Chương 14: Bỉ ngạn nở dưới tán diệp anh đào.

1.5K 203 119
                                    

" Tôi không biết mình sẽ từ giã cõi đời khi nào nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không dễ chết như vậy đâu! "

Chương 14 : Bỉ ngạn nở dưới tán diệp anh đào.

---

Như đóa mạn châu sa hoa xòe cánh đỏ rực, nở rộ giữa màn đêm u tịnh. Gót chân đạp lên thân cây sần sùi. Nữ tử uốn người nhào lộn một vòng tựa tơ hồng nhẹ nhàng uyển chuyển. Hàng vạn cánh sen điểm xuyết trên tà áo thêu chỉ bạc thướt tha duyên dáng. Lọn tóc đen tuyền đung đưa theo từng nhịp, lòa xòa vờn nhẹ vầng trán cao thanh tú. Thân ảnh mảnh dẻ nhưng không yếu ớt, tung mình nhảy múa với đàn bướm xuân.

Dưới gốc cây anh đào, dịu dàng từng cơn gió những cánh hoa hồng phấn bay bay đầy trời. Khóe môi khẽ nhếch, thiếu nữ xoay người thêm một vòng. Chân phải giơ lên cao, nhấn chân trái làm điểm tựa. Từ trên tay, lưỡi kiếm như nhuyễn tiên sắc lẻm, mang theo sát khí cắt làm đôi chiếc lá vô tình rơi xuống.

- Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông tàn*. Chà, thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc đã hơn hai năm rồi.

Ngồi yên vị trên hiên nhà thưởng trà, thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ đồng phục sát quỷ đội cùng với chiếc áo haori cánh bướm hơi nghiêng đầu. Đưa mắt liếc nhìn vị chủ nhà đang ung dung ăn bánh kia, phong thái ngạo nghễ tự tin khi đứng trước tử địch nay đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng phàm phu tục tử của một kẻ ham ăn. Thấy vụn bánh dính đầu trên gương mặt cộng thêm đôi đồng tử sáng quắc như cú mèo vì vui sướng, Kochou Shinobu không kìm nổi mà bụp miệng cười khúc khích.

- Anh Rengoku, cô ấy...ổn chứ?

Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra từ người đối diện, Rengoku Kyoujurou nuốt vội miếng bánh đang nhai, cảm giác ứa nghẹn lại nơi cổ họng khiến anh có chút khó chịu. Không cần nói Kyoujurou cũng biết "cô ấy" mà Trùng trụ đề cập đến là ai và chẳng cần giải thích, anh hiểu từ "ổn" ở đây mang hàm ý là gì. Nó giống như lời hỏi thăm quan tâm lo lắng của một cô gái nhỏ lo lắng cho người bạn cùng tuổi, nhưng thực chất lại mang ý soi xét kĩ lưỡng của một vị chủ nhân điều binh khiển tướng khi chọn đệ phù hợp cho mình. Kyoujurou đánh mắt hướng ra chỗ gốc cây anh đào, chỉ thấy có một người con gái cầm chắc thanh kiếm mà nhảy múa, dù cho vết thương chưa khỏi, cổ tay vẫn còn run vì đau nhức. Rồi anh lại lặng lẽ nhìn cái đĩa, để làm được một chiếc bánh đậu đỏ là cả một quá trình nhào bột sao cho mềm dẻo hoặc hấp bánh phải đúng mức độ không để cứng hay nhão quá. Cô ấy cũng giống chiếc bánh, muốn ăn ngon miệng thì phải chịu khó, muốn có sức mạnh là đồng nghĩa với chăm chỉ rèn luyện.

- Chà, xem ra không cần nói tôi cũng đoán được rồi. Có vẻ như anh rất thích cô ấy nhỉ?

Shinobu nhoẻn miệng cười khúc khích, dù không biết được những chuyện gì đã xảy ra trong vòng hai năm trời nhưng chỉ nhìn ánh mắt rực lửa kia thôi là cô đã hiểu rồi.

- Cô ấy quả thật không phụ sự kì vọng của anh. Tuy rằng vẫn phải tập luyện nhiều nhưng cũng không đến nỗi nào.

Vẫn duy trì nụ cười trên môi, Shinobu trong lòng thầm nghĩ. Không phải Tsutako không yếu đuối, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bình thường. Tuy nhiên chính vị đại ca đây mới là người ép cô ấy phải mạnh đó.

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ