Phiên ngoại: Một đóa hồng liên.

1.4K 166 92
                                    

Kí ức chập chờn theo từng năm tháng nhưng không thể xóa nhòa đi được giọng nói êm dịu như tiếng hát ru thay mẹ của người chị tần tảo nhọc nhằn.

- Giyuu, dù cho cha mẹ có không thể ở bên cạnh chúng ta nữa thì cũng đừng buồn. Chị em mình vẫn còn có nhau.

Người chị hiền từ nắm lấy bàn tay non nớt của cậu em trai, dẫn em về căn nhà tồi tàn quen thuộc từ lúc sinh ra. Giyuu hồi đó còn rất nhỏ, cậu không hiểu những gì mà chị gái cậu đang nói, càng không biết cha mẹ mình hiện đang ở đâu. Giyuu chỉ biết rằng hai người họ đã đi đến một nơi rất xa, xa đến nỗi không bao giờ có thể quay trở về gặp cậu thêm lần nào nữa.

Giyuu ngơ ngác nhìn chị Tsutako, chị đang cười, một nụ cười gượng gạo trên gương mặt xanh xao đầy mệt mỏi sau những ngày thức trắng đêm trông quan tài và tự mình đứng ra tổ chức đám tang cha mẹ. Nhưng rồi chị chợt khựng  người, Giyuu nhìn thấy chút ánh sáng ít ỏi còn lại trong đôi đồng tử tuyệt đẹp của chị đang từ từ phai nhạt rồi chìm hẳn trong màn đêm huyền bí. Cả người chị run rẩy, từng dòng lệ như nhuốm máu tuôn rơi trên gò má hóp lại. Bức tường cứng rắn sau những ngày cố trụ đã sụp đổ, chị gục xuống ôm chầm lấy cậu, khóc than cho số phận bạc bẽo đầy bất công mà ông trời đối xử với hai chị em.

Sau này dù có ra sao, dù tương lai có tối đen mù mịt giống bầu trời mưa tầm tã như hôm tiễn biệt cha mẹ về nơi vĩnh hằng thì chỉ cần có chị và em, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Nhà Giyuu vốn nghèo, cha mẹ lại mất sớm chỉ có hai chị em sống nương tựa vào nhau. Giyuu không được đi học như bao đứa trẻ đồng trang lứa, cậu chỉ thể thui thủi ở nhà giúp chị làm những công việc vặt kiếm chút tiền ăn ít ỏi sống qua những ngày đói kém. Tuy nhiên, Giyuu không vì thế mà buồn tủi, càng lớn cậu càng hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình. Rằng chị Tsutako, chị ấy không đủ khả năng để trang trải tiền bạc đầy đủ cho cậu. Và Giyuu là một đứa em trai ngoan ngoãn, cậu tự ý thức được người chị gái đã làm tất cả vì mình.

Hằng ngày thay vì ru rú trong nhà như các cô gái trong làng để giữ giá thì chị ấy lại phơi thây ngoài đồng cày cấy làm ruộng dù tiết trời có nóng như lửa đốt hay buốt giá dưới âm độ. Đôi tay chị không còn trắng trẻo mềm mại mà thô ráp chằng chịt vết thương. Tối đến dù mệt đến mấy sau cả ngày vất vả, chị kiên nhẫn khâu từng chiếc áo kiếm thêm thu nhập. Và thi thoảng chị ấy cũng sẽ dạy Giyuu học, dù chỉ vài từ đơn giản và cơ thể đã rất mệt mỏi nhưng chị nhất quyết không để cậu mù chữ.

Chị Tsutako không hề quan tâm tới sức khỏe của mình. Mệt mỏi đến đâu, rã rời đến mấy thì chị vẫn cố nai lưng ra làm. Một vài trận ốm sống dở chết dở, những vết thương rách toác đau đớn hay tiếng khóc nức nở lo sợ người thân sắp rời xa mình của cậu cũng không thể cản được chị ấy. Mỗi lần như vậy, chị chỉ xoa đầu cậu và cười.

- Chị muốn cho Giyuu một cuộc sống ấm no không thiếu thốn, thế nên chị phải cố thay cho cả phần của cha mẹ. Không sao đâu, chị sẽ ổn thôi.

Giyuu nhìn chị mà khóe mắt rưng rưng, đôi vai gầy của chị đã và đang phải gánh bao nhiêu trọng trách vì một thằng em trai bất tài vô dụng như cậu?

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ