Chương 37: Khoảnh khắc bình yên.

1K 167 97
                                    

"Thật ra ngay từ đầu tôi đã không hy vọng gì vào điều này rồi."

Chương 37: Khoảnh khắc bình yên.

--
Tsutako giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô thở hổn hển, trái tim đập liên hồi như thể sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh đọng lại trên vầng trán cao thanh tú, khóe mi đã ngấn lệ từ bao giờ. Đập vào tầm mắt là không gian căn phòng ngủ quen thuộc của mình phần nào giúp cô bình tĩnh hơn. Tự trấn an bản thân, rằng đó chỉ là một cơn ác mộng không có thật, nhưng thâm tâm quả thực không tránh khỏi sợ hãi.

Viền môi hơi rướn lên tạo thành nụ cười nhạt nhẽo không có lấy một chút sức sống, Tsutako lắc đầu lòng thầm nghĩ dạo này cô hay gặp ác mộng thật, chắc là do suy ngẫm nhiều quá nên dẫn tới mệt mỏi. Chứ làm gì có bỉ ngạn máu với bỉ ngạn xanh, toàn mấy thứ lung ta lung tung vớ va vớ vẩn.

Lau lớp mồ hôi túa trên trán, Tsutako thở dài một hơi rồi tự rót cho mình một cốc nước. Căn bản tất cả chỉ là giấc mộng ảo tưởng mà thôi.

Nào ngờ một chất giọng trong trẻo vang lên, phá vỡ "hiện thực" mà Tsutako đang cố níu giữ. Chiếc cốc vừa nâng bỗng không còn lực giữ liền theo đà buông mình rơi xuống đất lăn lông lốc dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"Huyết Ngạn, có phải ta đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của ngươi không? Đến cả mộng thực hay mộng ảo còn chả phân biệt được."

Thanh âm ngạo nghễ sặc mùi khinh bỉ vang vẳng quanh tai, Tsutako hết quay đầu sang phải rồi tới trái kiểm tra mọi ngõ ngách xung quanh nhưng đều chẳng thấy bóng dáng một ai hiện hữu trong căn phòng này ngoài cô.

"Ha, ngươi có quay đến gãy cổ thì cũng chẳng thấy ta đâu."

Vẫn là cái giọng điệu ngang tàn nhạo báng đó. Tsutako lạnh gáy, sống lưng căng cứng như dây đàn, chỉ cần thêm sự bất ngờ nào đó cũng đủ khiến nó tan tành gãy làm đôi. Nhịp tim đập mạnh chèn ép lồng ngực làm cô cảm thấy khó thở. Vậy là mọi thứ trong giấc mộng đều hoàn toàn có thật...

Không thể nào...

- Cô rốt cuộc là ai?

Tsutako cứng rắn hỏi, việc trong con người mình tồn tại một linh hồn khác là một chuyện khó mà chấp nhận nổi. Tuy nhiên cô phải cố tiếp thu nó vì đây không còn là ảo giác nữa rồi.

"Ngươi nghĩ xem ta là ai?"

Tiếng cười khúc khích rọi vào tai một cách rõ rệt. Tsutako cau mày, sự sốt ruột trong lòng vẫn không thuyên giảm mà còn ngày một tăng lên. Mọi thứ vốn mờ mịt đối với cô, đã chẳng hiểu mọi chuyện giờ lại thêm cách nói đùa giỡn như này quả thực kích động tới sự nhẫn nhịn của cô rất lớn.

- Tôi không biết cô là ai và càng không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nếu cô là một hồn ma vất vưởng chú tạm nhờ ở thân xác tôi thì thật lòng mong cô hãy sớm siêu thoát.

Tsutako cố gắng bình tĩnh, từ tốn thốt ra từng câu từng chữ nhằm mục đích thỏa thuận trong khi nội tâm đang sắp đông thành một cục. Một đứa vốn sợ ma nay bị ma nó nhập vào người, xui thì xui vừa thôi, đằng này xui hết kiếp mới chết không! Sợ lắm nhưng chẳng lẽ lại cứ nhảy bổ lên kêu "có ma có ma"? Cẩn thận có mà cô bị đưa đi gặp bác sĩ điều trị vì lầm tưởng não gặp vấn đề ấy chứ.

[ Đồng Nhân KnY ] Huyết Sắc Ngạn Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ