa kể cả Yukino. Nhiều người nghĩ rằng Yukino đã bị ăn thịt nên kiếm mấy đều vô vọng, tuy nhiên Tsutako hoàn toàn phủ nhận quan điểm đó, xác cô ấy vẫn còn nguyên vẹn và đang nằm đâu đó quanh đây chứ không hề mất đi hay di chuyển. Sở dĩ Tsutako chắc chắn điều này vì chính cô trước đó đã trông thấy cảnh tượng Yukino ngã xuống.

Yukino là tuyết, khi chết cũng ở trong tuyết, trong cái lạnh giá đơn côi. Thế nên, Tsutako muốn nhanh chóng tìm ra thân xác của cô ấy rồi đem về mai táng dưới bàn tay của gia đình, để cô ấy không phải chịu kiếp cô độc một mình cho tới lúc chìm vào quên lãng ở nơi đất khách quê người. Và đó là việc cuối cùng mà cô có thể giúp Yukino…

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ