"Nếu tôi sống, tôi chỉ có thể chết đi. Chỉ khi chết, tôi mới sống thật với chính bản thân mình."
Chương 22 : Máu và hoa.
---
Gần hai năm trước.Tay nâng ống áo haori tránh để vướng víu, Kochou Shinobu rót đầy tách chén. Độc sâm trà mới pha vẫn còn bốc lên vài gợn khói, hương thơm ngào ngạt của thảo dược lan tỏa trong không khí, phần nào giúp người hít phải cảm thấy thoải mái. Đặt nhẹ chén trà trước mặt cô gái đối diện, thiếu nữ hồ điệp mỉm cười tỏ vẻ hiếu khách.
Thời gian trôi đi thật nhanh, kể từ ngày tìm thấy người con gái sở hữu khả năng đặc biệt ở trên núi tuyết thì giờ đây đã qua một năm rồi. Mọi thứ đều thay đổi, cô thôn nữ Tsutako nay không còn vẻ non nớt yếu mền như lúc ban đầu gặp mặt, thay vào đó là sự điềm đạm thuần túy hiện hữu trong đôi mắt sáng ngời. Ắt hẳn Viêm trụ đã rèn luyện cho cô ấy nhiều lắm. Không chỉ mình Tsutako, căn bản Shinobu cũng đổi thay. Trùng trụ Kochou Shinobu nay đã lột xác, hoàn toàn thoát khỏi tính cách gắt gỏng nóng nảy mà trở thành một người nhã nhặn, hiền dịu và trên môi luôn nở nụ cười khách sáo.
Giống như người chị quá cố của cô vậy...
- Kochou...không biết ngài mời tôi đến đây là có việc gì ạ?
Tsutako đón lấy chén trà từ tay Shinobu, không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Hương thơm của trà kích thích vị giác, Tsutako nhấp thử một ngụm nhỏ. Vị ngon ngọt hài hòa thanh nhã trào dâng trong khoang miệng. Cảm giác đầu óc được giải tỏa, dường như mọi cơn mệt mỏi muộn phiền đều tan biến hết.
Kochou Shinobu chỉ cười, cô không vội nói mà hướng đôi đồng tử côn trùng màu tím lặng ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đem tâm tình trôi dạt phương xa, nơi chân trời có sự hiện diện của người thân trong gia đình của cô để mà nhớ lại về những kí ức hằn sâu trong lồng nhói đau vì giận dữ.
- Tsutako, cô tin có người đồng cảm với quỷ không?
Tsutako có chút bỡ ngỡ trước câu hỏi mang tính đột ngột này của Shinobu. Hết lắc rồi lại gật đầu. Đây là một kiểu câu mở vì trên thế giới này vốn tồn tại rất nhiều kiểu người, tùy vào từng người sẽ có một suy nghĩ riêng không ai giống ai. Kể cả Tsutako, cô cũng không biết mình liệu có đồng cảm hay không? Tuy chúng tàn sát loài người nhưng khi thử tìm hiểu sâu trong nội tình thì nó lại khác. Bản tính lũ quỷ là vô cảm, chỉ biết giết chóc và chắc chẳn một trong số đó có gia đình người thân thiết của chúng.
Chúng tước đoạt mạng sống của người mà chúng yêu thương. Chúng gạt bỏ đi phần nhân tính cảm xúc đáng quý của mình vì khi nhớ lại, liệu chúng sẽ không bao giờ hối hận?
Quỷ, một loài sinh vật tội nghiệp.
- Chị gái của tôi là một người đồng cảm với quỷ. Chị ấy luôn luôn muốn một ngày nào đó quỷ và người sẽ sống hòa hợp cùng nhau. Kể cả khi kẻ cướp đi sự sống của chị là một con quỷ thì chị vẫn mong muốn điều đấy sẽ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.
FanfictionSẽ thế nào nếu chị gái của Thủy trụ - Tsutako sống lại? * --- Cảnh báo: OOC Truyện sẽ khác hoàn toàn so với nguyên tác chính. Author: Caelyn