Phiên ngoại: Cô ấy là một người như thế nào?

1.8K 212 195
                                    

Trong suốt hai năm qua, Kyoujurou nghĩ Tsutako là một cô gái tốt.

Cô ấy bị thương nhưng không hề nói.

- Ngài Rengoku tôi xin phép ba ngày nghỉ được không? Tôi có chút vấn đề...

- Ba ngày? Cô gặp chuyện gì à?!

Kyoujurou có chút lo lắng, thường thường xin nghỉ một buổi là do lười biếng nhưng xin tận ba ngày lận thì chắc chắn có vấn đề. Khịt khịt mũi, vì là một sát quỷ nhân được rèn luyện nên các giác quan của anh rất bén nhạy. Hình như anh ngửi thấy mùi máu thoang thoảng ở đâu đó thì phải.

- Cô gái, trên người cô có mùi máu. Cô bị thương nặng sao?

Ắt hẳn là vết thương khá nặng nên mới có nhiều lượng máu như này. Thế mà trông cô ấy vẫn bình thản đứng trước mặt anh. Xem ra sức chịu đựng của Tsutako rất lớn. Có tiềm năng!

Chỉ là Tsutako bỗng dưng đỏ mặt phừng phừng, không nói không rằng bỏ chạy mặc kệ anh đứng đó như trời trồng.

Cô ấy chăm chỉ.

Dù luyện tập liên tục với cường độ cao nhưng cô ấy luôn bỏ ra một khoảng thời gian để nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp thay vì nghỉ ngơi.

Vì thế nên công việc của Senjurou khá nhẹ nhàng và em ấy thường xuyên phàn nàn về điều đó.

- Rengoku quần áo của ngài tôi đã giặt phơi khô và để trong phòng ngài rồi đó.

- Cám ơn cô, cô gái!

Đôi khi cũng khá lười biếng.

Sau một tràng gọi ới gọi ơi thì cánh cửa phòng cũng chịu kéo mở. Tsutako tóc tai lù xù chưa vào nếp, cả người vẫn mặc bộ yukata ngủ, gương mặt phờ phạc ảm đạm còn hai mắt thì cứ díu vào nhau. Nhìn thoáng qua cũng đoán được rằng cô ấy vừa mới tỉnh giấc.

Tsutako che miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi dụi mi mắt.

- Một ngày tốt lành ngài Rengoku.

- Sáng an cô gái, hôm nay trời đẹp rất phù hợp cho việc luyện tập.

- Xin lỗi nhưng liệu ngài có thể cho tôi nghỉ một tiếng được không? Tôi muốn ngủ thêm một chút vì hơi mệt.

Kyoujurou ngay lập tức lắc đầu.

- Không thể, sẽ thật phí phạm nếu bỏ lỡ một ngày đẹp trời thế này. Ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ khiến cô khỏe hơn đó.

Và thế là, Tsutako chính thức bị anh vác đi luyện tập.

Cô ấy không có nhiều kiên nhẫn.

Keng.

Thanh kiếm nằm sõng soài dưới đất, Tsutako ngồi khuỵu xuống, nắm hờ bàn tay đầy vết xước, khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh cất giọng run rẩy.

- Tôi...tôi xin lỗi, có lẽ tôi thật sự không hợp để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.

Kyoujurou lần này không động viên hay an ủi như thường lệ, anh nhìn thẳng vào mắt cô, bình tĩnh nói.

- Nếu không cố gắng thì sao có thể thành công? Không phải do không có tố chất mà là do dễ khuất phục trước khó khăn. Cái gì cũng đều có giá của nó cả. Muốn mạnh thì phải kiên trì tập luyện, không thể ngày một ngày hai nhưng chắc chắn tương lai sẽ thu về thành quả xứng đáng. Cho nên Tsutako, cầm kiếm lên và tiếp tục đi nào!

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ