Chương 50: Hoa nở trong mắt ai?

713 104 54
                                    

"Ta chiến đấu vì..."

Chương 50: Hoa nở trong mắt ai?.

---
Kí ức về những ngày tháng xưa cũ lại ùa về trong tiềm thức, có tiếng hát ru con mau ngủ của người mẹ tần tảo văng vẳng bên tai như mật ong ngọt lịm rót vào lòng người nghe, cùng cả tiếng kẽo kẹt từ chiếc nôi nhỏ xinh đang ôm ấp bảo vệ một thiên thần nhỏ vừa mới chào đời. Dòng ý ức ấy có nụ cười tươi tắn mừng rỡ của người cha tôn kính sau mỗi kì nhiệm vụ gian nan, có một tổ ấm, có một tình yêu gia đình không bao giờ phai nhòa theo năm tháng nhưng lại chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

- Kyoujurou, con là một đứa trẻ mạnh, là niềm tự hào của chúng ta. Vậy nên sau này, con hãy bảo vệ thật nhiều người con nhé.

Người mẹ hiền từ xoa đầu cậu con trai cả, Kyoujurou nhìn mẹ, vẫn nét mặt nghiêm nghị và ánh mắt ẩn chứa tia lửa ấm áp, mẹ vẫn vậy, vẫn luôn cố gắng dạy dỗ cậu lên người từ lúc có ý thức hiểu biết cho đến giờ cùng với một niềm hy vọng mãnh liệt, rằng sau này khi đã trưởng thành lớn khôn, thì cậu sẽ không phụ kỳ vọng của bà.

- Vâng ạ! Con sẽ bảo vệ tất cả mọi người! Con sẽ bảo vệ cả mẹ nữa!

Kyoujurou thật thà đáp lời, cậu nhóc hứng khởi chờ đợi cái thơm má ngọt ngào từ mẹ Ruka. Nào ngờ chưa cả được mẹ thương thì đã bị cha đặt tay lên mặt cậu rồi đẩy ra.

- Đi ra chỗ khác chơi, mẹ mày có ta bảo vệ rồi.

Thằng bé ấm ức nhìn cha mình đang khoác vai mẹ, trong khi đó mẹ không đẩy cha ra thì thôi mà lại còn vui vẻ dựa vào lòng cha. Thấy cha mẹ yêu yêu thương thương bỏ mình ra ngoài rìa, Kyoujurou không kìm được phụng phịu, hai má phồng lên như trái đào ngả sang màu hồng nhạt mới chín.

- Không chịu đâu, con muốn là người bảo vệ mẹ cơ!

Kyoujurou ôm lấy một cánh tay mẹ Ruka rồi kéo về phía mình, chu chu cái mỏ nhỏ xíu nhìn cha Shinjurou đầy thách thức. Thấy thế ông có chút bực dọc cũng liền kéo vợ về phía mình.

- Vớ vẩn. Ruka của ta rồi, đi kiếm đứa khác mà bảo vệ.

Kyoujurou nhăn mặt bĩu môi.

- Không chịu! Cha quyết đấu với con đi xem ai mới là người bảo vệ mẹ!

Ông Shinjurou nhíu mày, nói giọng hằm hằm.

- Ranh con, quyết đấu gì mà đấu? Thành thục động tác vung kiếm chưa mà kêu?

Chưa kịp đáp lại thì đã bị một giọng cười xen vào.

- Hai người trẻ con quá đó.

Bà Ruka bật cười khúc khích, tiếng cười của mẹ còn hay hơn đám chim luôn hót líu lo mỗi sáng thức giấc Kyoujurou hằng nghe. Bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc vàng kim óng ả xen lẫn sắc đỏ như buổi hoàng hôn tuyệt đẹp.

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ