Chương 3: Binh đoàn, quỷ và máu.

2.5K 298 73
                                    

" Tiểu thư, cô có muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ không? "

Chương 3 : Binh đoàn, quỷ và máu.

---
Tsutako tự nhận mình là một cô gái bất hạnh.

Kí ức, cô có nhưng ngoại trừ cái tên ra thì cô không thể nhớ được bất cứ điều gì cho đến thời điểm hiện tại. Nó tựa hồ giống như một mảng trắng đen song hành nhưng không bao giờ chịu hòa trộn làm một. Vừa mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện lại vừa tự kìm hãm, thách thức không cho phép cô nhớ ra.

Thân nhân, kí ức Tsutako chính thức bắt đầu từ khi cô tỉnh dậy trong gian phòng tồi tàn trên đỉnh núi nào đấy. Tsutako nghĩ đây là một căn nhà hoang vì ngoài trừ cô ra thì không có bóng dáng một ai cả.

Bạn bè, kí ức mờ mịt đồng nghĩa với việc cô không nhớ được gì. Mà có nhớ thì căn bản Tsutako một mình cô độc giữa chốn núi rừng hoang vu. Người còn không thấy huống chi bạn bè.

Dù cho luôn khát khao khám phá kí ức nhưng Tsutako vốn là kiểu người nhu nhược chấp nhận số phận. Ngày ngày trồng rau hái quả, nhặt cành làm củi, làm nương làm rẫy, thi thoảng bắt vài con cá ăn. Cuộc sống thanh nhàn, bình dị phù hợp với một người yếu ớt vô dụng như Tsutako. Cô cũng chẳng có ước mơ gì cao sang hay muốn đổi đời, Tsutako chỉ mong sẽ sống yên ổn hết quãng đời về sau.

Ước mong là thế nhưng hiện thực thì cứ vả bôm bốp vào mặt vậy. Chuyện là trong đêm bão tuyết đang ngủ ngon lành cành đào trong chăn êm nệm ấm thì có tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng giấc mộng, một người đàn ông xuất hiện xin tá túc đồng thời cũng kéo theo bao rắc rối đến. Chính tay bóp chết hy vọng về cuộc đời an nhàn của cô. Biết thế ngay từ đầu, cô không thèm ra mở cửa để mặc cho tên đó chết rét ở ngoài còn hơn.

Sự đã chẳng lành, Tsutako còn tận mắt nhìn thấy sinh vật gớm ghiếc có hình thù giống nhưng không phải con người. Rồi thậm tệ hơn khi bị nó biến thành trò tiêu khiển nữa cơ chứ. Run rẩy, sợ hãi, đau đớn, thống khổ vẫn chưa đủ. Khoảnh khắc Tsutako trừng mắt nhìn cánh tay quái dị xoẹt qua người, chưa kịp hét lên theo phản xạ thì ý thức cô đã biến thành một màu tối đen. Và lúc đấy, Tsutako nhận ra, đã đến lúc từ giã cõi đời rồi.

Tsutako không biết mình đã chết hay chưa? Tiềm thức cô quá đỗi chập chờn. Những gì Tsutako có thể cảm giác được chỉ có ai đó đã bế thốc cô lên mà thôi.

*
Hương hoa tử đằng ngào ngạt theo làn gió nhẹ lướt thoáng qua. Nó không như ở trên đỉnh núi, lạnh buốt tê tái luôn đe họa đến mạng sống của sinh vật. Cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Đoạn, Tsutako theo phản xạ lùi ra đằng sau với gương mặt phiến hồng khi con ngươi hiển thị hình ảnh phóng đại của một cô gái.

- Cô tỉnh rồi à?

Thiếu nữ mỉm cười nhìn Tsutako, chất giọng trong trẻo thánh thót vang lên từng hồi như sơn ca. Từ ngoài cửa sổ, những cánh hoa tử đằng nhảy múa uyển chuyển lướt qua đôi đồng tử côn trùng không tròng. Từng lọn tóc mây được gió ưu ái đùa nghịch khẽ đung đưa theo nhịp. Thân hình nhỏ nhắn yêu kiều như liễu rủ trong tà áo haori cánh bướm thướt tha, xinh đẹp tựa hồ hiệp.

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ