Chương 39: Lam sắc.

898 139 78
                                    

"Ngươi thật giống với Huyết Ngạn, đều kinh tởm như nhau."

Chương 39: Lam sắc.

---
Đêm đen huyền bí, hàng cây cổ thụ vươn mình che khuất bầu trời, ngọn núi âm u tĩnh mịch chỉ có vài tiếng rục rịch của lũ động vật hoạt động khi thế gian nhuộm hắc sắc cùng tiếng nước chảy róc rách của con suối quanh co từ đỉnh núi cao tưởng chừng như thác đổ xuống.

Nổi bật tại nơi đây, nữ tử trong y phục xanh lam, dáng vẻ mảnh dẻ thanh tú, mái tóc bện một bên buông xõa tuôn dài tuôn dài như dải lụa bồng bềnh. Gót sen bước từng bước tiến lại gần con suối, rọi bóng mình lên dòng nước trong vắt.

Không gian tối mịt, vầng trăng hoàn toàn đã bị bóng tối nuốt chửng chỉ còn vài tia sáng nhỏ li ti của lũ đom đóm, nhưng cũng đủ để biến mặt nước thành chiếc gương sáng rọi chiếu khuôn mặt thiếu nữ đang soi.

Những ngón tay trắng trẻo trườn lên vuốt ve gương mặt mĩ miều. Chà, diện mạo thật đẹp đẽ làm sao. Làn da mềm mại bóng bẩy so với ngọc châu còn kinh diễm hơn, mày mục liễu họa, cái mũi nhỏ mà cao, bờ môi không cần tô son vẫn đỏ, đặc biệt là ánh mắt mê luyến hút hồn. Một vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại, kiều mị vô song. Chợt, đồng tử xanh lam trợn trừng lộ ra tia chán ghét. Ả cắm mạnh móng tay sắc nhọn vào gương mặt cứa da đến chảy máu.

Tuyệt nhiên dù cho có cào cấu đến nhuộm đỏ cánh tay thì chỉ vài phút sao nó liền trở lại nguyên vẹn không một vết xước.

Suốt mấy trăm năm qua diện mạo này không bao giờ thay đổi dù chỉ một chút và cũng chẳng lần nào ả phá hủy nó thành công cả. Đây là gương mặt của ả, là diện mạo của ả nhưng lại bị Huyết Ngạn chiếm lấy, nếu đã vậy ả chỉ hận, chỉ hận không thể móc mắt, xé da đến tàn phế.

Đoạn, ả bật cười, một điệu cười khinh khỉnh chứa đầy tia ưu thương dành cho chính bản thân mình. Đã bao lâu rồi, ả chẳng nhớ nữa, từ ngày con khốn Huyết Ngạn chịu kiếp đã khiến cho ả phải ngậm ngùi an phận trong cái lồng giam chết tiệt. Và giờ đây ả đã được làm chủ thân xác, tự do tung hoành làm những việc mình thích mà không kẻ nào ngăn cấm được.

Nhưng ả đột nhiên gào thét một tiếng. Ả chợt nhớ ra sau cùng cũng chỉ là vài ngày tự do ngắn ngủi và rồi ả sẽ phải chịu kiếp tù nhân bị xiềng xích giam hãm để "nhường" lại thân xác cho con khốn kia.

A Huyết Ngạn mày thật đáng chết, mày phải chết, bằng mọi giá phải chết!

Sự tức giận lên cao hóa thành một thứ sức mạnh cường bạo, cây cối đổ sầm, muôn thú xung quanh chưa kịp bỏ chạy đã nhuộm đỏ nền đất, tảng đá cứng rắn nay bỗng dưng tan tác thành vạn mảnh nhỏ. Thiếu nữ điên cuồng la hét, vạn vật hoang tàn chết chóc. Đầu tóc rũ rượi che đi vẻ mặt méo mó, ả loạng choạng rồi đứng thẳng người, cánh môi sắc huyết rướn lên tạo thành nụ cười ma mị, cái lưỡi đỏ hồng hé ra liếm nhẹ khóe miệng. Ả bỗng bật cười khúc khích, ánh mắt rùng rợn sáng quắc trong đêm đen.

*
Đàn chim đậu trên cành cây giật mình vội vã bay đi tìm nơi trốn sau một loạt âm thanh chấn động chốn núi non. Tiếng súng nổ vang vọng, phá tan khoảng không tĩnh mịch. Một đám người vừa lùi dần về phía sau tạo khoảng trống phòng thủ vừa xả súng liên tiếp không ngừng vào sinh vật kì lạ.

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ